ZingTruyen.Store

Fanfic Bjyx Tieu Thien Su Troc Yeu Ky

Đêm xuống , khi nhà nhà đang quây quần truyện trò vui vẻ sau bữa cơm , thì chiếc xe khách mới dừng lại ở thị trấn dưới chân núi Bạch Vân Tuyết Sơn.
Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm xe ôm để về thôn nhỏ trong núi.
Trùng hợp thay, Tiêu Chiến cũng xuống xe ở địa điểm này .
Nhìn thấy Vương Nhất Bác tìm xe ôm, Tiêu Chiến không ngại ngần tiến lại gần hỏi :

" Ngươi vẫn phải đi nữa sao ?"

" Ừm, ta còn phải lên đỉnh núi ".

Vừa đáp lời Vương Nhất Bác vừa bận rộn giúp lão xe ôm buộc chặt túi hành lý lên xe. Ánh mắt chưa hề nhìn qua Tiêu Chiến lấy một cái.
Tiêu Chiến thì vẫn cứ thong thả đứng khoanh tay ngắm nhìn từng cử động của tiểu thiên sư. Hắn không lúc nào là thiếu đề tài để bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

" Ta sẽ trú ngụ ở trấn này một thời gian. Có thể gặp lại ngươi không ?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới quay đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe môi hơi khẽ cong lên hé nở nụ cười khiêm tốn, rồi thốt ra những lời vàng ngọc của hắn.

" Ta phải đi rồi. Gặp lại sau nhé ".

Chỉ một lời hẹn được chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, cho dù tính là đáp lời xã giao thì cũng khiến tâm Tiêu Chiến rộn ràng đến lạ.

Từ biệt nhau cả hai cùng lên đường đi về hai hướng.

...

Đêm tối càng vào sâu trong rừng càng tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rả rích kêu. Hay tiếng lá khô xào xạc khi có cơn gió đi qua.
Ngồi xe khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ, ánh đèn lập lòe của thôn nhỏ đã ở ngay trước mặt .
Lão xe ôm già tốt bụng đưa Vương Nhất Bác đến cuối thôn mới dừng xe .
Hắn thanh toán tiền xe không quên kèm theo cái cúi đầu cảm tạ. Một hành động nhỏ nhưng được hắn nghiêm túc chân thành mà thực hiện.
Lão già mỉm cười phúc hậu, đưa hai tay nhận tiền rồi cẩn thận gấp lại bỏ vào túi quần.
Đang định nổ máy quay đi thì Vương Nhất Bác gọi lại :

" Lão bá, cái này con tặng lão bá, cầu bình an ".

Đó là một miếng ngọc bội nhỏ đeo bên người Vương Nhất Bác. Miếng ngọc màu xanh lam, bên trong có điểm huyết Thiên sư, bên ngoài viết lên mặt một chữ AN.
Miếng ngọc này do chính tay hắn dùng huyết chú của bản thân để niệm thành, trong huyết tích tụ linh lực thiên sư , có thể áp chế âm hồn tà ma bình thường , người đeo nó dẫu có gặp phải tà vật thì cũng không bị tổn hại dương khí , không bị âm hồn làm phiền .
Vì thương cảm lão xe ôm già tốt bụng nên Vương Nhất Bác đã quyết định tặng ngọc bội này cho ông ấy . Nghề xe ôm đi lại nhiều nơi , đi sớm về khuya, ông ấy có thể mang theo để luôn bình an.
Lão xe ôm cảm động, chần chừ không dám nhận, Vương Nhất Bác lại cứ thế nhét miếng ngọc bội vào tay lão, dứt khoát dặn dò :

" Hãy luôn giữ lấy bên người, xem như ta và tiền bối có duyên vậy ".

Lão không nỡ chối từ chân tâm của hắn, liên tục nói cảm ơn rối rít rồi đứng nhìn hắn bước về hướng Bạch Vân đạo môn.

.
.
.

Bạch Vân đạo môn là môn đạo đứng đầu tam đại đạo môn ở miền trung Trung Quốc.
Tam đại đạo môn gồm :
 - Bạch Vân. ( Bạch Vân Tuyết Sơn)
 - Châu Minh .( Châu Minh Sơn )
 - Ngọa Hổ . ( Ngọa Hổ Sơn )

Bạch Vân đạo môn ra đời được hơn bảy trăm năm ở Tế Nguyên.
Vương Nhất Bác mới là đệ tử nội môn đời thứ 18. Sư phụ hắn là Đại Tâm lão pháp sư, cũng là trưởng môn nhân, tu vi cấp bậc Thượng tiên (*).
Năm nay Vương Nhất Bác 19 tuổi, tu vi cấp bậc Thiên sư .

Sư phụ hắn từng nói, khi nào mà hắn đạt đến cảnh giới của Thiên sư thì sẽ chính thức xuất đạo rời núi. Con đường còn lại là do hắn quyết định.

Hoặc tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi để theo đuổi lý tưởng trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian.
Hoặc là trở về cuộc sống thường nhân, kiếm tiền bằng việc mở dịch vụ đạo tràng, làm pháp sự này đó.

Vương Nhất Bác đã quyết định giữ vững lý tưởng của hắn, muốn nối tiếp sư phụ hắn giữ vững cơ đồ của Bạch Vân đạo môn.

Vừa hay tin Vương Nhất Bác trở về, các đệ tử ngoại môn liền ùa ra tận ngoài cổng môn đạo để hỏi thăm hắn.
Cả một đám lớn bé hơn ba mươi người đều tò mò háo hức muốn Vương Nhất Bác kể về trận U Minh cốc.
Đại Tâm pháp sư từ trong thiền đạo đi ra, hẵng giọng cho bọn đệ tử giữ trật tự.

" Đám các ngươi nháo sự cái gì ? Không thấy Nhất Bác vừa về à. Để cho hắn thở đã chứ !"

Đám người mới yên lặng tản ra một bên. Vương Nhất Bác cúi thấp đầu hành lễ với sư phụ. Đại Tâm pháp sư nhẹ gật đầu một cái hài lòng.
Tiểu Đồng, một tiểu đệ tử nhỏ tuổi hơn Vương Nhất Bác đến kéo tay hắn ngồi xuống chiếc ghế tre rồi nói :

" Nhất Bác sư huynh ngồi xuống đây nghỉ ngơi dùng nước đi ạ !"

Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn hòa , tay xoa xoa lên đầu nhóc con:

" Tiểu Đồng ngoan ".

Nhóc con cười tít mắt, lại lanh lẹ kéo thêm cái ghế vừa khéo cho lão sư phụ đặt mông xuống. Lão sư phụ cố ý ho khan hai cái lên giọng trước mặt bọn trẻ. Rồi đoạn quay sang Vương Nhất Bác dịu giọng.

" Đệ tử ngoan mau mau kể chuyện U Minh cốc đi nào ".

Vương Nhất Bác tu một hơi hết cốc nước lớn rồi mới khoanh chân lại từ từ nói về chuyện U Minh Cốc.
Cả đám hóng chuyện cứ thế mà càng lúc càng quây thành cái vòng nhỏ bên chính chủ, say sưa như đàn trẻ nghe kể chuyện cổ tích.
Thời gian qua được nửa giờ, tiếng khen ngợi ngưỡng mộ được đám đệ tử đua nhau nói không ngớt, ai cũng muốn thể hiện sự nể phục của mình dành cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hắn lại cảm thấy những lúc như thế này thật ồn ào, nhưng tình cảm của đồng môn sư huynh đệ lại không cách nào chối từ cho được.
Nói đến đoạn gặp gỡ quỷ hồn trên xe khách và cả chuyện nghi ngờ Tiêu Chiến có đôi mắt âm dương, Vương Nhất Bác vẫn duy trì nét biểu cảm đầy hoài nghi lo lắng :

" Sư phụ, người thấy chuyện này như thế nào ?"

Lão sư phụ đưa tay cố gắng ra dáng vẻ vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn dưới cằm mình, mắt đưa lên nóc nhà nhìn ngắm một hồi rồi mới lại dời ánh mắt đến Vương Nhất Bác, bình thản như không mà nói một câu :

" Ta không biết. Ta thật sự không biết"

Đám đệ tử một đầu đầy hắc tuyến chạy qua. Nhiều lúc bọn họ cảm thấy có phải não có vấn đề nên đã nhận nhầm sư phụ rồi không ? Lão sư  phụ của bọn họ thường ngày cứ kì kì quái quái, giả điên giả khùng, ngoài việc luôn miệng mắng chửi người thì chẳng thấy làm gì ra hồn cả. Nhưng duy nhất một điều là thật sự tu vi của lão sư phụ rất cao. Dưỡng ra được một nội môn đệ tử xuất sắc như Vương Nhất Bác cũng không phải là chuyện chơi.

Vương Nhất Bác luôn không để mắt đến sự quái đản của sư phụ, hắn lúc nào cũng tỉ mẩn nghiêm túc trong mọi chuyện dù lớn hay nhỏ.
Lại cẩn thận suy nghĩ thêm chốc lát, Vương Nhất Bác hướng đối diện với sư phụ mà trình bày.

" Con cảm thấy chuyện quỷ hồn kia gặp phải linh khí nồng đậm rất có thể là linh thú đã thực sự từng xuất hiện như lời đồn gần đây ".

Lão sư phụ gật gật . Tay vẫn duy trì dáng vẻ vuốt chòm râu ngắn ngủn dưới cằm. Đám đệ tử thì nghiêm túc tiếp tục hóng chuyện.
Vương Nhất Bác lại hỏi :

" Sư phụ, nếu là linh thú xuất hiện thì chẳng phải là điềm báo hung với nhân gian sao ? Trong truyền thuyết có nói khi kiếp nạn giáng xuống thì linh thú mới xuất hiện. Như vậy có nghĩa là thật sự nhân gian sắp gặp nguy ?"

"Nếu như truyền thuyết kia là sự thật thì tất nhiên điềm báo cũng là sự thật". - Lão sư phụ nói.

Đám đệ tử bên dưới nghe xong lại lặng lẽ thở dài. Lão sư phụ nói ra câu này chẳng khác gì là chưa nói.
Tiểu Đồng liền đứng dậy nhanh nhảu hỏi :

" Người đã từng gặp qua linh thú chưa ạ ? Nó là bộ dạng gì ạ ?"

Lão sư phụ chậm rãi trả lời.

" Theo kinh nghiệm bốn mươi lăm năm tu đạo của ta thì ... linh thú giống như truyền thuyết về tứ đại linh thú Long - Lân - Quy - Phụng. Hỏi thì ta cũng không rõ, linh thú nghìn năm thật sự không dễ gặp a, các ngươi nghĩ muốn gặp là có thể gặp hay sao ".

Cả đám lại ủ rũ thất vọng. Trời cũng đã về khuya các đệ tử giải tán về phòng ngủ.
Chỉ còn lại Vương Nhất Bác và sư phụ.
Lão sư phụ ngoắc tay hắn vào trong thư phòng, rồi lấy ra một cái hộp gỗ vuông cũ kỹ. Vừa nhìn đã biết tuổi của nó phải gấp mấy lần tuổi của lão sư phụ rồi.
Ông ấy cẩn thận đặt chiếc hộp xuống, mở ra thì bên trong là mấy quyển sách dày cộp cũ kỹ nốt.

" Nhất Bác này ..."

Lão sư phụ tay mân mê chiếc hộp, chậm rãi nâng niu lấy ra từng quyển sách, vừa nhìn vào đệ tử bảo bối ngoan của mình vừa nói :

" Đến lúc ta giao những quyển sách này cho con. Đây đều là tâm huyết của Bạch Vân đạo môn ta. Đã trải qua 17 đời rồi. Đến con là đời thứ 18. Những quyển sách này đều vô cùng quan trọng. Bây giờ con giữ chúng, sau này trên đường hành đạo có gì quan trọng con hãy ghi chép cẩn thận vào đây để truyền lại cho đời sau ".

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn những quyển sách. Đưa tay nhận lấy sách từ lão sư phụ rồi lật mở bên trong. Quả nhiên ghi chép lại rất nhiều kiến thức quan trọng. Bao gồm lịch sử đạo môn, tên các đệ tử nội môn ở các đời trước, kinh nghiệm chiến đấu với yêu tà quỷ khấu. Và còn riêng một quyển ghi chép về các tà vật, linh thú có tu vi trăm năm đến nghìn năm.

" Sư phụ . Cứ để những quyển sách này ở chỗ người đi ạ. Con chưa xuất đạo ..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng. Chưa nói hết lời thì lão sư phụ đã ngắt ngang.

" Nhất Bác, con sắp xuất đạo nên ta mới đưa chúng cho con. Nó thật sự rất có ích trong quá trình tu luyện, hy vọng con sẽ học hỏi được nhiều thứ ".

Ngừng một chút, lão sư phụ ngước mặt lên thở dài một hơi, trông biểu cảm trên nét mặt ông lúc này thực nghiêm túc, hoàn toàn biến mất cái dáng vẻ hề hề thường nhật. Lại nói :

" Đến năm nay đã là một nghìn năm từ truyền thuyết ma giới tranh chiến. Gần đây lại nghi vấn xuất hiện linh thú . Ta e năm này có kiếp nạn. Chỉ mong con mau trưởng thành, mau cứng rắn, đủ thực lực để vượt qua . Bạch Vân đạo môn ta tuy chỉ là một môn đạo nhỏ bé trong hàng trăm môn đạo trên lãnh thổ Trung Hoa này. Nhưng ta cần phải cố gắng phấn đấu để trở thành một pháp sư có ích. Là niềm tự hào trong pháp thuật giới. Sư phu ̣tin con sẽ làm được . Sẽ là một pháp sư đáng để Bạch Vân Tuyết Sơn tự hào ".

Vương Nhất Bác xúc động dâng trào, từ trước đến nay sư phụ hắn luôn là bộ dạng kì kì quái quái, lôi thôi lếch thếch. Nhưng khi lão đã nghiêm túc thì hắn nhận ra cả đời này lão sư phụ cũng chỉ tâm huyết cho Bạch Vân Tuyết Sơn, tâm huyết cho một pháp sư chánh tông.
Những gì lão sư phụ đã dạy cho hắn chính là tâm huyết một đời của ông ấy. Ông ấy chọn hắn là duy nhất, vì hắn là Vương Nhất Bác, là người có đủ nhân phẩm và tài năng.

Dặn dò thêm những gì cần thiết, sư phụ hắn liền trèo lên giường đi ngủ. Giống như phó mặc sự đời cho hắn rồi vậy.
Vương Nhất Bác cũng trở về giường mình. Đèn đã tắt từ lâu nhưng mãi không thể ngủ say. Hắn lại ngồi dậy mở đèn xem sách .
Hắn chọn xem quyển ghi chép về tứ đại linh thú trong truyền thuyết.

" Linh thú Chu Tước - Khổng Tước Linh. Thiên Tước bên cạnh Nữ Oa nương nương ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store