ZingTruyen.Store

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Chap 12: Thời điểm đã tới

AtpTVTH

Cùng lúc đó, tại văn phong Hokage.

-Sasuke: À quên, tớ còn 1 điều này chưa nói với cậu.

-Naruto: Chuyện gì?

-Sasuke: Theo như tớ nghe được thì, Đã có một người trốn khỏi tổ chức đó và nó cũng là một thí nghiệm hoàn chỉnh, hiện tại chắc chắn Jigen đang truy tìm tên trốn thoát đó.

-Naruto: cái gì, tức là nó sẽ trở thành vật chứa tiếp theo của tên jigen đó!?

-Sasuke: ờ đúng vậy

-Naruto:Vậy chúng ta cũng không được để nó rơi vào tay của tên đó, không thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn.

-Sasuke:ờ

-Nar phái thêm nhiều anbu để điều tra, đồng thời cân nhắc mọi người phải cẩn thận khi rời làng và là nhiệm vụ ngoài làng. Cũng thông báo rằng mọi ng nên siêng năng luyện tập để tăng sức mạnh cho bản thân

Hiện tại thì vẫn chưa tìm được vật chứa mà sasuke nhắc tới, cả về phía jigen cũng vậy...

-Madara: Xem ra ngươi đã mạnh mẽ lên nhiều rồi. Ta bây giờ cũng không còn gì để chỉ dạy cho ngươi nữa.

-Neji: Ta cũng thế.

"Ta cũng thế, khoản thời gian ở với con là khoản thời gian mà ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ta chỉ còn một điều tiếc nuối duy nhất đó là chưa thể nói chuyện nhiều với con trai ta....Naruto!": Minato nắm lấy tay, nhìn Kushiha và hai người nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Boruto.

-Boruto: Mọi người....

-Kushiha: Ta muốn nhờ con một việc được không?

-Boruto: Việc gì bậy Bà...

-Kushiha: Ta muốn con chuyển những lời này đến với Naruto...-

"Để họ tự đi mà nói, ta có cách. Bây giờ cứ làm theo lời ta": Momo chen ngang, nói trong đầu Boruto.

-Boruto: Con xin lỗi, chắc hai người phải tự mình nói rồi.

"Bây giờ cầm lấy thanh kiếm của ngươi rồi chém hết tất cả bọn họ"

"Thật luôn!?"

"Cứ làm đi!"

"Xin lỗi mọi người, con sẽ giải thích chuyện này sau": dứt lời, cậu bất ngờ rút thanh kiếm của mình ra, chém vào người của tất cả bọn họ.

-Minato: Hả?..

....

Thoáng chốc từng người, từng người một hóa thành dòng chảy chakra, bây vào bên trong thanh kiếm. Từ thanh kiếm tất cả chakra đó từ từ được đưa vào người cậu. Vốn dĩ đó là linh hồn của họ con thể xác đã bị chôn vùi từ lâu. Thanh kiếm của Boruto khi chém vào họ khiến linh hồn trở thành chakra thuần khiết, nhờ đó mà có thể đưa họ ra khỏi địa ngục một cách an toàn.

-Momoahiki: Vậy là ổn, bây giờ ngươi đang nắm giữ linh hồn bốn người bọn họ. Mọi chuyện hãy để sau khi ra khỏi đây rồi tính tiếp.

-Boruto: Được rồi, nhưng mà tôi cảm thấy hơi lạ. Dường nhưng không hẳn là bốn người....phải chăn mình chém nầm thứ gì đó!?..

-Momoshiki: Nhưng mà cũng khá khen, ngươi hoàn thành sớm hơn ta tưởng đấy!

-Boruto: Sớm?? 3 năm! tôi đã ở đây 3 năm rồi! vậy mà ông bảo sớm!?

-Momoahiki: Không phải lo, thời gian ở dưới này nhanh hơn so với trên kia. Cho nên bây giờ chỉ mới trôi qua 1 tháng 15 ngày ở trần gian thôi.

-Boruto: Hmmm

-Momoshiki: về thôi, ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Ta cũng cần có việc phải làm. Giữ đúng lời hứa với những người kia.

-Boruto: Được rồi đi thôi.

"Trông ngươi có vẻ rất háo hức"

-Boruto: Đương nhiên, sắp được gặp lại gia đình ta rồi...

"Và ta rất nhớ cô ấy..."

-Momoshiki: Rồi rồi.

Hai người bắt đầu trở về.

"Xoẹt!!": Nhát chém mở cổng...

Và trong 1 tháng 15 ngày ấy tại Konoha, Naruto thông báo với mọi người Nhiệm vụ thì vẫn làm bình thường nhưng nhớ cẩn thận. luyện tập nhiều để gia tăng sức mạnh, tăng cường phòng vệ, bảo vệ làng.

Và điều gì đến cũng phải đến. Trước ngày Boruto bắt đầu trở về....

-Jigen: Vậy là thời điểm này cũng đã đến, cơ thể này cũng đã khôi phục hoàn toàn mặc dù vẫn không thể chịu nổi sức mạnh này nhưng mà cũng đủ cho ta giết hết đám konoha kia.

-Cô gái: Thưa ngài lực lượng của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ.

-Tên đàn ông: chúng ta tấn công chúng luôn chứ thưa ngài.

-Tên khác: Đúng đó thưa ngài, quân của ta rất mạnh mà, lũ đó không có cửa với chúng ta đâu.

-Jihn: Được, lên đường ngay bay giờ.

Và rồi quân của Jigen đã bắt đầu lên đường hành quân đến Konoha....

Trước đó.

"Đây là đâu nhỉ!?": một người thanh niên cao ráo, mang một chiếc áo khoát dài, đang đi...

"Đây là đâu!?, mình chỉ nhớ là lúc đó...-": Một cô gái đang hoài nghi thì...

"Ahhhhh": tiếng la thất thanh của hai người khi tự nhiên bị cuống vào một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store