ZingTruyen.Store

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Chap 21: Lời tỏ tình.

AtpTVTH

Chiều hôm ấy, cô chạy thật nhanh, thật nhanh đi theo hướng mà mọi người chỉ...Chợt cô dừng lại trước bóng lưng của một ai đó đang đứng trên bức tượng đài Hokage, chiếc áo choàng đen đó. Không thể lầm được. Gió thổi ngang qua làm tóc cô nhẹ bay theo gió...

-Sarada: Boruto!!....

-Boruto: Yo! Sarada, cậu đến rồi à

Cô chạy đến với hai hàng mi đầy nước mắt...: "Tên khốn!"...cô đấm cậu một cái làm mặt cậu dính xuống đất...

-Sarada: Sao cậu dám lừa tớ hả?

-Boruto: Đỡ...tớ...lên...với! vết thương của tớ đã lành hẳn đâu...

Lúc này Sarada mới vội đỡ Boruto dậy. Cô ôm chùm lấy cậu. Cô đã khóc và khóc rất, cô nói với giọng điệu đầy trách móc: "Cậu thật quá đáng! quá đáng đến nỗi không thể chấp nhận được. Tớ cứ nghĩ rằng...cả đời này sẽ không được gặp cậu nữa, cậu bảo tớ sống thật tốt? thế nhưng cậu lại không biết rằng nếu không có cậu, cuộc sống tớ sẽ không có ý nghĩa gì nữa..."

"Ổn cả rồi, ổn cả rồi tớ vẫn ở đây và không bị gì cả...haha vôn dĩ chỉ chỉ đùa với cậu một chút thôi nhưng mà lại khiến cậu ra thành ra thế này...anh xin lỗi!": anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói những lời an ủi.

"Đùa!? anh đùa để rồi em thành ra thế này...mà anh chỉ nói cậu xin lỗi thôi sao..."

"Uhmm!?....Ha~!": anh nhẹ nhàng kéo cô vào, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô...

"Như thế này đã đủ chưa!?"

"Thế này thì còn tạm được": Cô quay mặt đi, che giấu đi sự ngượng ngùng, rõ dễ

-Boruto: Em có muốn đi dạo một chút không!?

-Sarada: Uhm, cũng được.

Hai người đi dạo cùng nhau khắp phố, đi chơi rồi đi ăn. Cho đến khi lúc Sarada chuẩn bị về nhà.

Thế là anh dẫn cô về nhà, trên con đường mà dòng người tấp nập. Trẻ con hay người lớn, làm việc hay đi chơi đều có cả. Quanh cảnh bấy giờ rất nhộn nhịp, đông đúc.

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường, chợt thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc. Thì ra là nhóm của Shikadai...Hai người vội thả tay ra, mặc dù yêu nhau nhưng vẫn chưa công khai. Nên khi gặp người quen thì vẫn có chút bối rối...Cho đến khi về nhà hai người tạm biệt nhau.

Tại nhà Uchiha, Sarada rất vui sau cuộc đi dạo đó, về đến nhà thì cứ cười, phụ mẹ làm việc các kiểu, Sasuke thì không hiểu kiểu gì, còn Sakura thì đã hiểu đại khái vấn đề. Còn tại nhà Uzmaki thì.....

-Kawaki: A Boruto đấy à, về rồi sao mau mau vào đây ăn cơm với cả nhà nào :)))).

-Hima cùng kawaki phụ dọn cơm: Nhanh lên đi Nii-chan, Bố mẹ đang đợi kìa.

-Boruto không hiểu sao gưng mọc trên đầu, cảm thấy khó chịu: Ờ...mà đây là nhà mày à!?

-Kawaki: Gì chứ, đã là anh em thì đều là người một nhà cả thôi :))).

-Naruto: vào đây này...

-Hinata: Uhm.

-Naruto thì ngồi với Hina còn Kawaki thì giành ngồi với Hima.

-Kawaki: Nhanh lên thằng ngu này, chậm chạp thế.

-Boruto: im đi...!

.


Cho đến sáng hôm sau Boruto, Kawaki và Hima tính đi ăn sáng. Hima bận chút nên nói hai người đi trước rồi đứng chờ ở quán ăn. Tới nơi hai người đứng chờ, được một lúc thì Hima chạy tới. Cúng với bộ trang phục khá bình thường, nhưng rất dễ thương.

-Himawari: Onii-chan!!!, anh Kawaki!!

-Boruto: Ờ.

-Kawaki lúc này tay nắm chặt tim, mặt hiện lên những vết hồng... nói nhỏ:"Ặc Ặc,....Ôi trái tim nhỏ bé của tôi!!"

-Boruto: Cái thằng này...!

-Hima: Chúng ta đi thôi.

-Hima: vâng!!

Rồi cả bọn đi ăn sáng. Ăn xong, lúc đi về thì Boruto gặp lại đám bạn.

-Shikadai: Yo Boruto!!

-Cả bọn: Chào/ chào cậu...

-Boruto: Chào!! Mấy cậu đang đi đâu thế.

-Kawaki: Thôi mày cứ ở đây nói chuyện, tao dẫn bạn....nhầm em gái tao về :))).

-Boruto: Ờ

-Iwabe: Bọn tớ đang đi mua ít đồ để chuẩn bị cho cuộc đi chơi chiều nay. Tính tới mời cậu tiện thể gặp ở đây nên mời cậu đi luôn. Cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không.

-Denki: Đúng đó Boruto lâu lâu đi chơi với bọn tớ đi.

-Boruto:Ờ vậy cũng được hiện tại mình cũng đang rảnh.

-Shika: thế chốt nhé 2h chiều nay tại công viên.

-Boruto:Ờ, được rồi.

-Iwabe: Thế nhé bọn tớ đi đây.

Nói xong thì cả bọn đi mua đồ riêng Boruto thì lại về nhà. Rồi đến chiều. Lần lượt mọi người đến điểm hẹn, có Sar, Sumi, Iwa, chou....cho đến khi đầy đủ thì cả bọn bắt đầu cùng đi chơi, cắm trại tại công viên, rồi ăn các thứ các thứ....Cả bọn trò chuyện với nhau rất vui vẻ chỉ có Boruto là lâu lâu nói vài lời còn lại thì toàn nghe cả bọn nói. Cho khi đến ra về. Cả bọn về gần hết, Boruto cũng tính về nhà....

..


-Shikadai: thế nhé chào cậu mình về trước.

-Iwa/wasa: Hôm nay vui thật, bọn mình cũng về đây.

-Boruto: Ờ, chắc mình cũng về thôi.

(Đi được 1 đoạn thì...)

-Sumire: Boruto!!

-Boruto quay đầu lại nhìn: là cậu? Có chuyện gì không vậy?

-Sumire: tớ có chuyện này muốn nói... Tớ..Tớ rất thích cậu!! Cậu...cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé!!!

-Boruto trầm ngâm một hồi: ....Sumire, Tớ...xin lỗi. Tớ...không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Thật ra, trong lòng tớ đã có người mà tớ thương...

-Sumire: Uhm, không sao đâu, mình ổn mà, mình chúc cậu may mắn nha. Mình đi trước đây....(Nói rồi chạy đi mất)

"Ánh mắt của cậu ấy....": thấy có điều gì kì lạ nên cậu đã chạy theo...

Tại một con hẻm nhỏ gần đó, Sumire dựa tay vào bức tường rồi từ từ quỵ xuống, những giọt nước mắt bấy giờ mới rơi ra. Cô khóc trong nỗi cô đơn và buồn bả, khi mà tình yêu mà mình giành cho cậu ấy là quá lớn nhưng rồi lại bị từ chối. Cô không thể làm gì hơn chỉ biết ngồi một mình ở đây và khóc.

-Boruto: Quả nhiên là cậu đang khóc.

-Sumire nhìn Boruto: Câu...Sao cậu lại...-

-Boruto: Tớ biết, khi nhìn vào đôi mắt của cậu, tớ đã nhìn thấy được nỗi buồn từ sâu bên trong cậu. Vốn dĩ cậu không muốn nói ra mà cứ vậy rồi bỏ đi. Ôm lấy nỗi buồn đó một mình.

-Sumire: Mình....-

-Boruto: Cậu biết, nếu cậu làm như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất có lỗi...

Bấy giờ Sumire mới đứng dậy, lau hết nước mắt trên gò má của cô, rồi dần dần tiến tới. Cô ôm lấy Boruto.

-Boruto: Này Cậ.....-

-Sumire: Cứ thế này....một chút được không. Rồi sau chúng ta sẽ lại là bạn. Tớ sẽ là Sumire mà cậu từng biết.

-Boruto: Được,...được rồi

Cậu đưa tay từ từ ôm lấy Sumire để tạo cho cô một cảm giác thật ấm áp.

Sumire từ từ lấy tay mình ra và không còn ôm Boruto nữa, cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Và rồi cô tạm biệt cậu, ra về. Nhưng mà ngay lúc đó từ xa đằng kia.....

"Bo...ru...to!..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store