ZingTruyen.Store

Fanfic Beomhyun Cung Nhau


Để chuẩn bị sẵn sàng cho hội thao sắp tới, Kang Taehyun ngày nào cũng luyện tập vô cùng chăm chỉ. Vị giáo viên thể dục đã đề cử cậu trông thấy biểu hiện nỗ lực đó cũng rất hài lòng, nhưng cũng không vì thế mà thiên vị cậu. Dù cho Kang Taehyun có thành tích chạy bộ khá tốt, ông ấy vẫn luôn nghiêm khắc huấn luyện cậu.

Vào buổi cuối cùng của khóa huấn luyện, vị giáo viên ấy tuyên bố rằng sau khi dặn dò kỹ càng sẽ cho mọi người nghỉ sớm một hôm. Kang Taehyun được cho phép nghỉ sớm, trái lại chẳng hề có biểu hiện gì vui vẻ. Trong khi những người khác đã ùa về như ong vỡ tổ, cậu lại muốn luyện tập thêm một chút.

"Cho về sớm không chịu, còn muốn tập luyện nữa sao?" Thầy giáo cười lớn hỏi.

Kang Taehyun kiên định gật đầu. Cậu vẫn luôn như vậy. Mọi việc dù lớn hay nhỏ, còn nỗ lực được thì cậu sẽ cố gắng.

"Lâu rồi mới thấy có một người như vậy đấy! Cũng trôi qua mấy năm rồi." Thầy ngồi xuống, cảm thán.

Kang Taehyun không hề cảm thấy cố gắng như thế này là một chuyện khác thường. Nhưng lại tò mò người cũng giống mình, liền hỏi: "Còn có ai khác như em nữa sao?"

"Ừm. Chắc là cũng được hai ba năm rồi, bây giờ cậu ta lại không như vậy nữa. À, thầy tưởng em biết chứ. Cậu ấy từng ở trong đội bóng." Thầy ôm trán, cố nhớ lại: "Chính là cái cậu Choi gì đó. Hôm ấy, cậu ta là người đã báo với thầy em sẽ tham gia hội thao mà."

"Là anh ấy ạ?" Kang Taehyun ngạc nhiên hỏi. Đúng là Choi Beomgyu không hề nói dối. Anh ta thật sự đã tham gia vào đội bóng. Lời nói của thầy lại kích thích sự tò mò của Kang Taehyun hơn, "Thế tại sao anh ấy lại không tham gia nữa ạ?"

Nghe vậy, thầy không trả lời ngay mà lắc đầu cười: "Không biết nữa. Cậu ta thất thường như vậy đó! Đột nhiên rời khỏi, bảo là không còn hứng thú nữa. Lại còn... haizz thầy thật sự cũng không thể hiểu nổi cậu ta."

"Anh ấy bảo là năm nay đội bóng đã đủ người rồi..." Kang Taehyun ngơ ngác đáp.

"Haha. Cái tên đó lúc nào cũng đầy những lý do mà."

___

Sau khi chào tạm biệt thầy giáo, Kang Taehyun ôm một bụng thắc mắc đi đến thư viện tìm Choi Beomgyu. Anh đang ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách mỏng, không biết đã đọc hết hay chưa.

"Beomgyu."

"Chữ "hyung" đâu?" Anh ngước mắt lên nhìn cậu, cười nói.

"Beomgyu-hyung." Kang Taehyun đối diện với ánh mắt của anh. Khí thế hừng hực lúc nãy liền giảm đi một chút. Cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, ngập ngừng hỏi: "Lúc nãy trò chuyện với thầy một chút, thầy bảo rằng ngày trước anh từng rất nỗ lực ở đội bóng. Thế tại sao lại đột nhiên rời khỏi, mấy năm rồi cũng không tham gia?

"Không có hứng thú."

"Không có hứng thú?"

Cả hai cùng đồng thanh. Choi Beomgyu đóng quyển sách lại, chống cằm nhìn cậu: "Đã biết rồi sao còn hỏi."

Kang Taehyun trợn mắt lên nhìn anh. "Đột nhiên rời khỏi đội bóng chỉ vì lý do đó sao? Cái lý do nhảm nhí gì vậy?!"

"Hả? Em nói gì?" Choi Beomgyu đứng dậy, giả điếc. Hoàn toàn không có ý định tiếp tục chủ đề này. Anh vỗ vai cậu, "Luyện tập xong rồi thì về thôi."

Kang Taehyun nắm lấy cổ tay anh, giữ người lại. Cậu vẫn kiên trì nói tiếp: "Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra thế? Em không nghĩ anh sẽ-"

"Được rồi."

Choi Beomgyu ngắt lời cậu, giọng nói của anh bỗng trở nên xa cách lạ thường. Đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm. Kang Taehyun chưa bao giờ trông thấy anh như vậy cả.

"Từ lúc nào mà em trở nên nhiều chuyện thế?"

Dứt lời, Choi Beomgyu quay người đi một mạch, mặc cho Kang Taehyun ở đằng sau hét lớn cũng không hề quay lại nhìn một cái.

"Thế cái người đã bảo rằng phải tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều một chút, đừng sống một cuộc sống nhàm chán như thế là ai vậy?!" Kang Taehyun tức giận quát, nhưng người kia đã đi khuất từ bao giờ. Thư viện sau giờ tan học chẳng có một bóng người. Cô thủ thư đã đi đâu mất. Giọng nói nghẹn ngào của Kang Taehyun vang vọng như thế, cũng chẳng có ai đáp lại.

Đúng là cậu vừa mới tiến tới một bước, anh ta liền lùi đi một bước xa.

Choi Beomgyu đã đi đâu mất, chỉ còn Kang Taehyun cô đơn ôm ba lô, buồn bã một mình quay về nhà. Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa nhà họ Choi, cậu bất giác ngừng lại.

Khu phố này chỉ có một tiệm tạp hóa duy nhất. Đất nước ngày càng phát triển, nhiều cửa hàng tiện lợi mọc lên như nấm. Thế mà tiệm tạp hóa xập xệ, cũ kỹ này vẫn có thể tồn tại được lâu đến thế. Dù bản thân đã từng đến đây rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào Kang Taehyun thực sự bước vào bên trong cả. Bất giác cậu không kiểm soát được bước chân của mình mà chậm rãi đi vào.

Cửa tiệm tạp hóa tuy nhỏ, nhưng lại bày bán rất nhiều đồ. Những vật dụng đều rất đa dạng, cũng chẳng thua kém một cửa hàng tiện lợi là bao. Một cụ bà đã lớn tuổi đang sắp xếp mấy thùng hàng khá to, nhìn thấy cậu liền vui vẻ cất tiếng chào, "Chào cháu. Hình như đây là lần đầu tiên cháu đến đây có đúng không? Cứ thoải mái đi nhé."

"Vâng." Kang Taehyun gật đầu. "Cháu chào bà. Cái kia trông có vẻ nặng, để cháu giúp bà nhé."

"À, à được. Cảm ơn cháu."

"Bà lớn tuổi rồi. Đừng nên cố mang những vật nặng như thế."

"Mấy thứ này có là gì đâu. Cháu đúng là giống thằng cháu của bà. Nó vẫn thường nói như thế rồi cứ vậy giành hết việc làm của bà. Chẳng để bà động tay động chân gì cả. Suốt ngày chỉ ngồi có một chỗ thì phải làm sao?"

Kang Taehyun chỉ đành cười khan, thoáng cái đã chuyển xong những thùng đồ nặng cho bà. Sau một thời gian chăm chỉ luyện tập thể thao, Kang Taehyun đã không còn là tên nhóc yếu ớt mà Choi Beomgyu phải giúp đỡ năm nào. Cậu không muốn cứ mãi yếu đuối như thế.

Thấy mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, bà liền hài lòng ngồi xuống, vỗ vỗ cái chân đau của mình. Gương mặt bà đã lấm tấm những dấu ấn của thời gian, nhưng trông vẫn còn minh mẩn lắm."Aizz, nhắc tới nó, chẳng hiểu sao đến giờ mà nó vẫn chưa về nữa? Dạo này nó cứ hay về trễ." 

Kang Taehyun nghe bà nhắc đến anh, trong lòng lại nhớ đến chuyện lúc nãy. Hẳn là anh giận cậu rồi, phải làm sao đây?

Vừa ngồi chưa được bao lâu, bà lại đứng dậy ngay, miệng nhanh nhẹn nói: "À đúng rồi, để bà lấy cho cháu ít nước mát." Kang Taehyun nhìn bóng dáng bà thoăn thoắt đi lại, muốn ngăn cũng không được, chỉ có thể lắp bắp: "Dạ... cháu cảm ơn bà."

Trong khoảng thời gian chuyển giao từ xuân sang hè, vào giờ chiều, không khí dù không quá nóng như ban trưa nhưng vẫn chẳng mát mẻ bao nhiêu. Kang Taehyun cầm ly nước mát lạnh của bà, chậm chạp uống. Từng ngụm mát lành khiến cơ thể cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Thực ra, cháu là bạn của Beomgyu ạ." Kang Taehyun nhìn bà. Trước ánh mắt hiền hòa của bà, cậu liền không chịu được mà muốn tâm sự: "Nhưng lúc nãy, cháu đã lỡ nặng lời với anh ấy. Cháu... cháu cũng không biết phải làm sao nữa. Cháu thực sự chỉ là muốn quan tâm anh ấy một chút thôi."

Dường như do đã lớn tuổi, bà Choi không hề có một chút biểu hiện ngạc nhiên nào, chỉ bình thản gật gật đầu an ủi: "Đừng lo. Hai đứa sẽ làm lành lại được thôi. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Beomgyu của bà nhé."

"Bà không biết hai đứa đã cãi nhau về chuyện gì. Nhưng chắc chắn là Beomgyu cũng sẽ không giận cháu đâu." Giọng bà vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói ra đều nhẹ nhàng an ủi tâm trạng căng thẳng của cậu.

"Thằng nhóc rất hiền lành và hiểu chuyện mà. Chỉ cần hai đứa thật lòng nói chuyện với nhau một chút là hòa nhau ngay thôi."

Kang Taehyun siết chặt cốc nước trong tay, dù cảm giác buồn bã vẫn còn đó nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều: "Vâng... Cháu cảm ơn bà."

Kang Taehyun thở dài. Mong là như vậy. Ban nãy nhìn thấy dáng vẻ anh ta lạnh lùng như thế, cậu đã rất hoảng loạn, sợ rằng mối quan hệ này bỗng chốc không thể cứu vãn được nữa. Cậu vô thức bật cười, hẳn là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Từ lúc nào mà lòng cậu đã canh cánh một nỗi bất an như thế.

Trong lúc ấy, người được nhắc tới, Choi Beomgyu, đang ngồi bên trạm xe buýt, thẩn thờ nhìn ngắm bầu trời đã chập tối. Anh chẳng biết bây giờ bản thân đang ở nơi nào nữa, cứ bước những bước đi vô định, thế là đến được đây.

Không hiểu sao, càng lớn, Choi Beomgyu càng trở nên yêu thích những nơi yên tĩnh. Nơi này vừa vặn hợp ý anh, không một bóng người cũng không có tiếng ồn của phương tiện đi lại. Đúng là đồng không mông quạnh.

Choi Beomgyu mua một lon nước ở máy bán nước tự động gần đó, nhàn hạ khui ra uống một ngụm. Thỉnh thoảng, trời lại nhả một ngọn gió nhè nhẹ, kéo đến một chút mát mẻ cho anh. Thoát khỏi nơi tù túng với những tòa nhà chọc trời, Choi Beomgyu tìm thấy nơi này thật thoải mái tự do. Thế là tên gấu cô đơn quyết định chọn nơi này làm địa điểm ưa thích của mình.

Mặt trời đã lặn. Ánh đèn bắt đầu le lói xuất hiện. Đằng xa, vài tấm áp phích to bự cũng chớp chớp vài cái rồi bừng sáng. Choi Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt này chẳng phải là quá quen thuộc hay sao?

Người trên tấm áp phích nở nụ cười sáng lạng lại trông cứng ngắc không tự nhiên, để lộ vài phần nghiệp dư.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bắt đầu ở tận ngoài này à?" Choi Beomgyu nở nụ cười, nói những lời chẳng ăn nhập vào đâu. Anh chỉ uống một lon coca, vậy mà trông như đã uống vài lon bia vậy.

Trước những câu hỏi của anh, gương mặt rạng rỡ của người kia vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề đáp lại câu hỏi kia. Choi Beomgyu cũng không để tâm, uống cạn lon nước ngọt rồi im lặng siết cái lon rỗng vô tình khiến nó méo mó đến biến dạng. 

Anh đứng dậy, ném nó vào thùng rác, miệng lại nói những lời khó hiểu. "Tôi nhớ cậu lắm."

Vừa dứt lời, một chiếc xe buýt đã chầm chậm chạy đến, ánh đèn vàng phủ lên người anh xuyên qua bóng tối âm trầm của trời chiều. Có vẻ như nó đã có tuổi, lúc ngừng lại tạo nên một tràn âm thanh chói tai vô cùng. Cánh cửa xe cót két mở ra, bác tài xế đã lái xe suốt cả một ngày, uể oải ngáp một cái, mất kiên nhẫn đợi Choi Beomgyu bước lên.

"Cậu này, thanh niên trai tráng mà chậm chạp quá."

Choi Beomgyu không đáp, vẫn duy trì tốc độ ban đầu mà quẹt thẻ. Trong xe buýt chẳng có vị khách nào, anh chọn bừa một vị trí mà ngồi xuống, gương mặt không cảm xúc nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tấm áp phích kia ở trong bóng tối thật sáng, từ xa trông lại vẫn thật rõ ràng. Đôi mắt Choi Beomgyu chăm chú dõi theo, cho đến khi gương mặt ấy khuất khỏi tầm nhìn, anh mới dời mắt đi như thể vẫn còn lưu luyến.

—-

"Về rồi đấy à?" Vừa về đến nhà, Choi Beomgyu liền thấy bà ngồi ở trước cửa tiệm đợi anh. Thấy thế anh liền chạy lại nắm lấy tay bà, sắc mặt u buồn nhanh chóng thay đổi thành lo lắng: "Sao bà lại ra đây ngồi?"

"Tại sao lại không được? Bên trong nóng lắm, vẫn là ở ngoài này mát mẻ."

"Điều hòa lại hư sao bà?"

"Không có. Cái thằng này, tôi ra đây hóng gió một chút cũng không được sao? Suốt ngày bắt tôi ở trong nhà mãi."

Choi Beomgyu nghe thế bèn cười hì hì ngồi xuống bên cạnh bà, "Vậy cháu ngồi với bà một chút rồi vào trong nhé."

Thế là hai bà cháu cùng ngồi trước cửa tiệm hóng gió. Gió thổi nhè nhẹ làm rối mái tóc của anh, thỉnh thoảng lại lộ ra vầng trán cao xinh xắn.

Bởi vì cách biệt tuổi tác, anh và bà chẳng thường xuyên trò chuyện đâu. Cái thời mà ngày nào anh cũng luyên thuyên với bà về mọi thứ đã qua từ rất lâu. Còn bây giờ, mỗi ngày cuộc trò chuyện anh với bà cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn uống và sức khỏe là cùng. Bà Choi bèn thở dài, thời gian đã lấy đi đứa cháu hoạt bát vui vẻ của bà, đổi lại là một Choi Beomgyu trầm lặng kín tiếng. Mọi trắc trở trong lòng cũng vì thế mà giấu diếm không thèm giải bày cho bà biết. 

Ấy thế mà, những lúc cả hai cùng im lặng ngắm nhìn con phố bình yên trước mặt, bà và anh đều chẳng muốn phá hỏng bầu không khí quý giá này. 

Ngoài đầu ngõ, một vài nhân viên văn phòng tan làm về trễ, bước những bước mệt nhoài quay về nhà. Một chiếc ô tô bấm còi tinh tinh, chậm rãi chạy ngang qua họ. Cách đó không xa, những đứa trẻ trong xóm chơi trò đuổi bắt thi nhau hét hò, có đứa còn mếu máo, khóc la ỏm tỏi.

"Hôm nay có bạn cháu ghé qua." Bà bỗng cất tiếng: "Ai da, già rồi, quên mất hỏi tên thằng bé!"

Choi Beomgyu bật cười, haha nói: "Chắc là Kang Taehyun. Cậu ấy sống ở gần đây này."

Bà lườm thằng cháu mất nết của mình, lại kể: "Nó bảo bản thân đã nói những lời không phải với cháu. Còn lo lắng, sợ cháu giận."

"Cháu không có giận cậu ấy." Anh nhàn nhạt đáp. "Lúc ấy cháu cũng có lỗi."

"Thế thì tốt quá rồi! Ai ui, bà đói rồi." Bà vui vẻ nói, mang tâm trạng hào hứng mà phủ mông đứng dậy. "Cháu trai thân yêu mau nấu cơm đi." 

"Bà đi từ từ thôi! Cẩn thận lại đau chân đấy!" Choi Beomgyu nhìn bóng dáng bà nhanh nhẹn bước đi liền vội theo sau mà nhắc nhở. 

...

Không khí ở tiệm tạp hoá cũ kỹ này vào buổi đêm yên bình làm sao, là thứ mà người ta vẫn luôn muốn bao bọc giữ gìn, như thể một bức ảnh quý giá được cẩn thận đóng khung kỹ càng vậy. Ấy thế mà, lại chỉ sợ rằng mai này vô tình nó lạc mất đi, muốn tìm lại cũng không còn được nữa.

Dù rằng chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao, sóng gió sẽ ập đến khi nào. Quan trọng nhất vẫn nên là tận hưởng giây phút quý báu này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store