ZingTruyen.Store

Fanfic Beomhyun Cung Nhau

Kang Taehyun hớn hở chạy đến bên cạnh anh, cố giữ bình tĩnh để không vì quá vui mừng mà ôm lấy người ta. Cậu cười nói: "Không ngờ anh đã tham gia đó."

"Ừm."

"Tại sao anh lại đổi ý thế?"

Choi Beomgyu đưa mắt nhìn cậu rồi lại dời sang hướng khác. Anh ho khan một tiếng, gượng gạo sờ mũi mà bảo: "Đột nhiên cảm thấy có hứng thú thôi."

"Tốt thật."

Đôi mắt Kang Taehyun bình thường đã to tròn, trong trẻo và dịu dàng, hệt như mặt trăng vào đêm rằm, bây giờ vì tâm trạng tốt liền biến thành một vầng trăng khuyết. Thế mà nó chẳng mất đi sự xinh đẹp trong sáng, thay vào đó còn có xu hướng tăng thêm.

Choi Beomgyu chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh chỉ đành nghiêng đầu nhìn xa xăm. Bởi thế, Kang Taehyun cứ nghĩ rằng anh buồn vì phần thi của mình không có giải nào. Bàn tay vô thức vỗ vỗ vai anh an ủi.

"Tuy không có giải nhưng anh thật sự đã làm rất tốt! Rất tuyệt vời! Hoàn hảo! 10/10!"

Choi Beomgyu bị lời khen của cậu làm cho phì cười, mất đi dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Anh chợt trở nên nghịch ngợm mà nói: "Thế giám khảo Kang Taehyun có phần thưởng gì cho anh không?"

"À, phần thưởng!" Kang Taehyun vỗ tay bộp một cái, vô cùng kiên định nói: "Đương nhiên là phải có. À ừm... nhưng mà hiện tại em chưa nghĩ ra."

Cậu ấp úng cắn ngón tay, chợt nhớ ra một chuyện liền bảo: "Beomgyu-hyung thích ngắm bầu trời lắm đúng không? Lúc nãy, nhờ hội trưởng mà em mới biết là ở đây có đài quan sát. Cực thích hợp để ngắm bầu trời đêm luôn!"

Choi Beomgyu nghe xong, thoáng cái đã trầm mặt. Anh ngay lập tức đưa tay lên, dứt khoát từ chối: "Không cần đâu."

"Sao thế? Anh không thích à?"

"Ừm." Anh không thích cái tên hội trưởng đó.

"Nhắc mới nhớ, em với hắn ta là như thế nào?" Choi Beomgyu bỗng nghiêm túc hỏi cậu.

"Hả? Anh nói gì thế?"

"Hội trưởng ấy." Choi Beomgyu mất kiên nhẫn đáp. Anh uống cạn lon nước rồi thuận tay vứt nó vào thùng rác bên cạnh.

Kang Taehyun chẳng hiểu tại sao đột nhiên anh lại nổi giận, bèn cẩn trọng nhìn anh, nói nhẹ bẫng: "Tụi em chỉ là bạn thôi."

Nghe vậy, Choi Beomgyu không chịu được mà cười khẩy. Tưởng anh đây mù chắc?

"Hoàn toàn chẳng có gì cả." Kang Taehyun nhấn mạnh, hai bàn tay xinh xắn đưa lên quơ quào.

"Thế nói xem buổi chiều em đã ở đâu?"

Kang Taehyun chớp mắt nhìn anh, đột nhiên lại có cảm giác như thể đang bị mẹ chất vấn vì lý do đi chơi mà không xin phép vậy.

"Em đi tìm hội trưởng có chút việc."

"Việc gì?" Choi Beomgyu cúi đầu, dồn cậu vào góc tường mà hỏi cho ra lẽ.

Kang Taehyun căng thẳng tựa lưng lên tường, ra vẻ ngoan cường đáp: "Thì liên quan tới chương trình hôm nay nè. Bọn họ đột nhiên thay đổi quy định."

"Chỉ thế thôi à?" Anh hạ giọng.

"Chỉ thế thôi."

Choi Beomgyu nhận được câu trả lời thẳng thừng như thế liền im lặng, một hồi lâu mới đưa tay xoa đầu cậu bảo: "Lần này anh tin em đó."

"Chẳng lẽ em đã làm gì sai sao?" Kang Taehyun nghi hoặc quan sát biểu cảm của anh, ngờ vực hỏi.

"Đương nhiên." Anh nhướng mày cúi đầu xuống, dịu dàng nhìn cậu. Bàn tay vô thức vuốt ve gương mặt đáng yêu.

Kang Taehyun thật sự chẳng hiểu anh đang ám chỉ điều gì, trầm tư mãi vẫn không nghĩ ra được bản thân đã làm gì sai. Bỗng cằm cậu bị nâng lên, gương mặt của anh gần ngay trước mắt, bờ môi của cậu nhanh chóng bị anh ngậm lấy.

...

Trong một khoảnh khắc, nhận thấy sự thô ráp cùng lạnh lẽo khi hai đôi môi chạm vào nhau, Kang Taehyun cảm thấy một hơi nóng truyền đi khắp cơ thể. Từng nhịp đập của trái tim cậu cứ ngày một nhanh thêm.

Cậu trợn mắt nhìn người trước mặt. Đôi mắt của anh khi nhắm lại, vừa hay để lộ hàng lông mi vừa dài lại vừa dày. Quả là một báu vật cần được bảo tồn. 

Nụ hôn bất ngờ ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Đến khi cậu nhận ra thì Choi Beomgyu đã rời đi rồi. Anh ta còn cười bảo: "Coi như đây là phần thưởng của anh nhé."

"Về phòng thôi." Anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Kang Taehyun chỉ có thể ngơ ngẩn mà đi theo. Tay bất giác sờ lấy đôi môi vừa bị anh cướp nụ hôn đầu. Cặp má cậu phiếm hồng, hai tai xấu hổ đến đỏ ửng.

Anh vừa hôn cậu á! Đây là mơ hay là thực?!

Về đến phòng, chiếc điện thoại đáng thương của Kang Taehyun cuối cùng cũng sống dậy. Một tràn thông báo nhanh chóng hiện lên đến mất kiểm soát. Cậu mù mờ kiểm tra một lượt. Không ngờ tất cả đều tương tự một nội dung. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ tấm ảnh mà ai đó chụp được khi cậu ở cùng với hội trưởng trong vườn hoa hồng ban chiều.

Hội trưởng Lee Do Yoon lúc ấy cúi người sát bên cạnh Kang Taehyun, nhìn cứ như thể anh ta đang hôn lên má cậu vậy. Ai đó còn có tâm chèn thêm cả đống hình trái tim, hường phấn không thể tả.

Mọi người đều nháo nhào đoán ngược đoán xuôi. Có người bảo đây chính là một nụ hôn. Có người bảo hội trưởng đang thì thầm gì đó vào tai cậu, hẳn là nội dung cũng không được trong sáng lắm. Có người còn để trí tưởng tượng đi xa hơn, bảo rằng hai người đang hẹn hò.

Kang Taehyun tái mặt nhìn những bình luận suy đoán của bọn họ, dần hiểu ra được mọi chuyện. Vậy ra lúc nãy ý của Choi Beomgyu chính là như thế.

Anh... anh ghen sao? Kang Taehyun ôm mặt, trong lòng bắt đầu nghĩ lung tung. Cậu ngã người ra giường, lăn qua lăn lại trong sự hạnh phúc.

Không bao lâu sau, Kang Taehyun lại ngồi dậy đầy suy tư. "Khoan đã, cậu phải giải thích với anh nhỉ? Không nên để anh hiểu lầm."

Bởi thế, sau khi Choi Beomgyu vừa tắm xong, đến khi quay lại đã thấy ngay bóng lưng Kang Taehyun ngồi trước cửa chờ anh.

"Có chuyện gì thế?"

Kang Taehyun giật mình quay lại, ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của anh, cậu hãy còn bối rối mà lắp bắp nói: "Chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

Choi Beomgyu lấy khăn lau mái tóc ướt, từ trên cao nhìn xuống, đợi cậu nói tiếp. Kang Taehyun lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, lại tiếp tục: "Ý em là... em với hội trưởng không phải như anh nghĩ đâu. Lúc đó tụi em chỉ nói chuyện bình thường thôi."

"Hmm. Thì ra là thế nhỉ?" Choi Beomgyu ngồi xuống trước mặt cậu, cười gian tiến lại gần, nói khẽ vào tai: "Hai người nói chuyện như thế này à? Chuyện gì quan trọng lắm sao?"

"Cậu ta... cậu ta chỉ chọc em thôi." Kang Taehyun lúng túng nghiêng đầu né tránh.

Choi Beomgyu chỉ cười mà không đáp, sau đó dễ dàng dùng một tay đẩy cậu ngã xuống mặt sàn. Mái tóc ướt của anh vô tình làm rơi vài giọt nước tí tách lên mặt cậu.

"Thế anh chọc em thế này được không?" Anh đỡ lấy gáy của cậu, lại cười hỏi.

Kang Taehyun nằm bên dưới, vô thức đưa hai tay lên làm tư thế phòng ngự. Mặt cậu đỏ bừng, run rẩy nói: "Đương nhiên là không được!"

Choi Beomgyu nhướng mày, đôi mắt đen láy như muốn nhìn xoáy vào trong tâm hồn cậu. "Bởi vì em không thích?"

"Hả?!" Đầu cậu bắt đầu trở nên quay cuồng. Anh ta đang hỏi cậu gì thế? Cậu nên trả lời là đúng hay là sai?

"Em... em..."

Không đợi Kang Taehyun nói thêm, Choi Beomgyu cuối cùng cũng chịu thả cậu ra, dường như rất tận hưởng việc chọc ghẹo cậu. Anh đứng dậy thong thả rời đi, để lại một mình cậu ngồi đó, ôm lấy gương mặt hãy còn đỏ bừng.

Sáng hôm sau, Kang Taehyun chớp cặp mắt gấu trúc của mình. Thẩn thờ ngồi dậy, cậu ưỡn người, nhìn sang Choi Beomgyu vẫn còn đang say ngủ ở giường bên cạnh. Hôm qua có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến cậu chẳng ngủ được tí nào, còn anh ta thì lại ngủ ngon đến thế kia.

Kang Taehyun đứng dậy, bạo lực kéo tấm rèm để ánh nắng bên ngoài tràn vào, sau đó ở bên cạnh giường gọi anh dậy: "Beomgyu-hyung, mau dậy đi! Beomgyu-hyung à! Chúng ta phải tập trung ở dưới sân trước 8 giờ đó! Còn phải ăn sáng nữa!"

Choi Beomgyu, người vẫn đang say giấc nồng, khó chịu vì bị đánh thức. Anh xoay người, cuộn tròn trong chăn. Thấy thế, Kang Taehyun bèn bất lực thở dài. Cậu ngồi xuống giường, kéo tấm chăn của anh ra, hét lớn: "Beomgyu-hyung mau dậy! Tên ngốc Choi Beomgyu mau dậy đi!"

"Vẫn chưa chịu dậy sao?! Beomgyu là đồ ngốc! Mau dậy!"

Người trong chăn cuối cùng cũng chịu chui ra. Có vẻ vẫn còn gắt ngủ, anh trầm mặc hỏi: "Kính ngữ đâu?"

"Beomgyu-hyung, anh dậy rồi!" Kang Taehyun đánh trống lảng rồi hào hứng chạy đi.

...

Dưới sân, các học sinh đã tập trung đến hỗn loạn. Các giáo viên bắt đầu tập hợp mọi người xếp theo hàng. Choi Beomgyu ôm đầu, vẫn còn đang say ngủ đứng sau Kang Taehyun. Anh chậm chạp hỏi: "Rốt cuộc là định làm gì thế?"

"Là đi leo núi." Cậu che miệng nói khẽ.

"Ôi trời." Choi Beomgyu thầm than. Nếu biết như thế thì anh đã không đi rồi.

Kang Taehyun bĩu môi, đẩy nhẹ anh bảo: "Cũng không khó khăn lắm đâu. Ngọn núi này nhỏ mà."

Nhưng lời an ủi của cậu chẳng hề có tác dụng. Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng thở dài của anh.

"Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"

Đúng lúc này liền có tiếng gọi. Hội trưởng Lee Do Yoon rất biết cách xuất hiện. Anh vui vẻ cất lời chào buổi sáng đến Kang Taehyun.

"Cũng tạm." Hoàn toàn không ngon chút nào. Kang Taehyun nghĩ thầm.

"Hôm qua đột nhiên cậu đi đâu mất. Có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Anh ra vẻ lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu."

"Hôm qua em ấy đến gặp tôi. Có vấn đề gì không?" Lúc này, Choi Beomgyu ở đằng sau bất ngờ chen vào.

"A, anh Beomgyu, nãy giờ em không để ý thấy anh. Xin lỗi nhé." Hội trưởng nở nụ cười thân thiện điển hình. Anh ta vẫn chưa chịu rời mắt khỏi Kang Taehyun: "Tiếc thật, tối hôm qua bầu trời sao đẹp lắm đấy. Cậu bỏ lỡ rồi."

Choi Beomgyu ở đằng sau cười khẩy, lại nhẹ nhàng buông một câu. "Cũng chỉ là ngắm trời thôi mà. Ngắm lúc nào chả được."

"Có vẻ những chuyện thế này anh Beomgyu không hiểu rồi."

Kang Taehyun cười khan nhìn bầu không khí kỳ quái giữa hai người. Ở bên trên, giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến xong nội dung của hoạt động hôm nay. Mỗi người còn được cung cấp một tấm bản đồ chi tiết. Kang Taehyun bỏ lại hai người hãy còn đang đấu khẩu kia mà đi nhận bản đồ, đến khi quay lại đã thấy hội trưởng hậm hực bỏ đi.

Choi Beomgyu nhận tờ giấy từ trong tay cậu, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt, còn chủ động hỏi cậu hướng đi thế nào.

Kang Taehyun thật không quen với một Choi Beomgyu đầy năng lượng tích cực thế này. Cậu giật giật khoé môi nhìn anh, run rẩy hướng dẫn.

Quãng đường lên đỉnh núi thật sự cũng chẳng là gì quá phức tạp. Bởi thế mới có thêm một trò chơi nho nhỏ. Chính là đi thu thập những con tem dán từ các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Mỗi nơi tương ứng với một tem. Tất nhiên là không yêu cầu các học sinh phải thu thập hết chúng. Mỗi người chỉ cần tìm được ít nhất 5 tem mà thôi. Tìm được nhiều hơn thì được thưởng, ít hơn thì bị phạt. Rất đơn giản.

Choi Beomgyu nhìn vị trí các nơi được đánh dấu trên bản đồ, năng lượng tích cực vơi đi hơn nửa. "Phải tìm đủ 5 cái lận sao?!"

Kang Taehyun vô cùng tự tin đi trước, còn vỗ ngực mà nói: "Đúng vậy. Bởi thế hôm qua mới bảo anh chuẩn bị tinh thần đấy thôi."

"Tin tưởng em được không đấy?!"

"Yên tâm! Chắc chắn sẽ đến đích đầu tiên luôn!" Kang Taehyun hào hứng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store