Fanfic Bounprem Teamwin Uwma Soi Chi Do
PremTôi không rõ hôm ý hắn đã nói với tôi những gì, nhưng tôi biết mình thích cảm giác được hắn ôm. Hắn vùi đầu vào cổ tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp, hắn hôn tôi khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra. Tôi rõ ràng không thích hắn, nhưng chết tiệt là tôi lại thích được hắn âu yếm, thích được hắn chăm sóc. Tôi không biết tại sao hắn nói hắn thích tôi, tuy tôi cảm thấy hắn không nói đùa nhưng tôi vẫn không hiểu, càng không tin được. Nhìn hắn giống như thợ săn vậy, còn tôi giống như một trong những con mồi chờ hắn đến bắt." Fluke, cậu cảm thấy hia Boun là người thế nào?" " Hử, Pi Boun hả? Mình không biết, mình không tiếp xúc nhiều với ánh ấy" Thật ra tôi cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Không hề mong có đáp án. Tôi nhận ra mình chẳng biết gì về hia Boun cả. Còn hắn? Hắn lại biết quá rõ về tôi.Hắn luôn biết tôi thích ăn gì? Hắn luôn biết tôi muốn gì? Hắn biết mọi thứ xung quanh tôi, hắn sẽ dễ dàng tìm thấy tôi ở bất kỳ nơi nào. Điều này khiến lòng tôi trào lên cảm giác khó chịu, tôi muốn giữa chúng tôi phải có sự công bằng." Pi Boun là người tốt đấy" Fluke nói.Tôi không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy nên có chút ngạc nhiên." Pi Ohm nói hắn rất tốt" Thấy tôi không trả lời, Fluke nói thêm.Hắn thật sự tốt sao? Tôi không biết." Nhưng hắn quan hệ với rất nhiều người" tôi nói.Tôi không hiểu sao mình lại buột miệng nói như vậy, tôi không biết tại sao mình cứ luôn để ý đến quan hệ của hắn. Tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu rõ hơn ai hết con trai độ tuổi này tâm sinh lý mạnh cỡ nào. Hắn cũng chẳng hề ép buộc ai, điều này tôi cũng biết. Căn bản đây không tính là một vấn đề lớn, tại sao tôi lại cứ để ý? Tại sao chứ?" Có lẽ, nhưng cậu cũng đâu phải bạn gái anh ta. Để ý nhiều vậy làm gì?"Fluke nói khiến tôi thức tỉnh. Đúng rồi, tôi đâu phải bạn gái anh ta, sao phải quan tâm chứ? Đến bạn gái người ta còn chẳng thèm để ý thì tại sao tôi phải ngớ ngẩn như vậy? Ôi mẹ, đúng là bị điên rồi mà. Không nghĩ linh tinh nữa thì hơn.Ngày hôm đó tôi vùi mình vào mấy bài kiểm tra sát hạch đầu năm, nói thật tôi học rất tệ, đặc biệt là môn tiếng anh. Tôi nhìn quay lớp, ai ai cũng vùi mặt vào tờ giấy viết viết xoá xoá, tôi nhìn lại giấy kiểm tra của mình. Trong này viết gì vậy? Câu này nghĩa là gì? Keng keng keng....Chuông hết giờ vang lên. Thôi, vậy là xong! Đến phút cuối tôi vẫn tận dụng được vài giây cuối cùng để khoanh bừa. Kết thúc viên mãn.Tôi dang hai tay ra hít thở bầu không khí trong lành. Tạm biệt những ngày tháng khổ cực , không hẹn gặp lại.Đói quá! Dùng não đúng là tốn sức thật. Tôi xoa xoa bụng nhỏ phẳng lỳ của mình. Cảm thấy xót xa, lát phải kêu Fluke làm đồ ngon cho mày ăn." Longkong longkong..." Chuông điện thoại của tôi.Là Fluke, chúng tôi quả là có thần giao cách cảm. Vừa nghĩ tới một chút mà đã xuất hiện rồi.(Prem, hôm nay mình đi với pi Ohm. Cậu về trước nhé)" Oyi , được rồi. Không sao, mình về trước" tôi nói.Haizzz. Đúng chán luôn. Bạn tâm giao của tôi trọng sắc khinh bạn.
Tôi vỗ về chiếc bụng nhỏ của mình. Không sao, không ăn được đồ Fluke nấu, ba sẽ dẫn mày đi ăn thật ngon. Nếu có Hia Boun ở đây thì tốt, hắn nhất định sẽ dẫn tôi đi ăn. Ôi sh!t thật, sao lại nghĩ đến hắn rồi. Có lẽ bây giờ hắn đã đến Bangkok rồi, có khi tôi mai hắn mới về ấy nhỉ? Hắn nói sẽ mua quà cho tôi, nghĩ đến đây tôi không khỏi có chút hưng phấn, nghe nói ở Bangkok có rất nhiều món ngon. Tôi không khỏi nuốt nước miếng lấy ực một cái. Đói thật rồi." Prem?""Oyi..." Tôi giật mình vì tiếng gọi phía sau. Thằng này là thành viên trong CLB, tôi vẫn nhớ. Nhưng hắn hơn tôi hai tuổi, chế độ tập luyện khác nên căn bản không thân thiết gì." Anh không đến CLB sao?" " Hôm nay thứ 6, có nhân viên đến dọn dẹp với thay nước. Bình thường không có ai ở đấy hết"" À" tôi nói. Tốt thậy đấy. Lên Đại Học rồi cái gì cũng khác hết nhỉ? Tôi vẫn nhớ hồi cấp 3 thầy giáo sẽ bắt chúng tôi tự dọn dẹp CLB vào thứ 6 hàng tuần, nghĩ lại tôi vẫn sợ xanh mặt luôn." À, mà anh gọi em có việc gì không?" Tôi hỏi thế vì tôi cam đoan một đàn anh năm ba như hắn sẽ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến đám nhỏ mới vào trường này đâu." Pi Boun nói có tài liệu cần đưa em, để trong tủ của em ở CLB"???Hắn thì có tài liệu gì để đưa tôi chứ. Bí quyết bơi nhanh hay độc môn gia truyền giúp hạ gục đối thủ? Chắc không đâu nhỉ? Hắn sẽ không làm chuyện tốt vậy đâu. Tôi dám chắc! Nhưng nó là cái gì? Tôi đứa tay lên gãi gãi đầu, mái tóc có chút rối như tơ vò. Rồi sao hắn không tự mình đưa cho tôi? Có phải hắn hối hận vì nói thích tôi rồi không? Chắc chắn là vậy, vậy nên hắn đang tránh mặt tôi? Hia Boun khốn kiếp, vậy mà hắn còn dám nói mình nghiêm túc, mình đợi được. Đồ xấu xa!" Tối pi Boun lên Bangkok rồi, chắc tối mai mới về. Chắc tài liệu quan trọng gì đấy, pi Boun kêu anh nhất định phải nói sớm với em. Mà em lại chẳng đến CLB, thôi em qua lấy nhanh đi rồi về. CLB dọn xong sẽ đóng cửa đến thứ 2 đấy." Thấy tôi im lặng, hắn nói một chàng rồi cất bước bỏ đi. Để lại cho tôi một đống vấn đề cần phải tiêu hoá.Thì ra là hắn lên Bangkok, nhưng hắn chẳng thèm nói tiếng nào với tôi. Mà hình như hắn không có số điện thoại của tôi.Oọc oọcHia, đói muốn chết..."Oyi... Đi ăn thôi, nhét cho mày béo chết" Tôi nhéo vô cái bụng hư đốn của mình. " Oyi oyi..." Mẹ nó đau.Tôi quyết định hôm nay phải ăn một bữa no say với một bàn đầy thức ăn. Canh tomyum, cà ri Kua Kling, gỏi đu đủ, Gaeng Som, súp Tom và thêm một đĩa cơm chiên. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn ngon thế này nhỉ? Chắc từ hồi tiểu học, do một lần bị đau dạ dày. Vậy là từ đó mẹ tôi luôn bắt tôi ăn thanh đạm, cũng không cho tôi ăn nhiều đồ cay. Nhưng bây giờ tôi lớn thế này rồi cứ ăn mãi cơm chiến trứng cũng thật là mất mặt.( Note: đây đều là những món ăn cay của Thái Lan)" Mình lớn như này rồi dạ dày to thì sẽ không bị đau nữa" tôi nói, mắt thì không ngừng đảo qua bàn đồ ăn trước mặt. Rốt cuộc nên ăn món nào trước đây...Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng tôi cũng xơi hết sạch. Ăn ngon thì ra tuyệt vời thế này, môi vẫn đọng lại vị cay chua của cà ri. Tuyệt vời,tối nay tôi không muốn đánh răng. Đấy thấy chưa? Tôi chẳng sao hết, mẹ tôi lo xa quá rồi chăng? Tôi quyết định từ ngày mai, ngày nào tôi cũng phải ăn cà ri và gỏi đu đủ.Lúc này đây tôi mới nhớ đến tập tài liệu ở CLB. Khi tới nơi thì trời đã chập tối,trong trường cũng vắng người chỉ còn lại một vài ánh đèn len lói. CLB cũng chẳng có ai.
Tôi tìm thấy một tập tài liệu màu trắng, không có bìa, cũng không có tên. Giống như một tập giấy trắng bình thường được ghi chép cẩn thận.Tôi từ từ mở ra. Bên trong là nét chữ ngay ngắn, các phần được chú thích rõ ràng cẩn thận. Là tiếng anh? Hắn để lại tài liệu tiếng anh cho tôi sao? Để làm gì chứ? Tôi lướt qua một lượt, trong lòng khẽ gợn sóng. Đây là hắn đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Dù không nhận được sớm, dù không áp dụng được chút nào vào bài thi lần này nhưng tôi vẫn thấy rất ấm áp. Tôi nắm chặt tệp tài liệu trong tay, miệng cũng không tự chủ mà hếch cao.Tạch...Xung quanh tôi đột nhiên tối mịt, các thiết bị điện dường như ngừng hoạt động. Mất điện sao? Sao trong trường lại mất điện được chứ? Sao tôi lại xui xẻo vậy, sớm không mất muộn không mất, cứ cái lúc tôi bước vào thì mất.Điện thoại, điện thoại? " Chết tiệt" tôi bực dọc nhìn vào màn hình không một tia sáng. Điện thoại hết pin rồi? Chắc chắn hôm nay tôi ra đường không xem phong thủy. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ vậy là kết thúc nhưng không. Bụng tôi lên cơn đau dữ dội khi tôi đang cố lết thân đến cửa, và hơn thế nữa cửa rất chặt tôi ẩn thế nào cũng không ra. Từ một vài tia sáng lấp ló bên ngoài khiến tôi nhìn rõ tình trạng của mình hiện tại. Cửa bị khoá rồiLúc bấy giờ tôi mới nhớ lại lời đàn anh: em qua lấy nhanh đi rồi về. CLB dọn xong sẽ đóng cửa đến thứ 2 đấy.Cốc cốc cốc..." Có ai không? Giúp tôi với"Tôi không ngừng đập cửa kêu cứu, tay còn lại ôm chặt lấy chiếc bụng của mình." Có ai không?" Tôi cố nói lớn hơn.CLB bơi nằm bên ngoài khuôn viên trường, tuy diện tích rất rộng nhưng lại khá vắng vẻ và ít người qua lại. Bình thường chỉ có thành viên trong CLB và một số ít là bạn bè đến chơi.Tệ hơn là CLB sẽ đóng cửa đến thứ 2, có nghĩa là nếu không có người đi qua tôi sẽ bị nhốt ở đây hai ngày nữa. Tuy tôi không phải đứa yếu ớt nhưng tôi biết tình trạng của mình. Tôi vẫn nhớ lần trước, khi mình bị đau dạ dày, nó giày vò tôi như muốn chết đi vậy. Đáng đời lắm Prem, ai bắt mày không nghe lời mẹ muốn ăn đồ cay." Có ai không?" Tôi vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đập cửa, nhưng tiếng gọi đã yếu ớt hơn. Vì tôi đau, cái đau âm ỉ khiến tôi gần như muốn chết. Tôi cứ như vậy, một bên gọi cửa, một bên chống chọi với cơn đau từ bụng truyền lên. Cho tới khi tôi mất cảm giác và ngất lịm đi___________________Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi gần như muốn nôn. Tôi cố mở to mắt, xung quanh chỉ là một mảng trắng xoá. Đầu đau như búa bổ, toàn thân không chút sức lực." Tỉnh rồi sao?" Tôi nghe được giọng nói trầm lắng có chút quen thuộc. Thứ gì đó ấm áp đang phủ lên tay tôi. Tôi quay mặt ra, cố gắng từ từ mở mắt. Một thân ảnh cao dáo gầy guộc hiện rõ trước mặt tôi, chàng trai tóc vàng đó mỉm cười với tôi." H...Hia ... Boun" Tôi khó khăn phát ra tiếng, tôi nhận ra giọng nói của mình khàn đặc.Sao hắn lại ở đây, không phải hắn đang ở Bangkok sao? Tôi nhớ khi đó mình bị nhốt trong CLB gọi thế nào cũng không có người nghe, sau đó thì tôi không còn biết gì cả? Đây là bệnh viện, sao tôi lại nằm ở đây?" Không sao nữa, tỉnh rồi là tốt" hắn nắm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng áp lên má hắn. Hắn rất đẹp trai, gương mặt thanh tú với hàng mày dậm và sống mũi cao. Hắn có đôi mắt rất đẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.Lúc này cặp mắt câu người dần dần trở nên ngưng đọng, giờ phút này hình bóng hắn dần dần hòa vào trong mắt tôi, giống như thế giới chỉ còn lại hai người. Tôi đưa bàn tay còn lại nên ôm lấy gương mặt hắn. Đôi môi đầy đặn căng mọng của hắn thật khiến người ta muốn chạm vào nó. Tôi từ từ đưa đầu lên, chúng tôi sáp lại gần nhau, cho đến khi chóp mũi khẽ chạm vào nhau thì có chuông điện thoại, tôi giật mình, lui người ra. Tôi ấp úng gãi đầu, đầu tóc có chút rối loạn, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế này? Sau đó tôi lập tức né tránh đẩy hắn ra rồi chui vào trong chăn, tôi yên tĩnh nằm trong đó để bản thân mình từ từ bình tĩnh lại. Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Tôi vậy mà thật sự có ý định hôn hắn. Không phải đâu, tôi chỉ đang bệnh thôi ngày mai tỉnh dậy sẽ hết thôi." Ngủ một lát đi, anh mua đồ ngon cho nhóc" cách một lớp chăn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ra khỏi phòng.Tôi thò đầu ra khỏi chăn nhìn bóng hắn khuất dần. Cả cơ thể như bị thôi miên, tim đập nhanh không ngừng. Tôi đang bị ốm thôi, tôi tự trấn an mình như vậy_________________________(End chap)Mời đóng góp ý kiến,tks all ❤️Tôi định viết thêm fic nhưng không biết nên viết về CP nào. Trưng cầu ý kiến của các bạn, tôi fan bl nên cp nào cũng okie hết 😋😉
Tôi vỗ về chiếc bụng nhỏ của mình. Không sao, không ăn được đồ Fluke nấu, ba sẽ dẫn mày đi ăn thật ngon. Nếu có Hia Boun ở đây thì tốt, hắn nhất định sẽ dẫn tôi đi ăn. Ôi sh!t thật, sao lại nghĩ đến hắn rồi. Có lẽ bây giờ hắn đã đến Bangkok rồi, có khi tôi mai hắn mới về ấy nhỉ? Hắn nói sẽ mua quà cho tôi, nghĩ đến đây tôi không khỏi có chút hưng phấn, nghe nói ở Bangkok có rất nhiều món ngon. Tôi không khỏi nuốt nước miếng lấy ực một cái. Đói thật rồi." Prem?""Oyi..." Tôi giật mình vì tiếng gọi phía sau. Thằng này là thành viên trong CLB, tôi vẫn nhớ. Nhưng hắn hơn tôi hai tuổi, chế độ tập luyện khác nên căn bản không thân thiết gì." Anh không đến CLB sao?" " Hôm nay thứ 6, có nhân viên đến dọn dẹp với thay nước. Bình thường không có ai ở đấy hết"" À" tôi nói. Tốt thậy đấy. Lên Đại Học rồi cái gì cũng khác hết nhỉ? Tôi vẫn nhớ hồi cấp 3 thầy giáo sẽ bắt chúng tôi tự dọn dẹp CLB vào thứ 6 hàng tuần, nghĩ lại tôi vẫn sợ xanh mặt luôn." À, mà anh gọi em có việc gì không?" Tôi hỏi thế vì tôi cam đoan một đàn anh năm ba như hắn sẽ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến đám nhỏ mới vào trường này đâu." Pi Boun nói có tài liệu cần đưa em, để trong tủ của em ở CLB"???Hắn thì có tài liệu gì để đưa tôi chứ. Bí quyết bơi nhanh hay độc môn gia truyền giúp hạ gục đối thủ? Chắc không đâu nhỉ? Hắn sẽ không làm chuyện tốt vậy đâu. Tôi dám chắc! Nhưng nó là cái gì? Tôi đứa tay lên gãi gãi đầu, mái tóc có chút rối như tơ vò. Rồi sao hắn không tự mình đưa cho tôi? Có phải hắn hối hận vì nói thích tôi rồi không? Chắc chắn là vậy, vậy nên hắn đang tránh mặt tôi? Hia Boun khốn kiếp, vậy mà hắn còn dám nói mình nghiêm túc, mình đợi được. Đồ xấu xa!" Tối pi Boun lên Bangkok rồi, chắc tối mai mới về. Chắc tài liệu quan trọng gì đấy, pi Boun kêu anh nhất định phải nói sớm với em. Mà em lại chẳng đến CLB, thôi em qua lấy nhanh đi rồi về. CLB dọn xong sẽ đóng cửa đến thứ 2 đấy." Thấy tôi im lặng, hắn nói một chàng rồi cất bước bỏ đi. Để lại cho tôi một đống vấn đề cần phải tiêu hoá.Thì ra là hắn lên Bangkok, nhưng hắn chẳng thèm nói tiếng nào với tôi. Mà hình như hắn không có số điện thoại của tôi.Oọc oọcHia, đói muốn chết..."Oyi... Đi ăn thôi, nhét cho mày béo chết" Tôi nhéo vô cái bụng hư đốn của mình. " Oyi oyi..." Mẹ nó đau.Tôi quyết định hôm nay phải ăn một bữa no say với một bàn đầy thức ăn. Canh tomyum, cà ri Kua Kling, gỏi đu đủ, Gaeng Som, súp Tom và thêm một đĩa cơm chiên. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn ngon thế này nhỉ? Chắc từ hồi tiểu học, do một lần bị đau dạ dày. Vậy là từ đó mẹ tôi luôn bắt tôi ăn thanh đạm, cũng không cho tôi ăn nhiều đồ cay. Nhưng bây giờ tôi lớn thế này rồi cứ ăn mãi cơm chiến trứng cũng thật là mất mặt.( Note: đây đều là những món ăn cay của Thái Lan)" Mình lớn như này rồi dạ dày to thì sẽ không bị đau nữa" tôi nói, mắt thì không ngừng đảo qua bàn đồ ăn trước mặt. Rốt cuộc nên ăn món nào trước đây...Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng tôi cũng xơi hết sạch. Ăn ngon thì ra tuyệt vời thế này, môi vẫn đọng lại vị cay chua của cà ri. Tuyệt vời,tối nay tôi không muốn đánh răng. Đấy thấy chưa? Tôi chẳng sao hết, mẹ tôi lo xa quá rồi chăng? Tôi quyết định từ ngày mai, ngày nào tôi cũng phải ăn cà ri và gỏi đu đủ.Lúc này đây tôi mới nhớ đến tập tài liệu ở CLB. Khi tới nơi thì trời đã chập tối,trong trường cũng vắng người chỉ còn lại một vài ánh đèn len lói. CLB cũng chẳng có ai.
Tôi tìm thấy một tập tài liệu màu trắng, không có bìa, cũng không có tên. Giống như một tập giấy trắng bình thường được ghi chép cẩn thận.Tôi từ từ mở ra. Bên trong là nét chữ ngay ngắn, các phần được chú thích rõ ràng cẩn thận. Là tiếng anh? Hắn để lại tài liệu tiếng anh cho tôi sao? Để làm gì chứ? Tôi lướt qua một lượt, trong lòng khẽ gợn sóng. Đây là hắn đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Dù không nhận được sớm, dù không áp dụng được chút nào vào bài thi lần này nhưng tôi vẫn thấy rất ấm áp. Tôi nắm chặt tệp tài liệu trong tay, miệng cũng không tự chủ mà hếch cao.Tạch...Xung quanh tôi đột nhiên tối mịt, các thiết bị điện dường như ngừng hoạt động. Mất điện sao? Sao trong trường lại mất điện được chứ? Sao tôi lại xui xẻo vậy, sớm không mất muộn không mất, cứ cái lúc tôi bước vào thì mất.Điện thoại, điện thoại? " Chết tiệt" tôi bực dọc nhìn vào màn hình không một tia sáng. Điện thoại hết pin rồi? Chắc chắn hôm nay tôi ra đường không xem phong thủy. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ vậy là kết thúc nhưng không. Bụng tôi lên cơn đau dữ dội khi tôi đang cố lết thân đến cửa, và hơn thế nữa cửa rất chặt tôi ẩn thế nào cũng không ra. Từ một vài tia sáng lấp ló bên ngoài khiến tôi nhìn rõ tình trạng của mình hiện tại. Cửa bị khoá rồiLúc bấy giờ tôi mới nhớ lại lời đàn anh: em qua lấy nhanh đi rồi về. CLB dọn xong sẽ đóng cửa đến thứ 2 đấy.Cốc cốc cốc..." Có ai không? Giúp tôi với"Tôi không ngừng đập cửa kêu cứu, tay còn lại ôm chặt lấy chiếc bụng của mình." Có ai không?" Tôi cố nói lớn hơn.CLB bơi nằm bên ngoài khuôn viên trường, tuy diện tích rất rộng nhưng lại khá vắng vẻ và ít người qua lại. Bình thường chỉ có thành viên trong CLB và một số ít là bạn bè đến chơi.Tệ hơn là CLB sẽ đóng cửa đến thứ 2, có nghĩa là nếu không có người đi qua tôi sẽ bị nhốt ở đây hai ngày nữa. Tuy tôi không phải đứa yếu ớt nhưng tôi biết tình trạng của mình. Tôi vẫn nhớ lần trước, khi mình bị đau dạ dày, nó giày vò tôi như muốn chết đi vậy. Đáng đời lắm Prem, ai bắt mày không nghe lời mẹ muốn ăn đồ cay." Có ai không?" Tôi vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đập cửa, nhưng tiếng gọi đã yếu ớt hơn. Vì tôi đau, cái đau âm ỉ khiến tôi gần như muốn chết. Tôi cứ như vậy, một bên gọi cửa, một bên chống chọi với cơn đau từ bụng truyền lên. Cho tới khi tôi mất cảm giác và ngất lịm đi___________________Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi gần như muốn nôn. Tôi cố mở to mắt, xung quanh chỉ là một mảng trắng xoá. Đầu đau như búa bổ, toàn thân không chút sức lực." Tỉnh rồi sao?" Tôi nghe được giọng nói trầm lắng có chút quen thuộc. Thứ gì đó ấm áp đang phủ lên tay tôi. Tôi quay mặt ra, cố gắng từ từ mở mắt. Một thân ảnh cao dáo gầy guộc hiện rõ trước mặt tôi, chàng trai tóc vàng đó mỉm cười với tôi." H...Hia ... Boun" Tôi khó khăn phát ra tiếng, tôi nhận ra giọng nói của mình khàn đặc.Sao hắn lại ở đây, không phải hắn đang ở Bangkok sao? Tôi nhớ khi đó mình bị nhốt trong CLB gọi thế nào cũng không có người nghe, sau đó thì tôi không còn biết gì cả? Đây là bệnh viện, sao tôi lại nằm ở đây?" Không sao nữa, tỉnh rồi là tốt" hắn nắm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng áp lên má hắn. Hắn rất đẹp trai, gương mặt thanh tú với hàng mày dậm và sống mũi cao. Hắn có đôi mắt rất đẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.Lúc này cặp mắt câu người dần dần trở nên ngưng đọng, giờ phút này hình bóng hắn dần dần hòa vào trong mắt tôi, giống như thế giới chỉ còn lại hai người. Tôi đưa bàn tay còn lại nên ôm lấy gương mặt hắn. Đôi môi đầy đặn căng mọng của hắn thật khiến người ta muốn chạm vào nó. Tôi từ từ đưa đầu lên, chúng tôi sáp lại gần nhau, cho đến khi chóp mũi khẽ chạm vào nhau thì có chuông điện thoại, tôi giật mình, lui người ra. Tôi ấp úng gãi đầu, đầu tóc có chút rối loạn, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế này? Sau đó tôi lập tức né tránh đẩy hắn ra rồi chui vào trong chăn, tôi yên tĩnh nằm trong đó để bản thân mình từ từ bình tĩnh lại. Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Tôi vậy mà thật sự có ý định hôn hắn. Không phải đâu, tôi chỉ đang bệnh thôi ngày mai tỉnh dậy sẽ hết thôi." Ngủ một lát đi, anh mua đồ ngon cho nhóc" cách một lớp chăn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ra khỏi phòng.Tôi thò đầu ra khỏi chăn nhìn bóng hắn khuất dần. Cả cơ thể như bị thôi miên, tim đập nhanh không ngừng. Tôi đang bị ốm thôi, tôi tự trấn an mình như vậy_________________________(End chap)Mời đóng góp ý kiến,tks all ❤️Tôi định viết thêm fic nhưng không biết nên viết về CP nào. Trưng cầu ý kiến của các bạn, tôi fan bl nên cp nào cũng okie hết 😋😉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store