ZingTruyen.Store

Fanfic Bounprem Teamwin Uwma Soi Chi Do

Prem

Hia Boun dạo này rất kỳ koặc nhưng tôi không thể nói rõ nó lạ ở chỗ nào.

Hắn không để ý đến tôi, sau đó lại mời tôi đi ăn. Chuyện chia tay cứ như chưa từng xảy ra vậy, hắn không nhắc đến, tôi cũng không hỏi.

So với việc hắn không để ý tôi, tôi phát hiện ra mình vẫn thích như hiện tại hơn. Hắn ta sẽ giúp tôi bơi tốt, cho tôi ăn nhiều đồ ngon, sẽ đưa tôi về phòng. Như vậy có gì không tốt đâu, hắn đã chẳng có vấn đề gì thì tôi lại càng không có lý do gì để từ chối.

Từ sau khi biết mưas độ hoành tráng của CLB bóng rổ tại trường thì tôi luôn có một suy nghĩ: tôi có nên bỏ CLB bơi để vào đây không? Tôi bơi được, chơi bóng rổ cũng được luôn.

Tôi thích bơi hơn, nhưng năm nay đúng khó luôn. Điểm thi cao hơn, lại nhiều nhân tài nữa, tôi vào được đại học là nhờ học bổng bơi lội cả đấy, lỡ bây giờ tạch thì sao? Không lẽ tôi phải học thêm vài năm đại học à? Aiy, không được! Ba mẹ tôi nhất định sẽ cạo đầu tôi thật đấy, họ không nói đùa đâu. Tôi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình, nếu cạo trọc không phải cái đầu tôi sẽ càng giống bánh bao sao? Không được đâu. Hia Boun kia nhất định sẽ cười chết tôi, bình thường hắn đã gây trọc ghẹo tôi rồi.

Tôi có một chuyện vui: đó là tôi sẽ không phải làm công ích cho khoa nữa, không biết tại sao lại có chuyện tốt như vậy nhưng nó tuyệt vời. Vậy là tôi quyết định, chiều nay sau khi tan học tôi sẽ đến CLB bóng rổ quan sát một chút. Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng mà!

Ở đây rộng hơn CLB của tôi, hiện đại hơn. Xem nào, có phòng tắm riêng, có nhiều điều hoà, ui có cả đồ ăn nữa. Tốt thật luôn.

"Prem?"

" Oiy, Pi Warn. Sao anh lại ở đây?"
Tôi nhìn vào người đối diện,anh ta mặc bộ đồ thể thao. Là đồng phục của CLB bóng rổ này.

" Anh là người ở CLB sao?" Tôi nói.

"Ừm, cứ coi như vậy. Anh là phó chủ tịch, chủ tịch là thằng Kao"

" Uầy, anh đúng giỏi luôn" tôi nói thật.

Đẹp trai còn giỏi nữa,nếu tôi vào đây thì sao nhỉ. Anh ta sẽ chiếu cố tôi không? Kể ra tôi có ấn tượng khá tốt với tên này, anh ta nhìn cao quý thanh lịch giống như mấy doanh nhân thành đạt ấy, nào có giống tôi. Ngưỡng mộ thật, phong thái kiểu này không phải là tự nhiên mà có đâu nhỉ?

" Này, nhìn gì vậy, trên người anh có gì sao?" Anh ta mỉm cười nhìn tôi.

Tôi giật mình quay ra hướng khác. Xấu hổ thật, nhìn lén người ta còn bị phát hiện nữa. Ngu dốt! Tôi tự mắng mình.

" À, đúng rồi. Em làm gì ở đây? "

Pi warn mở chai nước đưa đến trước mặt tôi, tôi cũng không ngại ngần cầm lấy uống ực một hơi, đúng lúc đang khát.

" À không, em đến tham quan một chút phòng khi..."

" phòng khi cái gì" giọng nói trầm khàn vang lên phía sau tôi.

Là hia Boun, sao hắn lại đến đây? Phát hiện ra tôi hai lòng rồi sao? Tôi nên giải thích thế nào? Chắc chắn sẽ bị đá xuống biển sống đến hết kiếp, không được.

" Phòng khi rảnh rỗi muốn đến chơi" tôi nói. CLB bơi là mặt mũi của hắn, tên này nhất định sẽ nôi quạo nên nếu biết tôi có ý định di cư.

" Vậy sao. Để anh đưa em đi tham quan,anh rất dành chỗ này" Pi Warn.

Tôi còn đang nghĩ xem nên trốn đi thế nào. Tạ ơn trời, pi Warn đúng là vị cứu tinh của đời tôi.

" Dạ được, cám ơn pi" tôi nói.

" Đi đâu, rảnh vậy thì nên theo tôi về tập thêm đi, thành tích tệ như vậy "

Tôi đang định cao chạy xa bay thì bị một bàn tay rắn chắc kéo lại.

" Hia Boun, hôm nay đâu có lịch tập" tên này lại lấy thành tích ra để đe doạ tôi, tên khốn.

Tên này dạo này làm sao vậy chứ, nắng mưa thất thường như đàn bà con gái. Lúc dễ chịu sẽ mời tôi ăn, khi tâm trạng xấu lại xem tôi như bao cát mà trút giận. Hừ! Hia Boun, tôi sẽ không để cho anh bắt nạt nữa đâu.

" Tôi nói có là có"

" Dựa vào cái gì chứ?"

Tôi vênh mặt lên cãi dù biết nó chẳng hay hò gì cả, tôi mặc kệ, dù có pi Warn ở đây cũng mặc kệ. Dựa vào cái gì mà hắn cứ yêu cầu tôi phải làm theo lời hắn chứ.

" Dựa vào việc tôi là phó chủ tịch CLB bơi lội"

" Vậy tôi đổi Clb"

Tôi nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm, nhưng tự tôn cùng tính háo thắng không cho phép tôi nhượng bộ. Tôi nhận ra gương mặt hắn đang xám xịt đi, tôi cũng biết hắn giận nhưng tôi cố tình thờ ơ. Tôi phải cho hắn biết tôi không phải người dễ bắt nạt.

" Nhóc nhắc lại xem?" Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, nói thật tôi có chút chột dạ.

Khi vừa nói xong tôi mới nhận ra, tôi không muốn đổi CLB, tôi thật sự chỉ ham mới một chút thôi. Bây giờ trông hắn đáng sợ như vậy càng khiến tôi thêm yếu thế. Không được! Không được! Không thể để hắn thắng dễ dàng như vậy.

" Tôi muốn đổi CLB đấy" tôi cố gắng gằn giọng để nói to, nói đủ to để cho hắn nghe thấy.

" Nhóc giỏi lắm"

" Eyi... Hia Boun, làm gì vậy?"

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ tiếp theo nên nói gì hắn kéo tay tôi lôi đi. Để lại pi Warn ngơ ngác phía sau. Giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hắn lúc nào cũng thô lỗ như vậy.

Boun

"Pi Boun, em có thứ này hay lắm. Muốn bán cho anh" Sammy ở đầu dây bên kia nói.

Tôi giống người sẽ mua hàng online lắm sao? Tôi nghĩ hiện tại mình chẳng thiếu gì, và tôi chắc chắn con bé đó cũng chẳng đào ra được thứ gì hay ho đâu.

Tôi đang định cúp máy thì.

" Em thấy thằng Prem...."

Tôi lập tức dừng lại mọi hành động của mình. Thằng nhóc đó lại gây chuyện rồi sao?

" Chuyện gì?" Tôi có chút căng thẳng, cũng có chút lo lắng.

" Tài liệu môn tiếng anh..."

" Anh cho mày"

" OK! Thành giao"

???

Một bức ảnh được gửi đến máy tôi, đây là nhóc bên cạnh còn có một người con trai. Tên này sao quen mắt vậy nhỉ? Chết tiệt là tên khốn đã tiếp cận thằng nhóc hôm trước. Tên này vừa nhìn đã biết không đơn giản, tôi còn nhớ như in cái lần đó. Nhớ ánh mắt thách thức hắn nhìn tôi, nhớ ánh mắt gian xảo hắn nhìn nhóc.

( Pi Boun, anh nhận được hình chưa? Em thấy Prem với một đàn anh nói chuyện thân thiết lắm, còn khoác tay nhau tình tứ lắm) là tin nhắn đến của Sammy.

Mãi đến sau này tôi mới biết con nhỏ này nhiều khi cũng rất được việc, đặc biệt là việc mai mối. Và tất nhiên của truyện của Nhóc con nhà tôi và tên biến thái kia hoàn toàn là do con nhỏ đổ mắm dặm muối vào. Cũng tốt, coi như là cảnh tỉnh sớm cho tôi đi.
________________
Đến CLB bóng rổ tôi bắt gặp cảnh nhóc con của tôi đang vui vẻ nói chuyện cùng một tên đàn ông khác. Máu nóng trong tôi như dồn hết lên đỉnh đầu, có trời mới biết tôi đã giận dữ như nào khi nhóc muốn đổi sang CLB khác, nhóc muốn bỏ tôi. Còn lâu, không dễ như vậy đâu.

Trước kia tôi không biết mình thế nào, nhưng bây giờ cảm giác đã phóng đại thế này rồi. Tôi còn không nhận ra thì chính là thằng ngốc.

Tôi thích bánh bao nhỏ của tôi. Tôi muốn loại bỏ hết những người dám vây quanh nhóc, tôi muốn nhóc ở cạnh tôi. Vậy mà nhóc lại muốn rời xa tôi? Xem ra tôi đã quá nuông chiều kẻ hư đốn này rồi. Tôi nhất định phải dạy cho tên này một bài học.

" Hia Boun, anh kéo tôi đi đâu vậy"

" Hia boun..."

" Này, hia..."

Cậu nhóc không ngừng la lối cho tới khi tôi dừng lại ở khuôn viên phía sau trường.

" Hia Boun,anh lại tính làm cái gì?" Cậu nhóc xoa xoa cổ tay bị tôi nắm đến đỏ ửng. Bên cạnh còn có một vệt máu nhỏ, là do vật sắc gây nên. Khốn kiếp, hôm nay tôi đeo nhân , là do chiếc nhẫn của tôi, là tại tôi.

Thật là, mỗi lần tức giận lại không kìm chế được.

" Đau không?"

Tôi cầm lấy cổ tay nhóc xoa nắn nhẹ nhàng. Nhóc không yếu nhưng mỗi lần bị thương lại rất khó lành, vết đỏ nhẹ như này nhưng phải mất 3-4 hôm mới hết.

Nhìn mấy vệt xanh đỏ trên cổ tay nhóc khiến tôi có chút đau lòng. Mọi tức giận đều bị đá văng đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã thích nhóc đến thế rồi, chỉ một chút vết thương nhỏ cũng khiến tôi xót xa.

Tôi khẽ cầm tay nhóc lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

" Hia boun, anh làm cái gì vậy" nhóc kháng nghị rụt tay lại.

" Nhóc nói xem"

" Hia, sao anh cứ thích trêu trọc tôi kiểu này thế?" Thằng nhóc nhăn mặt nhìn tôi.

Tôi biết nó đang muốn nói chuyện nghiêm túc.

" Anh không trêu trọc nữa cũng được thôi, nhưng nhóc phải hứa..."

" Hứa cái gì?"

" Hứa không trốn chạy khỏi anh"  tôi nói.

Nhóc nghiêm túc, cả tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc với một mối quan hệ đến vậy. Tôi muốn xây dựng mối quan hệ đó, không phải kiểu bạn bè trong CLB, càng không phải kiểu anh em . Mà là kiểu quan hệ giống như những cặp đôi khác, ở cạnh nhau, sống vui vẻ với nhau.

" Trốn chạy cái gì?" Nhóc nói.

" Anh sợ nhóc nhát gan, nếu anh nghiêm túc nói chuyện. Chỉ sợ nhóc sẽ chạy mất"

" Hia Boun, tôi không sợ, cũng không phải đứa nhát gan"

" Được, anh nói cho cậu biết" tôi nhìn nhóc, vừa lo vừa sợ. Tôi sợ nhóc sẽ thật sự chạy mất, nhưng tôi biết mình không thể cứ sống mãi trong hoàn cảnh không rõ ràng như vậy.

" Anh thích cậu" tôi vừa nói vừa hồi hộp chờ mong biểu cảm của nhóc.

" Anh lại trêu trọc tôi nữa sao?"
Thằng nhóc nhăn mặt nhìn tôi. Tôi thật sự khó chịu. Nhóc có thể từ chối tôi, nhưng tuyệt đối không thể không tin tôi.

" Ư ưm..." Tôi đặt lên môi nó một nụ hôn dịu dàng mặc kệ người bên cạnh vẫn đang giãy dụa. Tôi muốn chứng minh cho nó thấy tình cảm của tôi, tôi hoàn toàn nghiêm túc

Nụ hôn phớt lờ dần biến đổi. Tôi cố gắng đưa đầu lưỡi vào trong miệng nó và cuối cùng tôi cũng thành công . Nhóc rất ngốc, hoàn toàn mù tịt nhưng đầu lưỡi lại rất mềm mại, và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì tôi từng chạm qua . Nó khiến tôi thấy rất lạ, rất hưng phấn, y như lần đầu chúng tôi hôn nhau vậy. Nhóc cũng không còn kháng cự nữa mà bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi. Điều này khiến tôi như điên đảo.

Tay tôi  vòng qua eo nhóc để kéo nhóc lại gần  tôi hơn  .Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu . Lưỡi của chúng tôi quấn quít lấy nhau rồi rời khỏi môi . Tôi cúi đầu để  hôn nhóc thoải mái hơn . Lưỡi tôi chạm tới từng ngóc ngách trong miệng nhóc.

Chỉ đến khi cả hai gần như không thở được tôi mới luyến tiếc rời khỏi môi nó.

" Anh nghiêm túc" tôi ôm lấy nhóc,vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của nhóc, mùi thơm dịu dàng khiến tôi như phát điên.

" Tin anh đi, anh thật sự nghiêm túc. Em không cần trả lời vội, chúng ta còn nhiều thời gian. Anh đợi được"

Tôi thủ thỉ bên tai nhóc, trong đầu không ngừng nghĩ về nụ hôn vừa rồi, nụ hôn khiến tôi gần như muốn bốc cháy. Đã rõ ràng như vậy rồi, nhóc thật sự không cảm nhận được sao?

_____________________
(End chap)

Tôi có nên đổi tên truyện không nhỉ. Ban đầu tôi không định viết như này đâu,nhưng bẻ lái một chút mà bh nhận ra tên truyện có vẻ không hợp lắm 🤔

Cầu các cao nhân đóng góp ý kiến, tks all ❤️

@Pa



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store