Fanfic Bjyx Tieu Thien Su Troc Yeu Ky
Di chuyển cả nửa ngày, từ khi mặt trời mới ló dạng đến khi mặt trời treo quá đỉnh đầu thì Vương Nhất Bác mới đến trấn U Minh.
Từ thị trấn nhỏ lại cần mất nửa giờ ngồi xe máy nữa mới đến lãnh địa U Minh cốc. Lần mò theo địa chỉ mà sư phụ đã cho, Vương Nhất Bác tìm được nhà trọ để nghỉ chân. Cái bụng hắn suốt đường đi đã réo rắt ầm ĩ lên rồi, hắn đang cần một tô mỳ để trấn an nơi đó.Khu nhà trọ là những gian nhà nhỏ liền kề nhau , thiết kế theo kiểu nhà thời dân quốc.
Tuy gian phòng nhỏ nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ. Cửa nhà hướng phía Đông , dồi dào dương khí.Vương Nhất Bác anh tuấn ngời ngời , làn da trên khuôn mặt như ngọc như ngà, một thân bạch y phấp phới thoát tục, hắn đi đến đâu liền gây sự chú ý đến đó.
Từ khi bước chân xuống xe là đã có rất nhiều người để ý đến Vương Nhất Bác, họ xì xào bàn luận về hắn đủ kiểu.
Nào là khen người đẹp trai, nào là thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác hắn lại mặc trang phục thiên hướng về kiểu cổ trang như thế. Rồi thì là đoán già đoán non hắn làm nghề gì, vợ con gì chưa, người từ nơi nào đến, ...
Vương Nhất Bác vành tai khẽ động, không câu chữ nào thoát khỏi tai hắn cả, nhưng hắn vẫn ung dung bước trên đường, tâm tình bình thản xem như ông đây điếc rồi không nghe thấy gì cả vậy .Lang thang trên trấn tìm quán ăn , Vương Nhất Bác bắt gặp một nhóc con thiếu niên đang hỏi đường. Người này ngũ quan sáng sủa, ánh mắt thanh khiết. Nhìn trang phục của tiểu tử đó có vẻ là quý tử nhà giàu.Nhóc con cũng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, có lẽ đã bị trang phục đặc biệt của hắn thu hút mà nó liền nhấc chân chạy đến hỏi thăm :" Xin chào ! Anh là người từ nơi khác đến sao ?" Vương Nhất Bác nhìn nó một thoáng rồi từ tốn gật đầu.
Tiểu tử tiếp tục nói :" Trùng hợp quá, em cũng vừa từ nơi khác đến ".Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng gì, nó lại hỏi tiếp :" Anh đã tìm được nhà trọ chưa ? Em vẫn đang tìm nhà trọ đây ".Vương Nhất Bác nhiệt tình nói tên dãy nhà trọ kia, nhóc con vui mừng gật đầu cảm ơn rối rít.
Hai người vì thế tự động đi cùng nhau đến một tiệm ăn gần đó. Đều là khách phương xa đến đây lần đầu, hai người nhanh chóng làm quen."Em tên Trương Tiểu Kiệt, gọi em là Tiểu Kiệt nhé, em vừa tròn 15 tuổi ". - Trương Tiểu Kiệt mồm miệng vẫn líu lo không ngớt." Gọi ta là Nhất Bác ". - Hắn thì vẫn vô cùng kiệm lời.Vừa dùng cơm , Tiểu Kiệt vừa nói chuyện. Nhóc con này cực kỳ cởi mở, lại biết cách trò chuyện để người đối diện nghe không thấy nhàm chán.
Chỉ duy nhất Vương Nhất Bác hắn là vẫn duy trì nét biểu cảm cứng nhắc đó, đôi khi hắn cảm thán được một tiếng " ừ, à ...", đôi khi khóe môi cũng khẽ hơi cong lên mỉm cười một chút.Dùng cơm xong , cả hai trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác tính toán đợi màn đêm buông xuống mới vào U Minh Cốc thăm dò.
Dù sao hắn vẫn còn chờ đợi nhóm người của sư thúc hắn - Đại Tĩnh pháp sư đến.
....Cả một buổi chiều Vương Nhất Bác đóng kín cửa ở bên trong luyện viết bùa chú, viết liền mấy giờ đồng hồ đến khi mỏi tay rồi thì lại ngồi xuống điều tức mấy vòng linh lực.
Mỗi khi rảnh rỗi hắn vẫn thường xuyên thực hiện những việc cơ bản như thế này, chả trách sao thủ pháp thi triển phù chú của hắn cứ cách một thời gian lại nâng cao lên một bậc. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy đủ, chưa bao giờ hài lòng với năng lực hiện tại của bản thân.
Tham vọng của hắn là muốn trở nên cường đại hơn nữa, muốn trở thành một pháp sư chỉ cần tà vật nghe đến tên thôi là phải tự động đầu hàng.
Không sai, thần tượng của Vương Nhất Bác chính là đệ tử nội môn Mao Sơn - Diệp Thiếu Dương đỉnh đỉnh đại danh trong pháp thuật giới ở mấy chục năm về trước.Đêm xuống cũng thật nhanh, Vương Nhất Bác ăn vội tô mỳ bên lề đường rồi đi tìm xe ôm bắt đầu đến U Minh Cốc. Quyết định đến đó trước sư thúc của hắn một bước.Cùng thời gian đó, nhóc con Trương Tiểu Kiệt kia cũng muốn đi U Minh cốc, nhóc con đang cùng một lão xe ôm thỏa thuận giá cả thì vừa hay Vương Nhất Bác đi tới. Biết Tiểu Kiệt muốn đi cùng một nơi với mình hắn tò mò hỏi :" U Minh Cốc là chốn đồng hoang cỏ dại, rất ít nhà dân. Ngươi có người thân ở đó sao ?""Không nha, em đi xem anh trai thôi ".- Tiểu Kiệt thành thật đáp. " Anh trai ?"Trương Tiểu Kiệt nhích lại gần , ghé đầu vào Vương Nhất Bác nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy :" Nhất Bác ca, anh trai em nói ở đó có quỷ yêu gì đó, em đến để xem anh ấy trừ yêu ".Nghe xong Vương Nhất Bác ánh mắt có chút biến động, hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại :" Trừ yêu ? Hắn thuộc đạo môn nào ?"" Là nội môn đệ tử Châu Minh Sơn, Trương Nhân thiên sư chính là anh trai em ".Trương Tiểu Kiệt nói mà trong mắt hắn sáng lấp lánh biểu cảm đầy tự hào.
Hóa ra tiểu tử này là người nhà của sư đệ đồng đạo với Vương Nhất Bác. Nhóc con còn nhỏ tuổi như vậy lại một mình chạy đến đây để xem anh trai trừ yêu diệt ma, hắn cũng chẳng phải là pháp sư, không phải là trốn nhà đi chơi đó chứ ?
Vương Nhất Bác im lặng quan sát rồi suy đoán. Trương Tiểu Kiệt lại không ngừng được cái miệng mà hỏi hắn :" Nhất Bác ca cũng đến chỗ đó, vậy không phải anh cũng đi trừ yêu gì đó chứ ?" Trông thấy cái gật đầu thừa nhận từ Vương Nhất Bác thì tiểu tử càng tỏ vẻ kích động hơn." Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi đi. Gặp anh ở đây cũng có duyên quá đó Nhất Bác ca ".Rồi chẳng cần chờ Vương Nhất Bác đồng ý, Trương Tiểu Kiệt liền quay sang bảo xe ôm cho xe chạy cùng lúc với Vương Nhất Bác, nhóc con chẳng cần chờ đợi anh trai mình đến nữa. Sự thật thì bản thân vốn là lén lút trốn đi theo anh trai mà....U Minh cốc, ...Ở đây chỉ có vài hộ dân sinh sống bên ven đường lớn. Cuộc sống của họ gắn liền với ruộng nương, với núi đồi đã từ bao đời nay, cũng chẳng có ý định muốn di cư ra ngoài thị trấn sống, nên chính quyền địa phương nơi này vẫn cần quan tâm đến họ.Đi bộ theo lối mòn, vượt qua mấy cái ruộng, lên mấy cái nương mới thật sự đến cốc U Minh.
Đây là một dạng cốc nhỏ . Xem vẻ đã bỏ hoang vài thập niên rồi.
Xung quanh vùng này cây cỏ và hoa màu của người dân đều héo khô , hoang tàn. Mùa mưa mà cứ như mùa hạn. Tình trạng này đã xảy ra tám tháng nay rồi. Cán bộ địa phương không điều tra ra được nguyên nhân gì.
Cho đến khi Đại Tĩnh pháp sư một lần đi ngang qua đây đã liền nhìn ra có thi khí quấy phá. Khi đến nơi xem mới nghi ngờ là chỗ ở của Hạn Bạt (*)Đến gần cửa cốc, Vương Nhất Bác càng cảm nhận thi khí vờn quanh nồng đậm. Hắn nhẹ nhàng mở ra linh lực Thiên sư để thăm dò.
Phút chốc hai đầu chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt, rõ ràng trong lớp thi khí dày đặc kia lại ẩn chứa thêm tầng yêu khí mờ nhạt. Vương Nhất Bác không khỏi nghi hoặc Hạn Bạt này không chỉ là một Hạn Bạt bình thường, lẽ nào thứ này đã đạt đến tu vi Thi Vương Bạt ?
Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ giao động, với tu vi hiện giờ của hắn mà đụng phải Thi Vương Bạt thì coi như đi đời luôn.Trương Tiểu Kiệt ở một bên ngoan ngoãn im lặng theo dõi Vương Nhất Bác, khi thấy biểu cảm biến đổi trên gương mặt hắn thì tiểu tử cũng muốn toát mồ hôi theo.
Bản tính tò mò luôn là sức mạnh to lớn để trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người. Tiểu tử này cũng vậy, thân chỉ là một phàm nhân bình thường nhưng lại sở hữu tính tò mò cao, dù những lúc nội tâm run lẩy bẩy nhưng lại cực kỳ tò mò muốn hóng hớt chuyện bát quái.
Hôm nay chân nhỏ trốn anh trai mò đến tận nơi này, vừa muốn chứng kiến yêu tà quỷ khấu gì đó nhưng cũng không che giấu được bản tánh sợ hãi của mình.
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, lại cái biểu cảm nhíu mày thế kia thì tiểu tử thông minh cũng đoán ra được có lẽ thứ bên trong kia khó xơi thật.
Trương Tiểu Kiệt dè dặt lên tiếng :" Thế nào rồi Nhất Bác ca ?"Vương Nhất Bác nhìn ngó thêm một hồi rồi mới tiến về chỗ nhóc con hỏi :" Anh trai ngươi chừng nào thì đến đây ?"" Nghe nói là vào giờ Tuất, cũng không biết cụ thể là mấy giờ ? "Vương Nhất Bác lại tính toán một chút, pháp sư muốn bày pháp trận thì thường chọn vào thời điểm giờ Tuất canh 1 là thích hợp, thời khắc này bình thường dễ dàng trấn áp tà vật hơn cả. Hắn đoán nhóm người sư thúc sẽ sớm đến thôi.
Nơi này xung quanh đầy thi khí, lại trộn lẫn yêu khí, quả thực Vương Nhất Bác không dám một mình manh động, đành cùng tiểu tử kia đứng đợi ở ngoài cửa cốc.
Khoảng thời gian chờ đợi cũng không tính là quá lâu, nhưng vì ở cạnh một người quá kiệm lời như Vương Nhất Bác thì Trương Tiểu Kiệt lại thấy quá nhàm chán, thời gian cũng giống như chậm rãi kéo dài cả một ngày trời. Cho đến khi tiểu tử ngáp tới ngáp lui muốn sái quai hàm thì mới trông thấy phía xa có những ánh đèn lập lòe, một nhóm người đang đi đến .Một nhóm khoảng trên dưới mười người, thân mang đồng phục tím đạo môn Châu Minh Sơn đang bước nhanh tiến vào cửa cốc.
Trương Tiểu Kiệt vội lùi lại mấy bước nấp sau lưng Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy to tròn nhìn về hướng nhóm người có vẻ thấp thỏm lo âu lắm.
Đây đúng là trẻ nhỏ sợ hãi gặp phụ huynh đây mà.Đi đầu nhóm người hiển nhiên là một lão tử độ tuổi ngũ tuần, tay cầm một thanh bảo kiếm dày cộm vừa nhìn đã biết trọng lượng không phải nhẹ nhõm gì, thân mang áo bào đạo sĩ rộng thùng thình, râu tóc điểm màu hoa tiêu, gương mặt nho nhã đầy đoan chính. Đó chính là Đại Tĩnh pháp sư, sư thúc của Vương Nhất Bác.
Còn chàng thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh ông ấy dĩ nhiên là đại đệ tử, nội môn đệ tử tên Trương Nhân.Hai bên đến gần giáp mặt nhau cùng chắp tay hành lễ (*) một cái.Trương Nhân thiên sư đôi lông mày hình lưỡi kiếm nhíu lại nhìn nhóc con đứng phía sau Vương Nhất Bác quát :" Tiểu tử ngươi chạy đến đây làm gì ? Cố ý cãi lời ta có phải là muốn ta đánh gãy chân không ?" Trương Tiểu Kiệt mặc dù có chút run rẩy trước uy nghi của anh trai nhưng tiểu tử nấp sau lưng Vương Nhất Bác vẫn thò đầu ra đáp lại :" Ai bảo anh để em một mình ở Châu Minh Sơn chứ ".Trương Nhân giận đỏ mặt, chỉ muốn lập tức tiến đến véo cái tai dạy dỗ tiểu tử một phen. Nhóc con này ngày thường được song thân phụ mẫu chiều chuộng quá mức nên chẳng bao giờ chịu để lời nói của người anh này vào tai cả.
Đại Tĩnh pháp sư lên tiếng thúc giục mọi người tiến hành bố trí pháp trận.
Trong khi Trương Nhân bận giáo huấn Trương Tiểu Kiệt thì Vương Nhất Bác liền nói qua chuyện phát hiện yêu khí cho sư thúc của hắn nghe.
Đại Tĩnh pháp sư nghe xong cũng cảm thấy lo lắng. Ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phán đoán của Vương Nhất Bác.
Trương Nhân được sư phụ gọi qua để kiểm tra lần nữa về sự xuất hiện của tầng yêu khí này.
Trương Nhân không chậm trễ ngay lập tức tung ra một phù triện, miệng niệm pháp quyết bí truyền nội môn Châu Minh, tức thì một làn khói xanh nhẹ nhàng phun lên đốt cháy phù triện.
Lam khí biểu hiện có yêu khí.
Hắc khí biểu hiện có quỷ khí.Phù triện vừa tiêu tán xong thì ba mặt nhìn nhau không nói nên lời. Ai cũng biểu hiện trên nét mặt vẻ lo lắng không thôi.___________
(*) Hạn Bạt có tổ tiên là Thủy Tổ Thi Vương. ( Tổ tiên của Cương Thi ). Theo truyền thuyết thì Hạn Bạt là một quái linh gây ra hạn hán, hút dương khí phàm nhân để tu luyện. Hạn Bạt bình thường sử dụng thi khí, không có thể xác, chỉ có tuvi. Hạn Bạt Thi Vương thì lợi hại hơn nhiều, nó đã có thể xác từ việc chiếm đoạt thể xác của nạn nhân.(*) Hành lễ: Đồng môn, đồng đạo gặp nhau thì họ thực hiện nghi thức chào của đạo sĩ.
Từ thị trấn nhỏ lại cần mất nửa giờ ngồi xe máy nữa mới đến lãnh địa U Minh cốc. Lần mò theo địa chỉ mà sư phụ đã cho, Vương Nhất Bác tìm được nhà trọ để nghỉ chân. Cái bụng hắn suốt đường đi đã réo rắt ầm ĩ lên rồi, hắn đang cần một tô mỳ để trấn an nơi đó.Khu nhà trọ là những gian nhà nhỏ liền kề nhau , thiết kế theo kiểu nhà thời dân quốc.
Tuy gian phòng nhỏ nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ. Cửa nhà hướng phía Đông , dồi dào dương khí.Vương Nhất Bác anh tuấn ngời ngời , làn da trên khuôn mặt như ngọc như ngà, một thân bạch y phấp phới thoát tục, hắn đi đến đâu liền gây sự chú ý đến đó.
Từ khi bước chân xuống xe là đã có rất nhiều người để ý đến Vương Nhất Bác, họ xì xào bàn luận về hắn đủ kiểu.
Nào là khen người đẹp trai, nào là thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác hắn lại mặc trang phục thiên hướng về kiểu cổ trang như thế. Rồi thì là đoán già đoán non hắn làm nghề gì, vợ con gì chưa, người từ nơi nào đến, ...
Vương Nhất Bác vành tai khẽ động, không câu chữ nào thoát khỏi tai hắn cả, nhưng hắn vẫn ung dung bước trên đường, tâm tình bình thản xem như ông đây điếc rồi không nghe thấy gì cả vậy .Lang thang trên trấn tìm quán ăn , Vương Nhất Bác bắt gặp một nhóc con thiếu niên đang hỏi đường. Người này ngũ quan sáng sủa, ánh mắt thanh khiết. Nhìn trang phục của tiểu tử đó có vẻ là quý tử nhà giàu.Nhóc con cũng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, có lẽ đã bị trang phục đặc biệt của hắn thu hút mà nó liền nhấc chân chạy đến hỏi thăm :" Xin chào ! Anh là người từ nơi khác đến sao ?" Vương Nhất Bác nhìn nó một thoáng rồi từ tốn gật đầu.
Tiểu tử tiếp tục nói :" Trùng hợp quá, em cũng vừa từ nơi khác đến ".Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng gì, nó lại hỏi tiếp :" Anh đã tìm được nhà trọ chưa ? Em vẫn đang tìm nhà trọ đây ".Vương Nhất Bác nhiệt tình nói tên dãy nhà trọ kia, nhóc con vui mừng gật đầu cảm ơn rối rít.
Hai người vì thế tự động đi cùng nhau đến một tiệm ăn gần đó. Đều là khách phương xa đến đây lần đầu, hai người nhanh chóng làm quen."Em tên Trương Tiểu Kiệt, gọi em là Tiểu Kiệt nhé, em vừa tròn 15 tuổi ". - Trương Tiểu Kiệt mồm miệng vẫn líu lo không ngớt." Gọi ta là Nhất Bác ". - Hắn thì vẫn vô cùng kiệm lời.Vừa dùng cơm , Tiểu Kiệt vừa nói chuyện. Nhóc con này cực kỳ cởi mở, lại biết cách trò chuyện để người đối diện nghe không thấy nhàm chán.
Chỉ duy nhất Vương Nhất Bác hắn là vẫn duy trì nét biểu cảm cứng nhắc đó, đôi khi hắn cảm thán được một tiếng " ừ, à ...", đôi khi khóe môi cũng khẽ hơi cong lên mỉm cười một chút.Dùng cơm xong , cả hai trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác tính toán đợi màn đêm buông xuống mới vào U Minh Cốc thăm dò.
Dù sao hắn vẫn còn chờ đợi nhóm người của sư thúc hắn - Đại Tĩnh pháp sư đến.
....Cả một buổi chiều Vương Nhất Bác đóng kín cửa ở bên trong luyện viết bùa chú, viết liền mấy giờ đồng hồ đến khi mỏi tay rồi thì lại ngồi xuống điều tức mấy vòng linh lực.
Mỗi khi rảnh rỗi hắn vẫn thường xuyên thực hiện những việc cơ bản như thế này, chả trách sao thủ pháp thi triển phù chú của hắn cứ cách một thời gian lại nâng cao lên một bậc. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy đủ, chưa bao giờ hài lòng với năng lực hiện tại của bản thân.
Tham vọng của hắn là muốn trở nên cường đại hơn nữa, muốn trở thành một pháp sư chỉ cần tà vật nghe đến tên thôi là phải tự động đầu hàng.
Không sai, thần tượng của Vương Nhất Bác chính là đệ tử nội môn Mao Sơn - Diệp Thiếu Dương đỉnh đỉnh đại danh trong pháp thuật giới ở mấy chục năm về trước.Đêm xuống cũng thật nhanh, Vương Nhất Bác ăn vội tô mỳ bên lề đường rồi đi tìm xe ôm bắt đầu đến U Minh Cốc. Quyết định đến đó trước sư thúc của hắn một bước.Cùng thời gian đó, nhóc con Trương Tiểu Kiệt kia cũng muốn đi U Minh cốc, nhóc con đang cùng một lão xe ôm thỏa thuận giá cả thì vừa hay Vương Nhất Bác đi tới. Biết Tiểu Kiệt muốn đi cùng một nơi với mình hắn tò mò hỏi :" U Minh Cốc là chốn đồng hoang cỏ dại, rất ít nhà dân. Ngươi có người thân ở đó sao ?""Không nha, em đi xem anh trai thôi ".- Tiểu Kiệt thành thật đáp. " Anh trai ?"Trương Tiểu Kiệt nhích lại gần , ghé đầu vào Vương Nhất Bác nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy :" Nhất Bác ca, anh trai em nói ở đó có quỷ yêu gì đó, em đến để xem anh ấy trừ yêu ".Nghe xong Vương Nhất Bác ánh mắt có chút biến động, hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại :" Trừ yêu ? Hắn thuộc đạo môn nào ?"" Là nội môn đệ tử Châu Minh Sơn, Trương Nhân thiên sư chính là anh trai em ".Trương Tiểu Kiệt nói mà trong mắt hắn sáng lấp lánh biểu cảm đầy tự hào.
Hóa ra tiểu tử này là người nhà của sư đệ đồng đạo với Vương Nhất Bác. Nhóc con còn nhỏ tuổi như vậy lại một mình chạy đến đây để xem anh trai trừ yêu diệt ma, hắn cũng chẳng phải là pháp sư, không phải là trốn nhà đi chơi đó chứ ?
Vương Nhất Bác im lặng quan sát rồi suy đoán. Trương Tiểu Kiệt lại không ngừng được cái miệng mà hỏi hắn :" Nhất Bác ca cũng đến chỗ đó, vậy không phải anh cũng đi trừ yêu gì đó chứ ?" Trông thấy cái gật đầu thừa nhận từ Vương Nhất Bác thì tiểu tử càng tỏ vẻ kích động hơn." Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi đi. Gặp anh ở đây cũng có duyên quá đó Nhất Bác ca ".Rồi chẳng cần chờ Vương Nhất Bác đồng ý, Trương Tiểu Kiệt liền quay sang bảo xe ôm cho xe chạy cùng lúc với Vương Nhất Bác, nhóc con chẳng cần chờ đợi anh trai mình đến nữa. Sự thật thì bản thân vốn là lén lút trốn đi theo anh trai mà....U Minh cốc, ...Ở đây chỉ có vài hộ dân sinh sống bên ven đường lớn. Cuộc sống của họ gắn liền với ruộng nương, với núi đồi đã từ bao đời nay, cũng chẳng có ý định muốn di cư ra ngoài thị trấn sống, nên chính quyền địa phương nơi này vẫn cần quan tâm đến họ.Đi bộ theo lối mòn, vượt qua mấy cái ruộng, lên mấy cái nương mới thật sự đến cốc U Minh.
Đây là một dạng cốc nhỏ . Xem vẻ đã bỏ hoang vài thập niên rồi.
Xung quanh vùng này cây cỏ và hoa màu của người dân đều héo khô , hoang tàn. Mùa mưa mà cứ như mùa hạn. Tình trạng này đã xảy ra tám tháng nay rồi. Cán bộ địa phương không điều tra ra được nguyên nhân gì.
Cho đến khi Đại Tĩnh pháp sư một lần đi ngang qua đây đã liền nhìn ra có thi khí quấy phá. Khi đến nơi xem mới nghi ngờ là chỗ ở của Hạn Bạt (*)Đến gần cửa cốc, Vương Nhất Bác càng cảm nhận thi khí vờn quanh nồng đậm. Hắn nhẹ nhàng mở ra linh lực Thiên sư để thăm dò.
Phút chốc hai đầu chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt, rõ ràng trong lớp thi khí dày đặc kia lại ẩn chứa thêm tầng yêu khí mờ nhạt. Vương Nhất Bác không khỏi nghi hoặc Hạn Bạt này không chỉ là một Hạn Bạt bình thường, lẽ nào thứ này đã đạt đến tu vi Thi Vương Bạt ?
Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ giao động, với tu vi hiện giờ của hắn mà đụng phải Thi Vương Bạt thì coi như đi đời luôn.Trương Tiểu Kiệt ở một bên ngoan ngoãn im lặng theo dõi Vương Nhất Bác, khi thấy biểu cảm biến đổi trên gương mặt hắn thì tiểu tử cũng muốn toát mồ hôi theo.
Bản tính tò mò luôn là sức mạnh to lớn để trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người. Tiểu tử này cũng vậy, thân chỉ là một phàm nhân bình thường nhưng lại sở hữu tính tò mò cao, dù những lúc nội tâm run lẩy bẩy nhưng lại cực kỳ tò mò muốn hóng hớt chuyện bát quái.
Hôm nay chân nhỏ trốn anh trai mò đến tận nơi này, vừa muốn chứng kiến yêu tà quỷ khấu gì đó nhưng cũng không che giấu được bản tánh sợ hãi của mình.
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, lại cái biểu cảm nhíu mày thế kia thì tiểu tử thông minh cũng đoán ra được có lẽ thứ bên trong kia khó xơi thật.
Trương Tiểu Kiệt dè dặt lên tiếng :" Thế nào rồi Nhất Bác ca ?"Vương Nhất Bác nhìn ngó thêm một hồi rồi mới tiến về chỗ nhóc con hỏi :" Anh trai ngươi chừng nào thì đến đây ?"" Nghe nói là vào giờ Tuất, cũng không biết cụ thể là mấy giờ ? "Vương Nhất Bác lại tính toán một chút, pháp sư muốn bày pháp trận thì thường chọn vào thời điểm giờ Tuất canh 1 là thích hợp, thời khắc này bình thường dễ dàng trấn áp tà vật hơn cả. Hắn đoán nhóm người sư thúc sẽ sớm đến thôi.
Nơi này xung quanh đầy thi khí, lại trộn lẫn yêu khí, quả thực Vương Nhất Bác không dám một mình manh động, đành cùng tiểu tử kia đứng đợi ở ngoài cửa cốc.
Khoảng thời gian chờ đợi cũng không tính là quá lâu, nhưng vì ở cạnh một người quá kiệm lời như Vương Nhất Bác thì Trương Tiểu Kiệt lại thấy quá nhàm chán, thời gian cũng giống như chậm rãi kéo dài cả một ngày trời. Cho đến khi tiểu tử ngáp tới ngáp lui muốn sái quai hàm thì mới trông thấy phía xa có những ánh đèn lập lòe, một nhóm người đang đi đến .Một nhóm khoảng trên dưới mười người, thân mang đồng phục tím đạo môn Châu Minh Sơn đang bước nhanh tiến vào cửa cốc.
Trương Tiểu Kiệt vội lùi lại mấy bước nấp sau lưng Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy to tròn nhìn về hướng nhóm người có vẻ thấp thỏm lo âu lắm.
Đây đúng là trẻ nhỏ sợ hãi gặp phụ huynh đây mà.Đi đầu nhóm người hiển nhiên là một lão tử độ tuổi ngũ tuần, tay cầm một thanh bảo kiếm dày cộm vừa nhìn đã biết trọng lượng không phải nhẹ nhõm gì, thân mang áo bào đạo sĩ rộng thùng thình, râu tóc điểm màu hoa tiêu, gương mặt nho nhã đầy đoan chính. Đó chính là Đại Tĩnh pháp sư, sư thúc của Vương Nhất Bác.
Còn chàng thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh ông ấy dĩ nhiên là đại đệ tử, nội môn đệ tử tên Trương Nhân.Hai bên đến gần giáp mặt nhau cùng chắp tay hành lễ (*) một cái.Trương Nhân thiên sư đôi lông mày hình lưỡi kiếm nhíu lại nhìn nhóc con đứng phía sau Vương Nhất Bác quát :" Tiểu tử ngươi chạy đến đây làm gì ? Cố ý cãi lời ta có phải là muốn ta đánh gãy chân không ?" Trương Tiểu Kiệt mặc dù có chút run rẩy trước uy nghi của anh trai nhưng tiểu tử nấp sau lưng Vương Nhất Bác vẫn thò đầu ra đáp lại :" Ai bảo anh để em một mình ở Châu Minh Sơn chứ ".Trương Nhân giận đỏ mặt, chỉ muốn lập tức tiến đến véo cái tai dạy dỗ tiểu tử một phen. Nhóc con này ngày thường được song thân phụ mẫu chiều chuộng quá mức nên chẳng bao giờ chịu để lời nói của người anh này vào tai cả.
Đại Tĩnh pháp sư lên tiếng thúc giục mọi người tiến hành bố trí pháp trận.
Trong khi Trương Nhân bận giáo huấn Trương Tiểu Kiệt thì Vương Nhất Bác liền nói qua chuyện phát hiện yêu khí cho sư thúc của hắn nghe.
Đại Tĩnh pháp sư nghe xong cũng cảm thấy lo lắng. Ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phán đoán của Vương Nhất Bác.
Trương Nhân được sư phụ gọi qua để kiểm tra lần nữa về sự xuất hiện của tầng yêu khí này.
Trương Nhân không chậm trễ ngay lập tức tung ra một phù triện, miệng niệm pháp quyết bí truyền nội môn Châu Minh, tức thì một làn khói xanh nhẹ nhàng phun lên đốt cháy phù triện.
Lam khí biểu hiện có yêu khí.
Hắc khí biểu hiện có quỷ khí.Phù triện vừa tiêu tán xong thì ba mặt nhìn nhau không nói nên lời. Ai cũng biểu hiện trên nét mặt vẻ lo lắng không thôi.___________
(*) Hạn Bạt có tổ tiên là Thủy Tổ Thi Vương. ( Tổ tiên của Cương Thi ). Theo truyền thuyết thì Hạn Bạt là một quái linh gây ra hạn hán, hút dương khí phàm nhân để tu luyện. Hạn Bạt bình thường sử dụng thi khí, không có thể xác, chỉ có tuvi. Hạn Bạt Thi Vương thì lợi hại hơn nhiều, nó đã có thể xác từ việc chiếm đoạt thể xác của nạn nhân.(*) Hành lễ: Đồng môn, đồng đạo gặp nhau thì họ thực hiện nghi thức chào của đạo sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store