ZingTruyen.Store

Fanfic Bao Phong Chau Vu Tinh Lac

Lúc Châu Kha Vũ ngủ dậy, Lưu Vũ đã không còn ở kí túc xá. Con ếch xanh ngu ngốc kia được cậu đặt ngay ngắn trên giường, trên đầu nó là một tấm truyền tin được lưu lại. Châu Kha Vũ vươn tay nhấn phím phát chợt nghe được giọng nói của Lưu Vũ.

"Chào buổi sáng, Châu Kha Vũ."

"Tôi có chuyện tìm Lâm Mặc nên đi trước, cậu đến sân huấn luyện một mình nha."

Gì cơ? Mới sáng sớm tìm Lâm Mặc làm gì? Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn quyết định mau chóng ăn qua bữa sáng rồi đi đến sân huấn luyện.

Thời điểm đến nơi chỉ thấy có một mình Đại Thiếu Đông đứng ở đó, Châu Kha Vũ đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên, Đại Thiếu Đông vừa đứng trước mặt hắn đã đi thẳng vào vấn đề chính: "Huấn luyện viên bên lớp Omega hình như không khỏe, nên mời Du Canh Dần sang đó quản lý, hiện tại người đứng lớp Beta là Trương Hân Nghiêu."

Châu Kha Vũ đang muốn mở miệng, Đại Thiếu Đông lại làm ra vẻ mặt "Người anh em, tôi hiểu cậu" thân thiện bổ sung thêm, "Không cần đoán, cậu ta đúng là đã mang Lưu Vũ qua bên kia rồi. Cậu cũng biết đối kháng luyện tập với nhau mà, lớp mình có 97 người, Beta bên kia lại 59 người, vừa hay Lưu Vũ sang làm bạn với Lâm Mặc."

Vậy nên Lưu Vũ tìm Lâm Mặc là vì chuyện này? Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào, Alpha và Beta lại không cùng một sân huấn luyện. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể vờ như không có chuyện gì vùi đầu vào luyện tập.

Đợi đến giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Châu Kha Vũ liền chạy về kí túc xá nhưng vẫn không nhìn thấy Lưu Vũ. Trên bàn trà vẫn là tấm truyền tin giống hồi sáng. Châu Kha Vũ nhấn nút phát liền nghe thấy Lưu Vũ nói cùng với Lâm Mặc đi lấy giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe.

Buổi chiều đối tượng đánh nhau kịch liệt với Châu Kha Vũ biến thành Trương Gia Nguyên. Tuy rằng đều xuất thân từ Xích Hỏa, nhưng cách đánh của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hoàn toàn khác nhau. Vốn dĩ Đại Thiếu Đông muốn nhìn hai người một chút xem có sinh ra phản ứng hóa học nào hay ho không, kết quả hai người họ cứ như hai người máy đang đánh nhau, một chút phấn khích cũng không có, tất cả đều là những động tác võ thuật đẹp mắt như đang biểu diễn. Đại Thiếu Đông cảm thấy kỳ quái, liền đổi Hồ Diệp Thao lại đây. Hai người giao chiến một hồi Đại Thiếu Đông cũng hiểu rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào. Nhìn đi, vấn đề nằm trên người Châu Kha Vũ. Tốc độ ra chiêu, tư thế, biên độ hay góc độ đều hoàn mỹ không sai sót ở đâu, thứ duy nhất không có chính là sự tập trung. Đại Thiếu Đông thấy hắn không có tinh thần liền chủ động đánh cùng hắn, kết quả biến thành một giờ làm mẫu kỹ xảo đánh nhau của Xích Hỏa, có tới có lui nhưng hoàn toàn không có miếng nhiệt huyết nào.

Thật vất vả chấm dứt huấn luyện, Đại Thiếu Đông liền túm lấy Châu Kha Vũ hỏi hắn rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy. Châu Kha Vũ không trả lời, hắn lại quay sang hỏi Trương Gia Nguyên. Trương Gia nguyên ấp úng nửa ngày mới trả lời được câu: "Chắc là bởi vì Lưu Vũ a. Giữa trưa Lâm Mặc có nói chuyện với em, cậu ấy nói mới sáng sớm Lưu Vũ đã đi tìm cậu ấy rồi, tâm trạng còn có vẻ không tốt."

"Thảo nào Trương Hân Nghiêu lại chủ động giúp Du Canh Dần thay ca. Nói một chút đi, cậu chọc giận gì đại mỹ nhân của Hoang Hỏa bọn họ vậy?"

Đại Thiếu Đông bày ra bộ dáng của một người anh trai chờ Châu Kha Vũ mở miệng, kết quả cái danh Thái tử gia Xích Hỏa cũng không phải nói điêu, hắn vẫn câm như hến.

Châu Kha Vũ mượn quang não của Trương Gia Nguyên, trực tiếp gọi cho Lâm Mặc.

"Châu Kha Vũ?" Lâm Mặc nhận được cuộc gọi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy màn hình đối diện là Châu Kha Vũ.

"Tiểu Vũ ở cùng cậu phải không?"

"Hả? Cậu nói Lưu Vũ? Hình như cậu ấy đi WC rồi. Sao cậu không trực tiếp gọi cậu ấy?"

"Sợ cậu ấy treo máy." Châu Kha Vũ lúc nào cũng nhanh gọn dứt khoát, "Phiền cậu giúp tôi nói với cậu ấy là tôi có chuyện muốn nói, tôi ở kí túc xá chờ cậu ấy."

"Hơ, được, ơ không được, cậu ấy đêm nay ngủ với tôi rồi, hay là hai người hẹn sang ngày mai đi?"

Châu Kha Vũ nhướng mày, quyết định không cần suy nghĩ: "Vậy tôi đến kí túc xá của các cậu."

Hay thật, vẫn là một câu trần thuật. Lâm Mặc thở dài nói: "Thôi quên đi, chờ Lưu Vũ ra tôi giúp cậu chuyển lời."

"Được, cảm ơn."

Châu Kha Vũ tắt cuộc gọi, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện đêm hôm qua. Hắn lúc ấy chỉ tập trung vào việc Lưu Vũ mơ hồ làm nũng với hắn, bây giờ ngẫm lại sợ là đã làm gì đó chọc cậu không vui rồi.

"Nguyên nhi, nếu như tôi không chào hỏi gì đã ngắt máy thì thế nào?"

Trương Gia Nguyên nhận lấy quang não không chút nghĩ ngợi liền mở miệng: "Đối phương không còn gì để nói thì cúp máy thôi."

"Khi đó tôi không hỏi."

"Cậu ngắt máy của Lưu Vũ?" Đại Thiếu Đông đột nhiên lên tiếng, "Cậu không đợi người ta nói chuyện liền ngắt máy? Cũng không cho cậu ấy có cơ hội mở miệng?"

"Tôi........"

"Cậu dọa sợ cậu ấy rồi." Đại Thiếu Đông nói, "Cậu không cảm thấy tối qua cậu ấy có gì khác thường à?"

Mình quả nhiên đã xem nhẹ cậu ấy, nhất thời sắc mặt của Châu Kha Vũ không tốt lắm.

"Anh còn biết cái gì nữa?"

"Cậu trước tiên nói xem cậu ấy đã làm gì đã."

"Khụ, cậu ấy...... cậu ấy cũng không làm gì." Châu Kha Vũ sờ sờ mũi, nói với Trương Gia Nguyên rồi xoay người bước đi, "Không còn gì nữa, tôi về kí túc xá chờ cậu ấy."

===========

Lưu Vũ vừa mở cửa kí túc xá liền thấy Châu Kha Vũ từ trên sopha gấp gáp đi lại phía mình.

"Cái kia...... Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

"Ừm."

Châu Kha Vũ trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, vùi đầu vào cần cổ của Lưu Vũ cọ cọ rồi mới buông cậu ra. Hắn kéo Lưu Vũ ngồi xuống sopha, thật cẩn thận mở miệng hỏi: "Còn giận tôi sao?"

"Ai nói tôi giận cậu?"

"Không giận cậu trốn tôi làm cái gì." Châu Kha Vũ mím môi, có vài phần oan ức nói: "Nếu tôi có làm gì sai cậu có thể trực tiếp nói cho tôi biết, đừng có suy nghĩ muốn tránh mặt tôi như vậy. Còn có, tối hôm qua cậu nói tôi xem cậu là trò cười đúng là oan uổng mà, dặn cậu tắt phát sóng trực tiếp là quan tâm cậu. Ngày hôm qua huấn luyện với cường độ lớn như vậy, cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Lưu Vũ nhu thuận gật gật đầu, hỏi hắn: "Còn gì nữa không?"

"Còn có....... Tôi không có hung dữ với cậu, tôi là luyến tiếc cậu. Tự tiện ngắt máy với cậu là tôi không đúng, không có lần sau đâu. Tha thứ cho tôi được không?"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một hồi lâu mới cúi đầu nói: "Tôi thực sự sợ. Tôi rất sợ việc đang nói chuyện lại bị ngắt kết nối. Châu Kha Vũ, sau này cậu đừng làm tôi sợ nữa."

Châu Kha Vũ nhớ đến sắc mặt kỳ quái của Đại Thiếu Đông, nhớ đến ngày đó những thảo luận ở trên Tinh Võng, hắn đột nhiên ý thức được Lưu Vũ đang sợ hãi điều gì. Hắn dứt khoát kéo cậu vào trong lồng ngực, một bên vỗ nhẹ trấn an cậu, một bên hứa hẹn: "Tuyệt đối không có lần sau, tôi hứa với cậu."

Lưu Vũ gật đầu, tựa vào vai hắn làm như lơ đãng lên tiếng: "Ngày hôm qua cậu luôn xem tôi phát trực tiếp?"

"Không có. Lúc Thao Thao mở lên tôi cùng cậu ấy xem một chút."

"Cậu xem nhiều hay ít?"

"A, chắc là từ lúc cậu khen tôi rất đẹp đi." Châu Kha Vũ vẫn muốn tránh đi cái đề tài "Thích" này. Hắn không biết phải xử lý loại tình cảm mông lung này như thế nào, cho nên theo bản năng muốn tránh đi.

"Vậy là cậu vẫn luôn nghe tôi khen cậu mà không có chút thái độ nào sao?"

"Tôi có nói cậu cũng đâu nghe thấy." Châu Kha Vũ nở nụ cười, "Cậu đó. Cậu trực tiếp gán cái quan hệ chiến hữu cho tôi với cậu, trong khi đó tôi vẫn đang ngây ngốc không biết mở miệng thế nào để làm bạn bè của cậu nữa."

"Chúng ta không phải bạn bè sao?"

"Đương nhiên phải" Châu Kha Vũ nói, "Nhưng mà tôi không hi vọng cậu đơn phương đem tính mạng của mình giao cho tôi. Tôi không muốn cậu định nghĩa mối quan hệ của chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau khi làm nhiệm vụ."

"Nếu tôi nói tôi tín nhiệm cậu chỉ bởi vì cậu là Châu Kha Vũ thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ không phụ lòng sự tín nhiệm của cậu."

Lưu Vũ không nói nữa, Châu Kha Vũ cũng không. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Châu Kha Vũ nhẹ giọng lên tiếng: "Còn một vấn đề nữa, tôi còn chưa biết cậu có mùi vị gì?"

"Cái gì?" Lưu Vũ không nghe rõ, ngẩng đầu đầy hoang mang nhìn Châu Kha Vũ.

"Cậu đã từng ngửi qua pheromone của tôi rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa biết pheromone của cậu có vị thế nào."

"Tôi không biết pheromone Omega của tôi có mùi vị gì."

"Còn Alpha?"

Lưu Vũ cười khổ một tiếng: "Tôi không tự ngửi được."

Nghe vậy, Châu Kha Vũ ghé sát vào bên cổ của Lưu Vũ nhẹ nhàng ngửi ngửi, thử yêu cầu: "Hay là cậu phóng một chút pheromone cho tôi đi?"

Lưu Vũ không từ chối, Châu Kha Vũ cúi đầu càng sát hơn, một lát sau hắn đỏ mặt nói với cậu: "Là ô long đào."

Khoảnh khắc cảm nhận được pheromone của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ liền nhớ ra chính mình đã từng ngửi qua mùi vị này rồi, là ở thời điểm huấn luyện dã ngoại ở núi tuyết kia.

Nhận thấy trạng thái của Châu Kha Vũ không đúng lắm, Lưu Vũ có chút xấu hổ nói: "Alpha chán ghét pheromone của nhau cũng là chuyện bình thường mà, cậu không cần để ý như vậy."

"Cậu chán ghét mùi vị của tôi?" Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, nói thật hắn một chút cũng không chán ghét pheromone của Lưu Vũ.

"Không có nha."

"Rất ngọt."

"Cái gì?"

"Pheromone của cậu, rất ngọt, tôi không chán ghét." Châu Kha Vũ nói, "Mặc dù đều là Alpha nhưng tôi có thể khẳng định tôi không chán ghét mùi vị của cậu."

"....."

"Đêm nay có thể cùng nhau ngủ không?"

"Cậu sợ?"

"Ừm." Lưu Vũ không có phủ nhận.

"Được."

Lần này Châu Kha Vũ không muốn từ chối.

============

Lúc Châu Kha Vũ tắm rửa xong Lưu Vũ đã thay đồ ngủ ở trên giường chờ. Hai chiếc giường được cậu kê sát lại gần nhau, con ếch xanh tội nghiệp bị ném trên sopha cho đỡ chiếm diện tích.

Lưu Vũ tự giác chui vào lồng ngực của Châu Kha Vũ nằm, đem việc nghẹn cả ngày nay nhẹ giọng nói ra: "Bác sĩ nói pheromone Alpha của tôi bị thay thế rất nhanh, cần chuẩn bị phân hóa, ông ấy đoán muộn nhất là tháng sau."

Việc phân hóa đối với Lưu Vũ mà nói có ý nghĩa cực kỳ lớn. Cậu sẽ hoàn toàn biến thành Omega, sẽ phải đối mặt với sự thống khổ trong kỳ phát tình, thậm chí có thể vì thế mà trả giá sinh mạng. Cậu ấy nhất định rất sợ.......

Châu Kha Vũ ôm chặt người trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, có tôi ở bên cạnh cậu. Ngoan, tôi sẽ không để cậu gặp chuyện không may."

Lưu Vũ thuận thế dán sát vào người hắn, lẩm bẩm nói: "Cậu không được chán ghét thân phận Omega của tôi."

"Sao có thể?"

"Không được xem tôi là gánh nặng."

"Cậu không phải."

"Châu Kha Vũ."

"Hửm?"

"Cám ơn."

"Ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store