Fanfic Bong Dinh Nghich Tinh Duyen
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy hận, hận cái thứ được gọi là tình yêu kia. Chẳng nnẽ anh là một kẻ ngốc nghếch như vậy, bao năm qua những sự quan tâm của cô cho anh đều hoen người khác không lẽ anh còn chưa nhận ra. Hay là nhận ra rồi mà vẫn cố làm thế. Chẳng lẽ, cô làm tất cả mọi thứ như vậy cuối cùng chỉ nhận được vcái phủi tay bội bạc của anh sao. Là anh ngốc, hay là cô quá cứng đầu. Cô h đây như người không hồn. Cô sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa không bao giờ.
Trời sẫm tối rồi, mọi người trong làng đang rất lo lắng, cô còn đi đâu chưa về thì bỗng
- Á, chị ấy kìa, tiểu dĩnh kìa
Cô giật mình, chạy nhanh đến già làng
- Con xin lỗi con bị lạc
- tại sao con lại vào rừng một mình có biết nguy hiểm lắm không. Thôi con về nghỉ ngơi, không sao là được rồi
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cả anh cũng vậy
- tiểu dĩnh em đã đi đâu thế có biết anh lo lắm không
Thật nực cười, cô có nghe lầm không, người như anh cũng biết lo cho cô sao, cái người mà lúc cô bỏ đi cũng không thèm níu kéo đấy sao. Thật giả tạo
- Thật vinh dự khi được anh lo lắng, nhưng tôi không cần, đi mà lo cái cái cô gái kia đi.
- Em sao vậy, em vư xử lạ vậy
- Đúng vậy, thì sao hả - cô hét lên - là tôi sai, sai quá rồi vì đã đặt niềm tin vào con người như anh.
Nói rồu cô quay lưng đi mất, để lại anh đang vô cùng rối với đống suy nghĩ của mình.
##############################
Au nói trước fic này là fic phá cách của au, cặp đôi bông dĩnh sẽ ko yêu mà là đối đầu, truyền thống quá rồi au thấy khá chán vì au cũng có một fic như vậy bạn nào muốn xem có thể vào trang của au, còn fic này au sẽ viết như đời thực và dĩnh sẽ có một niềm vui mới. Bạn nào đọc được thì ủng hộ còn ko thì kít back, hãy hỉi và cảm nhận đừng lúc nào cũng mơ mộng, au đang cố tìm cho dĩn một bến đáp mới. Cảm ơn
Trời sẫm tối rồi, mọi người trong làng đang rất lo lắng, cô còn đi đâu chưa về thì bỗng
- Á, chị ấy kìa, tiểu dĩnh kìa
Cô giật mình, chạy nhanh đến già làng
- Con xin lỗi con bị lạc
- tại sao con lại vào rừng một mình có biết nguy hiểm lắm không. Thôi con về nghỉ ngơi, không sao là được rồi
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cả anh cũng vậy
- tiểu dĩnh em đã đi đâu thế có biết anh lo lắm không
Thật nực cười, cô có nghe lầm không, người như anh cũng biết lo cho cô sao, cái người mà lúc cô bỏ đi cũng không thèm níu kéo đấy sao. Thật giả tạo
- Thật vinh dự khi được anh lo lắng, nhưng tôi không cần, đi mà lo cái cái cô gái kia đi.
- Em sao vậy, em vư xử lạ vậy
- Đúng vậy, thì sao hả - cô hét lên - là tôi sai, sai quá rồi vì đã đặt niềm tin vào con người như anh.
Nói rồu cô quay lưng đi mất, để lại anh đang vô cùng rối với đống suy nghĩ của mình.
##############################
Au nói trước fic này là fic phá cách của au, cặp đôi bông dĩnh sẽ ko yêu mà là đối đầu, truyền thống quá rồi au thấy khá chán vì au cũng có một fic như vậy bạn nào muốn xem có thể vào trang của au, còn fic này au sẽ viết như đời thực và dĩnh sẽ có một niềm vui mới. Bạn nào đọc được thì ủng hộ còn ko thì kít back, hãy hỉi và cảm nhận đừng lúc nào cũng mơ mộng, au đang cố tìm cho dĩn một bến đáp mới. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store