ZingTruyen.Store

[ fanfic | Baek Kang Hyuk x reader ] Học trò của giáo sư Baek

Cà phê

dngan104

Ngày hôm sau, sau cái buổi chiều "sóng gió" ở phòng cấp cứu, em vẫn còn thấy tim mình đập nhanh mỗi khi nhớ lại cảnh giáo sư Baek đứng chắn trước mặt. Cảm giác vừa an toàn vừa... khó tả.
Suốt cả buổi sáng, em cứ nghĩ mãi về việc nên cảm ơn anh thế nào cho phải. Dĩ nhiên, gửi mail cảm ơn thì quá khô khan, mà nói thẳng ra thì... em ngại đến mức chỉ tưởng tượng thôi đã muốn trốn vào tủ dụng cụ luôn rồi.

Cuối cùng, trong lúc ngồi ăn trưa cùng Ji A, em bật dậy như vừa nghĩ ra kế hoạch trọng đại.
"Hay là mình mua cà phê để lên bàn giáo sư?"
Ji A suýt sặc nước, trợn tròn mắt nhìn em.
"Cậu điên à? Cà phê cho giáo sư Baek? Cậu quên ổng nổi tiếng là người không thích ai đụng vào đồ trong phòng sao?"
"Thì mình chỉ để ở bàn thôi mà, không ghi tên, coi như quà cảm ơn ẩn danh."
"Ẩn danh kiểu ai cũng biết là cậu á?" Ji A bĩu môi. "Thôi, cậu mà bị bắt, mình không nhận quen đâu."

Dù bạn dọa vậy, nhưng em vẫn quyết làm.
Tan ca, em đi ngang tiệm cà phê trước cổng bệnh viện, chọn ly Americano nóng - loại mà em đã thấy giáo sư uống một lần trong buổi họp sáng. Ly cà phê thơm ngát, ấm nóng trong tay, tim em cũng đập loạn cả lên.
Cứ như học sinh đang chuẩn bị đi tỏ tình với thầy giáo ấy.

Hành lang tầng tám vắng lặng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt trải dài. Em đi khẽ, từng bước, tim đập "thình thịch" trong lồng ngực.
Đến trước cửa văn phòng của giáo sư Baek, em ngó nghiêng hai bên - yên tĩnh, không ai cả.
Em khẽ xoay tay nắm, cửa không khóa.

Trong phòng thoang thoảng mùi cà phê và mùi giấy tờ. Mọi thứ gọn gàng đến mức gần như nghiêm túc quá đà - bàn làm việc phẳng phiu, sách sắp theo thứ tự cao thấp, cây bút đặt chính giữa tập hồ sơ.
Em bước đến, cẩn thận đặt ly cà phê xuống góc bàn, cạnh chồng tài liệu.

Ngay lúc ấy -
Cạch!
Tiếng cửa phía sau vang lên.

Em giật bắn người, quay phắt lại.
Đứng ở cửa là y tá Cheon Jang Mi - y tá trưởng của khoa Ngoại chấn thương, nổi tiếng khắp bệnh viện vì "đôi mắt cú vọ" và khả năng lan tin còn nhanh hơn cả hệ thống nội bộ.

"Ơ, Y/N?" Chị nheo mắt, đặt chồng hồ sơ xuống bàn rồi khoanh tay nhìn em. "Em đang làm gì trong phòng giáo sư Baek thế kia?"
Em lắp bắp: "Dạ... dạ em chỉ... dọn ly cà phê thôi ạ."
"Dọn?" Chị tiến lại gần, liếc xuống bàn, thấy ly cà phê còn nóng hổi, miệng cười đầy ẩn ý.
"Là dọn hay là đặt thế này, hả cô thực tập sinh?"

"Không phải đâu ạ! Em chỉ-"
"Cà phê Americano, không đường, đúng loại giáo sư thích."
"Dạ tại em... em đoán đại thôi ạ."
"Ờ, trùng hợp ghê ha."

Chị Jang Mi nhìn em từ đầu đến chân, cái kiểu nhìn khiến em chỉ muốn chui xuống đất.
"Thế này là sao nhỉ? Thực tập sinh mới toanh, chưa được một tháng đã đem cà phê vào phòng giáo sư?"
"Em chỉ muốn cảm ơn vì hôm qua giáo sư giúp em thôi mà!"

Chị Jang Mi bật cười, vừa cười vừa khoanh tay. "Ừ, cảm ơn. Chắc là vậy."
Rồi chị cúi xuống, đọc to dòng chữ nhỏ in trên ly: "For professor Baek - have a good day."
Em tái mặt. Trời ơi, sao lại quên gỡ cái dòng đó chứ!!!

Chị liếc em: "Ẩn danh ghê ha."
"Em... em chỉ ghi để... để nhân viên quán không nhầm thôi ạ."
"Ờ, tiện thể khai luôn, em thích giáo sư đúng không?"

Em suýt hét lên. "Không có đâu ạ!!!"
"Không có mà đỏ mặt như quả cà chua thế kia à?"
"Em... tại cà phê nóng..."

Chị Jang Mi cười sặc sụa, vỗ vai em:
"Thôi được rồi, chị không nói cho ai đâu. Nhưng mà này, giáo sư Baek mà biết có người để cà phê lên bàn, anh ấy sẽ nghiêm mặt lại hỏi 'ai cho phép cô làm vậy' đó, chuẩn bị tinh thần đi nhé."

"Dạaaaaa..." Em rên rỉ như con mèo bị bắt gặp ăn vụng.

Ngay lúc đó, tiếng giày da vang lên ngoài hành lang.
Chị Jang Mi giật mình, huých vai em. "Ra mau, giáo sư tới rồi kìa!"
Em cuống cuồng ôm tập hồ sơ, chạy thẳng ra cửa sau, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vừa khuất bóng, cánh cửa chính mở ra.
Giáo sư Baek bước vào, tháo khẩu trang, ánh mắt lướt qua bàn làm việc.
Anh dừng lại.
Ly cà phê đặt ngay ngắn, vẫn còn bốc khói nhẹ.
Anh khẽ cau mày, nhìn quanh. "Ai để đây vậy?"

Cheon Jang Mi giả vờ vô tội, đáp nhẹ:
"Chắc ai đó muốn cảm ơn giáo sư thôi ạ."
Anh nhìn ly cà phê, im vài giây, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Gì mà bí ẩn vậy trời?"

Nhưng khi chị quay đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhẹ như gió thoảng.
Một ngụm cà phê nóng chạm môi. Vị đắng quen thuộc, nhưng hôm nay lại có thêm chút ngọt lạ.
Và ở đâu đó ngoài hành lang, em vẫn còn đang ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm - hoàn toàn không biết rằng, người giáo sư tưởng như không để tâm ấy... đã biết rất rõ ai là người để lại ly cà phê đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store