ZingTruyen.Store

Fanfic Beomhyun Cung Nhau

Chuyến tham quan rất nhanh đã hồi kết, tốc độ hệt như thời thanh xuân trôi qua vậy, ai lại quay về nhà nấy. Vài người mang tâm hồn lớn trước tuổi, hiểu rõ sự quý giá của thanh xuân, hiển nhiên sẽ đang luyến tiếc cái khoảng thời gian vui vẻ hiếm có này, bọn họ thật muốn ở lại thêm vài hôm nữa mà vui chơi cho thỏa sức.

Đối với Kang Taehyun, hai ngày là quá đủ. Chỉ có hai ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện đến bất ngờ, khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cậu đều bị ảnh hưởng. Thật chẳng giống một chuyến đi chơi thư giãn gì cả.

Nhìn sang người ngồi bên cạnh, cậu lặng lẽ làm mặt xấu với anh. Mặc dù chuyến đi chơi đúng là chẳng mấy vui vẻ, được nhìn thấy anh lại một lần nữa ôm cây đàn ghi ta, đàn cho cậu nghe một bản nhạc, như vậy có lẽ cũng không tệ chút nào. Đợi đến khi bộ phận kỹ thuật chỉnh sửa xong, cậu chắc chắn sẽ lưu video ghi lại tiết mục của anh mà giữ gìn như báu vật.

Đúng như lời của Yang Dong Sun nói, Choi Beomgyu khi ở bên cây đàn trông thật tỏa sáng, cùng với niềm đam mê, yêu thích chẳng thể che dấu trên khuôn mặt kia. Khác hẳn một Choi Beomgyu luôn tỏ vẻ đối với thứ gì cũng chẳng hề hứng thú thường ngày. Và cả khi anh nhẫn tâm mà rời bỏ nó nữa.

Đến cuối cùng, thứ đã từng rất được trân trọng nay bị bỏ rơi nơi góc tối.

Hôm ấy, liên lạc được với bạn cũ của anh quả thật là một sự may mắn. Để tìm được cách thức liên lạc, Kang Taehyun đã phải chạy đông chạy tây mà tìm kiếm. Hỏi hết tất cả các thầy cô ở trường, những học sinh đã từng là chỗ thân thiết với anh ấy. Thế là thu thập được tận mấy số điện thoại, dù rằng bản thân cậu còn chẳng biết là chúng có còn hoạt động hay không.

Bởi thế, khi nhận được hồi âm từ anh ta, Kang Taehyun đã rất bất ngờ. Cậu chẳng có hy vọng gì nhiều, vậy mà lại vô tình thành công rồi. Bản thân cậu tự mình đến gặp anh ấy, mong mỏi được biết về quá khứ của người trong lòng, phải thuyết phục mãi Yang Dong Sun cũng chịu mở lời.

Rằng Choi Beomgyu của ngày ấy trông như thế nào.

Ba năm trước, lần đầu tiên anh gặp Choi Beomgyu là tại hội thao được tổ chức thường niên. Lúc đó, Choi Beomgyu vẫn là thành viên của đội bóng, còn Yang Dong Sun chỉ là một người thường đến xem cho vui. Dưới cái nóng của mùa hè năm ấy, Choi Beomgyu như một viên ngọc quý chói lọi. Anh nhanh nhẹn lại rất khéo léo khi chuyền bóng, thoăn thoắt mà di chuyển dưới sân cỏ đến linh hoạt. Với kỹ thuật như thế, cộng thêm sự hỗ trợ ăn ý từ các đồng đội, năm đó, đội bóng đã vinh dự mang giải thưởng cao nhất về cho trường.

Chuyện này đối với những người đã từng học tại trường lúc bấy giờ vô cùng vui mừng, ai ai cũng biết đến Choi Beomgyu, người đã giúp cho đội bóng của trường giành giải nhất danh giá tại hội thao. Hiệu trưởng được một phen nở mày nở mặt biết bao, còn rất vui vẻ hào phóng mà thưởng cho các thành viên trong đội bóng, đối với người lập công lớn như Choi Beomyu thì lại càng đặc biệt hơn.

Với thành tích học tập xuất sắc, thể thao cũng chẳng có chỗ nào để chê, hơn nữa còn hoạt bát đẹp trai, Choi Beomgyu thực sự là một biểu tượng của sự hoàn hảo, là một hình mẫu tuyệt vời mà mọi người học hỏi theo. Cũng vì lý do đó mà khi ấy, Yang Dong Sun đã bị ánh hào quang của Choi Beomgyu làm cho choáng ngợp. Tất nhiên, hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Đến khi trở thành bạn thân rồi, anh vẫn cảm thấy ánh hào quang đó chẳng thể phai mờ dù chỉ là một chút.

Bọn họ thân thiết với nhau sau khi Yang Dong Sun nhận ra Choi Beomgyu cũng có niềm yêu thích với âm nhạc. Đến cả đàn ghi ta và hát, anh cũng biết. Thật sự là còn có chuyện gì mà Choi Beomgyu chẳng thể làm được không?

Bẵng một thời gian, sau khi suy nghĩ đắn đo kỹ càng, hai người họ quyết định lập nên một ban nhạc, trong đó còn có hai thành viên khác nữa. Vậy là mỗi ngày, sau giờ học, bọn họ sẽ cùng nhau đến phòng tập mà chăm chỉ rèn luyện, trau chuốt kĩ năng của mình. Tuy rằng chẳng có ai trong số họ học cùng lớp, khoảng thời gian bọn họ dành cho nhau sau giờ học vừa đủ để họ trở nên thân thiết như thể anh em vậy. Bởi vì ai cũng mang trong mình một lòng tham vọng, một niềm đam mê với âm nhạc.

Đối với Choi Beomgyu, anh là người chăm chỉ nhất trong tất cả. Mỗi ngày, ngoài việc học ra, anh dành hầu hết thời gian còn lại cho việc luyện tập, thỉnh thoảng sẽ cover một vài bài hát để nâng cao trình độ của bản thân.

Đến một ngày, Choi Beomgyu bỗng nhận ra, anh không muốn hát bài hát của người khác nữa, thay vào đó, anh muốn hát bài hát của chính bản thân mình. Bắt tay vào việc học hỏi nhiều thể loại nhạc khác nhau, những kiến thức cơ bản về việc sáng tác nhạc, anh thực sự đã rất nghiêm túc. Trong đó, tất nhiên còn phải có sự giúp đỡ của đồng đội, nhất là anh P. Bọn họ trở thành bạn chí cốt, thường xuyên chia sẻ cho nhau những kiến thức chuyên môn về âm nhạc.

Quãng thời gian đó đúng thật là rất vui, những thanh niên trẻ tuổi cùng với sự nhiệt huyết trong lòng, mơ ước về ngày mai, khi mà bản thân sẽ được tỏa sáng với thế giới, thứ họ có thể đã nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi mãi theo đuổi.

Tất cả cho đến khi cuộc thi âm nhạc ấy diễn ra, một cuộc thi dành cho các ban nhạc tại các trường cao trung trong thành phố.

Cuộc thi này tuy quy mô nhỏ nhưng lại mang đến nhiều ảnh hưởng không ngờ. Những tưởng đây sẽ là một khởi đầu tươi sáng, thế mà cuối cùng hệt như một mũi nhọn đâm trực diện vào con đường sáng lạng mà bọn họ xây nên trong vội vã, buộc nó phải chịu tổn thương rồi vụn vỡ.

Đó cũng chính là lúc Yang Dong Sun nhận ra rằng, bản thân anh đối với Choi Beomgyu chẳng hề thân thiết gần gũi như anh nghĩ.

Choi Beomgyu càng ngày càng khắt khe hơn với bản thân, anh mong muốn có thể thực hiện được một buổi biểu diễn hoàn hảo nhất. Dần dần, anh trở thành một kẻ điên cuồng luyện tập, áp lực khiến trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. So với Choi Beomgyu, Yang Dong Sun là người có nhiều kinh nghiệm hơn cả. Sở dĩ như thế là vì, Choi Beomgyu chỉ nghiêm chỉnh bắt đầu đi vào con đường âm nhạc dù sao cũng mới gần một năm thôi. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, trình độ của anh như thế là đã tốt lắm rồi. Vậy mà lại không đủ, đối với Choi Beomgyu thì không hề đủ.

Nó không hề hoàn hảo chút nào, nó không hề như anh ta tưởng tượng. Mục tiêu của anh hướng đến quá cao, khi ấy lại giống như trái cây chưa chín muồi. Theo thời gian, Choi Beomgyu mất đi vẻ tự tin vốn có của bản thân. Áp lực tự mình tạo ra nhiều hơn tất thảy, đè nặng lên con người anh.

Khi bọn họ tham gia vòng loại, Choi Beomgyu đã từng mắc một sai lầm. Nhưng đó chỉ là một lỗi rất nhỏ thôi, ban giám khảo cũng đơn thuần nêu ra điều đó với mục đích cốt là để giúp anh rút kinh nghiệm. Thế mà một con người khi đã nhạy cảm đến tột cùng thì vẫn sẽ cứ giữ mãi trong lòng, vết thương nhỏ vì thế mà lớn dần, xuyên thủng vào bên trong.

Choi Beomgyu trở nên nóng tính hơn, tâm trạng thường xuyên thay đổi đột ngột. Tất cả như thể một căn bệnh của tuổi trẻ bồng bột lúc này cùng nhau bộc phát hết cả, bào mòn một con người mang trên mình biểu tượng của sự hoàn hảo, một khuôn mẫu mà ai cũng mong muốn đến thèm khát.

Khoảng thời gian đó, thật khó để liên lạc với Choi Beomgyu. Tuy vậy, Yang Dong Sun có thể chắc chắn rằng, anh ta luôn luôn trong trạng thái luyện tập, từ ngày cho đến đêm, không chịu ngừng nghỉ. Đã rất nhiều lần, Yang Dong Sun và các thành viên trong ban nhạc tìm cách động viên khuyên nhủ anh.

Nhưng chẳng dễ dàng chút nào, bản tính nóng nảy của tuổi trẻ khiến tình anh em bền chặt đến mấy cũng phải đi đến bờ vực tan vỡ.

Trong một ban nhạc với các thành viên xem nhau như một gia đình, bây giờ đã xuất hiện tình trạng rạn nứt. Nếu không thể duy trình được sự cân bằng, sụp đổ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cây cầu liên kết mỏng manh mà mọi người vẫn cố gắng trụ vững kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đổ rạp ngay khi bọn họ lọt vào vòng bán kết của cuộc thi.

Phần thưởng của một cuộc thi mang tầm cỡ thành phố thế này, chẳng ngờ lại là một tấm vé trở thành thực tập sinh của một loạt các công ty có tiếng.

Một áp lực cỡ lớn đè nặng lên người họ, bởi đối thủ đều là những người tài giỏi, âm nhạc cùng sức hút của họ sẽ giành chiến thắng dễ như trở bàn tay, lấn át đi sự tự tin của những thanh niên hãy còn non nớt.

Một thời kiêu ngạo ngất trời, một thời lạc quan yêu đời, đến lúc đối đầu với một thế lực mạnh lớn hơn liền ngay lập tức vô cùng sâu sắc mà nếm được mùi vị của thất bại.

Nhưng chỉ cần thắng một vòng nữa thôi, một vòng nữa là đã có tấm vé để trở thành thực tập sinh rồi.

Vậy mà, nội bộ lục đục đến dữ dội. Giọt nước tràn ly. Ban nhạc phải giải tán.

Ngày diễn ra vòng bán kết, Choi Beomgyu không đến. Hầu như là biệt tăm biệt tích, số điện thoại cũng chẳng gọi được, tìm đến nhà lại không có ai, cứ như thể anh bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Vậy mà, một tuần sau, ngạc nhiên thay, Choi Beomgyu lại cứ bình yên mà xuất hiện. Anh ta quay trở lại hệt như thể cái cách mà anh ta biến mất. Đột ngột và không một lý do. Vẻ ngoài vẫn là Choi Beomgyu của thường ngày vậy mà lại trông thật khác. Một con người, đối với Yang Dong Sun, càng ngày càng thật xa lạ.

Những thành viên còn lại không kiềm được tức giận khi nhìn thấy Choi Beomgyu, người đã gây ra tội lớn, lúc này lại có thể bình thản đến trường. Một cuộc ẩu buộc phải xảy ra. Đơn thuần như thế mà giải tán ban nhạc. Một điều mà có vẻ ai cũng đã đoán trước được từ lâu.

Chuyện của sau này, Yang Dong Sun chẳng rõ Choi Beomgyu sống ra sao. Lên năm hai, vì bản thân may mắn được một công ty nhận vào làm thực tập sinh, anh chóng vánh chuyển đi nơi khác rồi bận bịu ngày đêm, từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ có cơ hội gặp lại Choi Beomgyu lần nào.

...

Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, bước xuống xe buýt, đau lòng nhìn bóng lưng cô đơn của Choi Beomgyu trước mặt. Sau khi hiểu thêm một chút về quá khứ của anh, cậu thật sự chẳng rõ Choi Beomgyu là một kẻ gây rối hay là một kẻ hèn nhát đến đáng thương. Dù vậy, cái kim trong bọc mà anh cố gắng giấu, cậu nhất định phải moi nó ra cho bằng được, rồi sau đó sẽ thay thế nó bằng chính tấm lòng chân thành của mình.

Kang Taehyun bước nhanh hơn một chút, vỗ một cái rõ mạnh lên lưng anh, cười bảo: "Ngốc!"

( Bé nó nói này nè: "Babo~")

Choi Beomgyu xoa cái lưng đau, trợn mắt nhìn người đã chạy đi một quãng xa, gương mặt lộ vẻ khó hiểu vô cùng. Cái tên nhóc này lại muốn chọc phá gì anh đây à? Thế là Choi Beomgyu thầm ghi nhớ vào sổ trong lòng, lần sau nhất định sẽ trả lại cậu.

___

Mn có thể hiểu rõ hơn Choi Beomgyu rồi he. Mn cứ bàn luận thoải mái nhe, hay có gì không hiểu thì cứ cmt để tui giải đáp nè hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store