ZingTruyen.Store

Fanfic Anncheer Ban Tinh Ca Dang Do

Ann trong tình trạng không vui không  buồn, nếu nói đúng hơn là không có bất cứ cảm xúc nào được thể hiện ra bên ngoài. Chị cùng Yingtor rời khỏi bệnh viện khi trời đã tờ mờ sáng, ánh mắt mệt mỏi được che bởi chiếc mắt kính màu tối.

- Chị Ann, hay là nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. - Yingtor có thể biết được trong lòng Ann đang có khuất mắt, biết được chị ấy chính là không cam tâm nhận rằng mình nhầm lẫn. Nhưng vẫn không muốn nói gì thêm, chỉ có thể vừa lái xe vừa lo lắng.

Ann chỉ gật đầu qua loa, khép hờ đôi mắt lại. Vẫn đặt niềm tin rằng chính mình không thể nhầm lẫn, trong lòng rối rắm cả lên, làm sao mà không nhận ra khi có ai đó chạm vào tay mình, một phần bàn tay Cheer lúc đó rất lạnh. Mông lung với những suy nghĩ mà bản thân vô thức chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Cùng lúc đó, tại phòng bệnh của Cheer, không gian tràn ngập khí lạnh, bàn tay cùng với hàng mi của người nằm trên giường bệnh khẽ động, đôi mắt từ từ mở, sau đó lại nặng nề khép chặt lại.

Cheer lạc vào một khoảng không gian trắng xóa, xung quanh chỉ có một mình cô. Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn khắp bốn phía, ở nơi đây một tiếng động nhỏ cũng chẳng có, im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của mình đang phát ra. Cheer thử bước đi về phía trước, chân thì đang liên tục tiến nhưng bản thân dường như lại thấy mình như dậm chân một chỗ, không tiến cũng chẳng lùi.

Cheer từ những bước chân dần chuyển sang  chạy, càng lúc càng trở nên gấp gáp, càng trở nên hoang mang. Cô hoàn toàn mất đi phương hướng của chính mình, hoàn toàn không biết bản thân là đang chạy đi tìm điều gì, và câu hỏi lớn nhất là: "Cô đang ở đâu?" . Chỉ biết cắm cúi chạy, chạy mãi đến khi cả người mệt nhoài mới bất lực dừng lại, tay chân rã rời.

- Aaaaaaa ...

Cheer dùng hết sức bình sinh còn sót mà hét lên, tiếng hét giữa không gian trống trải, lạnh lẽo ngay lập tức dội lại khiến bản thân bị dọa cho một phen. Cheer bó gối, gục mặt xuống mà khóc nức nở. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này, cũng chẳng biết cái quái quỷ gì đang diễn ra với chính mình. Ngay lúc Cheer bất lực bỏ mặc mọi thứ thì có một bàn tay chìa ra.

- Cheer...

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng khiến Cheer ngước lên, người đứng trước mặt cô chẳng ai khác ngoài Ann. Cheer như người đuối nước vớ được chiếc phao cứu sinh, mừng rỡ lau vội dòng nước mắt trên gương mặt, mỉm cười rạng rỡ đưa tay nắm lấy bàn tay của Ann.

Nhưng bàn tay chỉ mới đưa ra đã thấy được bàn tay của Ann đang dần thu lại. - Đừng vượt qua khỏi giới hạn của chúng ta. Tôi hoàn toàn không yêu em.

- Chị Ann... - Cheer hoang mang nhìn lấy tay mình đang lơ lửng giữa không trung. Sau khi đã nhận thức được hoàn toàn câu nói của Ann, đó cũng chính là lúc Ann quay lưng bước đi. - Chị Ann, đừng đi, đợi em với.

Cheer chạy theo phía sau Ann, càng chạy khoảng cách càng xa, miệng luôn gọi thật lớn tên chị, trong đầu không suy nghĩ được gì khác ngoài câu nói: "Tôi không yêu em." . Cô muốn nói rõ với chị, cô không hề ép chị ấy bên cạnh cô, cô chỉ muốn giữ mối quan hệ hiện tại. Nhưng tại sao chị ấy lại đi một đường thẳng mãi chẳng ngoảnh mặt lại, chị ấy thật sự muốn như vậy sao? Thật sự không muốn nói chuyện dù chỉ một câu?

- Chị Ann, làm ơn...nghe em nói. - Cheer gọi tên chị trong vô vọng, từng chút một nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương khuất xa tầm mắt. Bản thân không tự chủ mà sinh ra một loại mất mát.

Đột nhiên cả không gian trắng xóa bỗng tối sầm lại, Cheer cảm nhận được toàn thân cô đều cứng đơ, sau đó là cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy toàn thân xác của chính mình. Đôi mắt cùng hàm răng cố gắng cắn chặt lại để chịu đựng cơn đau đang dồn dập kéo đến. Đau đến khi ý thức dần mất đi.

Kartoon hôm nay trống lịch, cô tranh thủ chút thời gian mà vào xem tình hình của Cheer. Từ lúc Cheer nằm ở bệnh viện tất cả mọi công việc của Cheer Kartoon đều xem qua mà nhờ người hoãn lại, lâu lâu lại thay người bạn của mình họp một vài cuộc họp nhỏ. Thật ra không ngày nào Kartoon không buồn rầu, chỉ là cô giấu nó vào sâu trong lòng, đôi lúc Ceena sẽ vì nhớ mà hỏi rằng, dì Cheer của con bé đâu, sao mãi không thấy đến gặp nó. Những lúc đó trong lòng cô không tránh nỗi xót xa, chỉ biết đáp lại với con bé, cô Cheer đi công tác...có lẽ rất lâu mới quay về.

Kartoon nhẹ mở cửa phòng, không để ý nhiều đến Cheer mà đi thẳng đến cửa sổ kéo tấm rèm đang che đi những ánh nắng sáng sớm.

- Cheer à, hôm nay tớ có đem cúc họa mi cho cậu nè, để tớ đi thay giúp cậu. - Kartoon vừa nói vừa đi lại cầm lấy bó hoa đặt ngay ngắn vào lọ. Cô nghe được tiếng hơi thở mạnh mẽ hơn mọi ngày, Kartoon tò mò quay sang liền sững sờ, ánh mắt bất ngờ dán chặt lên đôi chân mày đang nhíu chặt lại của Cheer.

- Cheer...Cheer...cậu sao vậy? - Kartoon vội vàng bấm nút chuông báo. Đôi tay cầm lấy tay Cheer, sốt ruột khi nghe tiếng thở càng ngày càng gấp hơn, lâu lâu sẽ có vào tiếng rên rỉ rất nhỏ phát ra.

Bác sĩ cùng những người y tá rất nhanh đã xuất hiện, họ đem rất nhiều dụng cụ cần thiết để khám cho Cheer. Kartoon bước ra ngoài theo yêu cầu của bác sĩ. Cô ngồi thẩn thờ trên dãy ghế được đặt trước cửa, khoảng một lúc lâu mới vội tìm điện thoại thông báo cho Chat và Ann.

- Kartoon, gọi chị có việc gì không? - Ann có chút bất ngờ vì trước giờ hai người rất ít khi liên lạc qua điện thoại.

- Chị Ann có đang bận chuyện gì không? Chị có thể đến bệnh viện... - Kartoon còn chưa dứt lời thì đầu dây bên kia đã gấp gáp hỏi.

- Cheer xảy ra chuyện gì sao?

- Em cũng không biết, lúc nãy em thấy cậu ấy thở rất mạnh và nhanh hơn mọi ngày.

- Được được, chị sẽ đến ngay.

...

Ở phía Ann, chị nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ vào túi, cũng may đã hoàn thành xong phân cảnh của chính mình, nếu không chị sẽ lo đến chết mất. Ann gọi cho Yingtor nhờ cô mau đưa mình đến bệnh viện, ngay bây giờ đối với Ann thì không còn chuyện gì quan trọng hơn Cheer.

***

Chat, Kartoon, Yingtor và Ann đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Cheer. Ai nấy đều trong tình trạng đứng ngồi không yên.

- Kartoon, bác sĩ ở trong đấy bao lâu rồi?

- Từ lúc em thông báo đến chị cũng đã hơn 1 giờ.

- Chỉ là kiểm tra...sao lại lâu như vậy?

Ann tự nắm chặt lấy tay mình, trong lòng luôn luôn cầu mong Cheer nhất định đừng xảy ra thêm bất cứ chuyện gì.

Ở ngoài phòng như ngồi trên đống lửa thì trong phòng bệnh lúc này không khí cũng chẳng tốt hơn là mấy. Người bác sĩ tay chân có phần run rẩy cầm trên tay hồ sơ của Cheer, mặc dù khí lạnh vẫn liên tục được thả ra nhưng trên trán của ông đã có vài giọt mồ hôi xuất hiện.

- Bác sĩ, tình trạng này phải làm sao? - Nữ y tá đứng kế bên dùng giọng điệu có phần nghiêm trọng mà nói.

- Hiện giờ vẫn chưa thể xác định được khối u này là lành tính hay ác tính, chúng ta cần để bệnh nhân phục hồi vài hôm rồi hãy thử xét nghiệm. Nguy cơ mất toàn bộ trí nhớ không phải là không có khả năng.

- Đã tỉnh là tốt lắm rồi!

Vị bác sĩ giấu đi tiếng thở dài, lắc đầu nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Cheer. Ông đóng lại sắp hồ sơ rồi quay lưng đi ra bên ngoài, suy nghĩ phải đối diện với Chat như thế nào mới làm cho đầu óc ông nhức mỏi.

Cánh cửa được mở ra, nối bước theo chân vị bác sĩ là những người y tá đồng loạt bước ra ngoài. Chat đứng lặng người nhìn Ann đang chạy đến hỏi tình hình của Cheer, nhìn thái độ của người bác sĩ thì trong lòng anh đã một phần đoán được điều gì đó không ổn.

- Tình trạng Cheer sao rồi bác sĩ?

- Cô ấy đã tỉnh lại, nhưng...

- Nhưng? - Ann nghi ngờ dò xét gương mặt của người đối diện, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự bất an.

- Nhưng cô ấy sẽ có thể mất đi phần trí nhớ của mình. Và hiện tại, trong não của cô ấy đang có một khối u.

Chat nắm chặt tay lại thành quyền, anh đấm thật mạnh vào bức tường phía sau lưng mình. Đấm đến khi đôi tay rớm máu mới quay lưng lại, tiến thẳng đến vị trí người bác sĩ đang đứng đó.

- Tôi đã bảo ông thế nào? Sao ông nói có thể chữa trị được? Hả? Hả? - Chat nắm lấy hai bên vai của vị bác sĩ, anh tức giận hét lớn.

- Tôi...tôi xin lỗi. - Vị bác sĩ sợ hãi lùi về sau, giật lấy tay Chat mạnh dạn đẩy ra. Sau đó nhanh chóng chạy đi.

Câu nói của vị bác sĩ cứ nối tiếp nhau vọng vào tai Ann, hai bên tai chị trở nên lùng bùng, đầu óc cũng chẳng còn tiếp thu được thêm bất cứ thứ gì nữa. Đôi chân cứ chôn mãi một chỗ, không dám đối diện sự thật, không dám mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh.

- Chat, anh đã biết trước chuyện này sao? Tại sao anh lại giấu em? - Kartoon nhàn nhạt đi lại nói với Chat, cô không đứng lại đợi câu trả lời mà lập tức bỏ đi về hướng phòng bệnh của Cheer.

Kartoon nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, đập vào mắt cô là đôi mắt sáng rực của Cheer đang dáo dác ngó quanh căn phòng. Cô cố nén lại nỗi đau đang dần một xâm chiếm trong lòng mình, mỉm cười tiến lại gần Cheer.

- Xin chào, Cheer Thikamporn! - Lời chào vừa hốt ra cũng là lúc ánh mắt hoảng sợ của Cheer nhìn thẳng vào Kartoon. Chính khoảng khắc này đã đánh gục hoàn toàn sự mạnh mẽ của cô, nước mắt nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

Sao lại là ánh mắt xa lạ đó? Cậu...cậu thật sự mất trí nhớ sao?

...

___________________

Hm, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Hôm nay nhân ngày người mẹ đi xem kịch của cô Cheer nên em ra chap mới nè hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store