ZingTruyen.Store

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Chap 9: Chạm Tráng

AtpTVTH

Một ngày bình thường tại Konoha. Nhưng nó không bình thường cho lắm đối với một số người.

Team 7 đang trên đường đến nhận nhiệm vụ, nghe nói nhiệm vụ lần này hơi khó khắn. Tại văn phòng Hokage.

"Hôm nay ta có nhiệm vụ đặc biệt cho mấy đứa đây, là nhiệm vụ cấp A ": Naruto chống tay lên cằm, nói với giọng khá nghiêm trọng.

-Sarada: là nhiệm vụ gì vậy ngài?.

"có vẻ đây là một nhiệm vụ thú vị": Hima háo hức.

-Mitsuki: Ừ

-Naruto: Nhiệm vụ của các con hôm này là hộ tống cô Miei Dakafu đi đến làng Cát. Tuy nghe có vẻ dễ dàng nhưng không phải tự nhiên mà nó là nhiệm vụ cấp A. Ninja lưu vong tăng nhiều dạo gần đây, chúng vô cùng nguy hiểm, giữa đường đi cũng sẽ có khá nhiều rủi ro, khó khắn nên các con hãy cẩn thận

"Vâng!": Team 7 đồng thanh trả lời rồi lên dường

*Tại nơi tập trung.

Team 7 đến nới thì gặp Konohamaru ở đó từ trước, khi thấy thấy team 7 tập trung đầy đủ Konohamaru bắt đầu khởi hành...

-Konohamr: Thưa cô, chúng tôi đã tập trung đầy đủ bây giờ xuất phát được rồi.

-Fukada: Đây là nhóm của anh hả, trông rất đáng tin cậy, còn cháu bé này cháu tên gì (hỏi Hima).

-Hima: dạ cháu tên Uzumaki Himawari ạ.

"Cháu...."

"Cháu thì làm sao ạ?": Hima ngớ người, không hiểu chuyện gì.

"Dễ thương quá đi mất": Nói xong cô nhảy xuống ôm Hima.

Tám chuyện được một lát thì biết được tên của Sarada và Mitsuki.

Trên đường tới làng Cát cả nhóm trò chuyện suốt cả dọc đường, từ đó cũng hiểu biết hơn về những thứ mới mẻ, cô Dakafu cũng rất tốt bụng và hiền, có phần vui tính....

-Dakafu: Nè Sarada!.

-Sarada: hả, dạ??

-Dakafu: em đã yêu ai bao giờ chưa?

"Hể??....à dạ ch..-"

-Dakafu: Trông em lớn thế này mà và còn xinh đẹp nữa, nhìn em mà cô tưởng em có người yêu rồi đấy, haha..

"À...thì...": lúng túng đáp lại, mặc có hơi ửng đỏ

-Hima bỗng nói: Chị Sarada có người trong mộng rồi ạ.

-Dakafu: Hể....chị tò mò về bạn trai của em ấy ghê...haha.

"Hả? Hima! Em nói xàm xí gì thế, coi chị phạt em đấy": Sarada đỏ mặc, quay sang quat Hima.

-Hima: Dạ thôi em không dám nữa.

"Tớ để ý hôm nay, cậu vui hơn mọi ngày thì phải Sarada": Mitsuki im lặng lúc lâu bấy giờ mới lên tiếng.

-Hima: anh không nói là em không để ý luôn, em thấy hôm nay chị cười nhiều hơn mọi ngày nha...có chuyện gì vui hả chị.

"Hả?...có hả, đâu có gì khác biệt đâu": Sarada vẫn khồn thấy mình khác mọi ngày ở chỗ nào.

-Mitsuki: Mọi ngày trông cậu ủ rũ, lúc làm nhiệm vụ cũng không cười nhiều, sắc mặt trông không ổn áp tí nào. Hôm nay trông cậu rất khá, hôm qua chắc cậu có chuyện gì vui hả? Tối qua có vẻ cậu ngủ rất ngon.

"Ừm chắc vậy đó.": khuôn mặt có chút ửng đỏ.

-Hima: Sao chị lại đỏ mặt thế chị Sarada?

-Sarada: A A không có không có.

Cứ nhớ lại chuyện hôm qua, thì tim cô cứ đập liên hồi, cảm giác khó tả có phần vui sướng nhưng cũng rất ngại ngùng. Cảm giác bỏ được hết tất cả những gì đã giấu trong mình bấy lâu thật là nhẹ nhỏm. Hôm qua có lẽ là ngày mà cô ngủ ngon nhất từ trước đến nay.

"Ta có nơi này khá thú vị cho ngươi đây"

"Cụ thể là ở đâu?"

"Địa ngục!"

"Địa ngục!? Ông bị điên à. Đang sống yên bình tự nhiên ông bắt tui chết, không rảnh đâu, không đi không đi"

"Để ta nói hết đã thằng ngu này!"

"Thì nói đi, ai bảo nhấn mạnh tỏ ra ngầu lòi làm gì? Để người ta hiểu nhầm"

"Địa ngục của nhiều năm trước, có nhiều người ta muốn cho ngươi thấy tận mắt. Chúng ta sẽ xuống đó mà không cần phải chết"

"Bằng cách nào?"

"Bây giờ hãy kích hoạt Jogan, sử dụng chakra của Osutsuki và hãy dùng ấn Karma đi"

"Rồi, tiếp eo"

"Dùng jogan điều hòa dòng chảy Chật Osutsuki của ta, sau đó ấm karma sẽ tự động trở thành một một nguồn năng lượng khác, rút kiếm ra, sau đó truyền 2 thứ đó vào nó"

"Hơi khó, nó bất ổn quá"

"Hơi phức tạp nên ngươi gắn một chút"

"Được rồi này...!"

"Ngay bây giờ, chém thật mạnh vào hư không đi!..."

Boruto chém mạnh một đường vào hư không, hư không từ từ nứt ra, một vài giây sau bổng to ra tạo thành một cánh cổng nứt mẻ.

"Thành công rồi đấy, bây giờ bước vào đi..."

"Được rồi...": Boruro bước vào.

Cảnh quan nơi đây thật u tối mù mịt, nếu là đến địa ngục thời bây giờ thì chẵn có gì vui, nhưng đến địa ngục vào nhiều năm trước thì khác...

-Boruto: rỗng lớn nhưng tăm tối, chakra ở đây cũng không quá dồi dào, đi vào đây cũng có thể coi là một điều cấm kỵ, thế tôi có thể làm gì ở đây nào?

-Momo: không dồi dào chứ không phải là không có, cứ đi về phía trước đi, ngươi sẽ được thấy sớm thôi...

Đi được một hồi thì cậu một dáng người cao ráo, không biết là ai đây...chủ thấy đôi mắt màu trăng đang liếc nhìn cậu. Có nhiều thứ khác dần dần xuất hiện. Một tảng đá lớn, nằm ngay trước mặt cậu cùng với hoa văng kì lạ màu xanh lạ....

Đang trên đường tiếng đến làng Cát, team 7 lúc này đi qua một cánh rừng.

"Dừng lại, có gì đó khác thường ở đây": Konohamaru dơ ký hiệu dừng chân, giọng nghiêm túc.

-Konohamaru: Ra đây đi, ta biết các ngươi đang ở đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store