ZingTruyen.Store

Fanfic Anncheer Ban Tinh Ca Dang Do

- Cheer, em ngủ rồi sao? - Ann lấy tay vuốt nhè nhẹ sau lưng Cheer.

Khi đã xác định được chính xác rằng con người này ngủ quên trên vai mình, Ann đã lấy điện thoại ra điện cho Yingtor đến giúp đỡ một tay. Cheer rất nặng, Ann dù có tập thể lực thường xuyên vẫn không đỡ được con người này đâu.

Yingtor đi đến nơi Ann chỉ, cô nhìn gương mặt nhăn nhó của Ann liền bật cười, quay sang lại bắt gặp ngay cái gương mặt mê ngủ mà lại vô cùng hưởng thụ của Cheer.

- Chị Ann, chị xem, cái gương mặt này là cố ý đó. - Yingtor đỡ Cheer lên, chỉ chỉ vào gương mặt của Cheer.

- Chị biết mà. - Ann nhìn nhìn rồi quay đi.

Người gì mà nặng muốn chết, hôm nào phải bắt em đấm vai lại cho tôi. Nhưng mà nhìn kỹ vẫn thấy gương mặt say ngủ đó vô cùng đáng yêu nha. Ann vừa đi vừa cười tủm tỉm với cái suy nghĩ của mình, bỏ mặc Yingtor đáng thương đang khó khăn kề Cheer ra khỏi buổi tiệc.

Cả hai khi đưa Cheer đến nhà đã gọi điện cho Kartoon trước, đến khi đến nơi lại thấy Primta nhăn nhó đứng trước cửa.

- Cô gái đó chẳng phải đã gặp lần trước sao? - Yingtor ghé sát tai Ann nói nhỏ.

- Cô ấy tên là Primta.

- Chị biết cô ta sao? - Yingtor bất ngờ nhìn Ann.

Ngay lúc này Primta đã giận dữ bước lại, khuôn mặt cau có khó chịu.

- Nè, buông chị ấy ra, tôi đỡ được rồi. - Primta đi lại, ngang nhiên gỡ tay Ann khỏi người Cheer.

- Cô gái, đừng có lớn tiếng ở đây. - Yingtor khó chịu lên tiếng. Sao dám nạt chị Ann vậy? Tuổi nghề chị ấy còn lớn hơn tuổi đời của cô đó.

- Cô cũng tránh ra giùm tôi, cám ơn đã đưa Cheer về...

Câu nói chưa hết thì Primta chợt thấy Kartoon xuất hiện, cô dừng lại thái độ hống hách, khó chịu, vội buông tay khỏi người Cheer, giả bộ hiền dịu.

- Cám ơn hai chị đã đưa Cheer về giúp em ạ! - Primta chấp hai tay lại, cúi đầu cám ơn.

Yingtor và Ann không hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương khó hiểu, đến khi nghe được giọng của Kartoon cất lên phía sau mới ngờ ngợ được một chút.

- Tôi nghe hết rồi, cô không cần giả tạo trước mặt tôi. Dù sao tôi cũng không quan tâm đến, nói khó nghe một chút là không hề ưa cô. - Karton khoanh tay đứng lắc đầu nhìn về phía Primta. Sau đó mới đi lại chào hỏi Ann với Yingtor.

- Chị Ann, để em giúp Yingtor đỡ Cheer cho. Chìa khóa đây, chị mở cửa giùm em.

Ann gật đầu nhận lấy chìa khóa, một bước đi ngang mặc Primta không thèm nhìn đến.

- Xin lỗi, phiền cô tránh sang một bên. Ở đây không cần đến cô. Cũng cám ơn vì không ngại đường xa mà tới đây, may là hôm nay có tôi, nếu không để cậu ấy ở với cô chẳng khác gì dẫn sói vào nhà. - Kartoon đi ngang qua Primta không quên buông lời trêu ghẹo cô ta. Đối với người như Primta, không thể nương tay được.

Primta bị bỏ ở ngoài cùng với một cục tức cho dù có nuốt cũng không trôi, cô dậm chân la lối một hồi rồi cũng đi. Trong miệng không quên lèm bèm chửi vài lời khó nghe với Kartoon.

- Kartoon, nếu không phải cô có vị trí quan trọng với Cheer thì tôi đã tiễn cô một đoạn rồi. Còn cô, Ann Sirium, cô hãy chờ tôi.

Quay lại chuyện lúc nãy, Kartoon và Yingtor dù khó khăn nhưng vẫn đưa Cheer yên ổn đặt lên giường. Sau đó cả ba cùng ngồi ngoài phòng khách nói chuyện một lát.

- Cô gái lúc nãy là gì của Cheer mà lại hống hách đến vậy chứ? - Yingtor nãy giờ vẫn chưa nguôi giận, đó giờ thì đây là lần đầu cô bị như vậy.

- Là người yêu. - Kartoon cùng Ann đồng thanh đáp lại khiến Yingtor mắt chữ A mồm chữ O, hoang mang nhìn cả hai người.

Kartoon cũng hơi bất ngờ nhìn qua Ann. - Chị cũng biết chuyện này?

- Ừ, Cheer có từng nói với tôi. - Ann cầm tách trà trong tay lên uống một chút.

- Em thật rất lo cho cậu ấy, Primta hoàn toàn không phải người tốt. Cô ấy về đây là có vấn đề, em vẫn cho người theo dõi cô ta những ngày qua, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Chị cũng biết, em sợ Cheer lại một lần nữa nhìn sai.

...

Trước khi tiễn Ann về, Kartoon vẫn còn đứng trước cửa phân vân gì đó, muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.

- Em còn gì muốn nói sao? - Ann nhận ra được điều đó, chị mỉm cười nán lại một chút chờ Kartoon nói.

- Chị Ann, em mong chị thời gian này phải cẩn thận. Primta không đơn giản bỏ qua đâu.

Ann vẫn giữ nét cười đó, nhưng khi nghe Kartoon nói lại có chút khó hiểu. Tại sao em ấy lại nói mình phải cẩn thân với Primta?

***

Cả hai ngày Cheer đều thức dậy với trạng thái mệt mỏi, hôm qua thì nhức đầu, hôm nay lại tệ hại hơn là tiếp tục nôn những thứ còn sót lại vào tối hôm qua, Cheer bước đi lơ lửng như người mất hồn, cô đưa tay lên trán mình. Có lẽ sốt mất rồi.

Nằm nghĩ chưa được bao lâu, Cheer lại phải lê cái thân đang nóng lên để bước ra mở cửa. Chẳng phải cô cố tình không mở rồi sao? Người nào lại kiên trì bấm đến tận 30 phút rồi vẫn không đi?

Cheer mở cửa ra, ánh mắt cô chạm ngay gương mặt phụng phịu của Primta.

- Cheer à, sao chị không mở cửa sớm? Chị có biết em chờ lâu lắm không? - Primta đi thẳng vào nhà, không thèm để ý đến sắc mặt của Cheer. Miệng vẫn luôn càu nhàu vì Cheer mở cửa trễ.

- Hôm nay chị hơi mệt. Em ngồi chờ chị một tí, chị lấy nước cho em.

- Thôi không cần đâu, em sẽ đi ngay thôi.

Primta chạy lại cầm tay Cheer kéo lại sofa, cô cảm nhận được cơ thể Cheer nóng hơn mọi ngày, nhưng mà...chuyện của cô bây giờ quan trọng hơn.

- Cheer chị nóng sao?

Cheer gật đầu. Cô có hơi vui mừng vì Primta đã để ý đến mình, nghĩ tưởng Primta sẽ lo lắng như lúc trước, nhưng mọi thứ thì thường không như mình mong mà.

- Chị à, hôm nay Dior ra một đôi giày rất đẹp, em đã thích nó rất lâu. Nhưng...nhưng mà bây giờ em lại không đủ tiền, Cheer cho em mượn một ít được không? - Primta giả bộ đáng thương, tựa đầu vào vai Cheer kể lể.

Cheer mỉm cười. Đây là lí do em đến đây tìm chị sao? Em thừa biết, chị không những cho em mượn, mà số tiền đó chị mãi không đòi lại mà.

- Ngồi đây, đợi chị một lát. - Cheer đi thẳng vào phòng, một lát sau cô quay lại với một tấm thẻ màu xanh trên tay.

- Tặng em cái này, sau này không cần đến tìm chị vì phải mượn tiền, số tiền trong đây bây giờ là của em. Thích gì cứ mua đó.

- Ơ...em sử dụng được sao?

- KHÔNG ĐƯỢC.

Kartoon đi lại cầm lấy tấm thẻ trên tay Cheer, khuôn mặt giận dữ nhìn Primta.

- Đây là tiền tôi cho cô mượn, nếu đến đúng ngày cô không thể trả cho tôi. Tôi không chắc sẽ nhẹ tay với cô. - Kartoon lấy trong túi xách ra một xấp tiền, đưa lại cho Primta.

- Kartoon, được rồi, để em ấy mua đồ đi. Dù gì lúc về cũng không mang theo gì nhiều. - Cheer kéo Kartoon đứng về sau lưng mình, đưa lại thẻ cho Primta. - Em mau đi đi, không lại hết hàng cho xem. Lúc đấy đừng về khóc với chị.

Primta được cơ hội, nhanh chóng đưa tay chộp lấy tấm thẻ, sau đó cúi đầu bước về với khuôn mặt tươi cười. Khi đi còn quay lại dùng nụ cười nhếch mép nhìn Kartoon.

Lúc Primta rời đi cũng là lúc cơ thể Cheer đổ xuống đất, Kartoon chưa kịp trách móc đã phải hốt hoảng đỡ lấy Cheer. Cả người Cheer nóng như lửa, cơ thể đổ mồ hôi ngày càng nhiều, phía sau lưng áo đã ướt một mảng lớn.

- Cheer Cheer...

Kartoon lo lắng đưa Cheer trở lại phòng, thay cho cô ấy một bộ đồ thoải mái hơn, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh. Sau đó mới duy chuyển ra bên ngoài gọi bác sĩ riêng đến.

- Tình trạng của cô ấy sao rồi ạ?

- Chắc do hôm qua không ăn uống mà sử dụng loại rượu mạnh, sau đó thì nôn và dẫn đến sốt. Tôi để lại đơn thuốc, chỉ cần uống hai ngày sẽ khỏi. Cô Kartoon yên tâm được rồi.

- Vâng, tôi cám ơn!

Khi đã tiễn vị bác sĩ khỏi nhà, Kartoon mới nhớ đến mình có buổi phỏng vấn cho Chamé vào hôm nay, cô luống cuống cả lên, một là không thể để Cheer một mình, hai là cô cũng chẳng thể hủy buổi phỏng vấn. Nghĩ mãi vẫn không xong, đến khi cô nghe tiếng chuông cửa ngoài kia vang lên.

- Yingtor?

- Xin lỗi đã phiền em, nhưng mà chị đến lấy ví tiền hôm qua bỏ quên.

- Dạ, chị cứ vào lấy đi ạ. - Kartoon mở cửa cho Yingtor vào.

- Ủa Cheer đâu? Em ấy đi làm rồi sao? - Yingtor thắc mắc hỏi.

- Cheer...Cheer sốt cao đang nằm trong phòng rồi chị.

- Em ấy sốt? Trời đất, chắc hôm qua uống nhiều quá đây mà. - Yingtor lắc đầu ngao ngán. - Hôm qua rượu mạnh thật.

- Chị Yingtor, hôm nay chị có rảnh không? - Kartoon do dự một lát, sau đó liền liều mình hỏi Yingtor.

- Chị sao? Hôm nay ngoài việc đi theo chị Ann cũng không làm gì. Em có chuyện gì nhờ chị hả? - Yingtor tinh ý nhìn ra được nét mặt khó xử của Kartoon.

- Có việc bận không thể chăm sóc Cheer sao?

Kartoon gật đầu. - Nhưng Cheer sốt cao, không thể tự chăm sóc được.

- Vậy em cứ đi đi, chị sẽ ở đây coi em ấy giùm em. - Yingtor mỉm cười với Kartoon, con bé này thật là, đã coi nhau như chị em mà còn ngại ngùng.

- Em cám ơn chị, em sẽ mau chóng quay về.

Yingtor ở nhà Cheer ngoài việc hay lau người cho Cheer mau hạ sốt cũng chẳng làm gì hơn, cô đi lòng vòng căn nhà một lúc, đã nhiều lần vào đây rồi nhưng chưa lần nào được nhìn kỹ cả. Nghe Cheer bảo nhà này là tự tay em ấy thiết kế, nhìn cũng không tệ, rất tinh tế đó chứ, màu sắc lại trong sáng sủa và tạo được cảm giác thoải mái. Nếu em ấy không làm diễn viên, Yingtor thiết nghĩ Cheer có thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng chẳng hạn. Trong lúc đi xung quanh, ánh mắt Yingtor bất chợt dừng lại ngay một khung ảnh được quay vào trong, cô tò mò đi lại xoay khung ảnh đó, bất ngờ nhất chính là tấm ảnh được cắt ra từ bộ phim mà Cheer cùng Ann đóng chung, lại là ảnh hôn nhau nữa cơ.

- Bộ em tương tư chị Ann sao Cheer? - Yingtor suy nghĩ rồi tự bật cười.

Trong lúc này điện thoại Yingtor reo lên.

- Yingtor em đang ở đâu? Chị làm việc xong rồi vẫn không thấy em?

- Em đang ở nhà Cheer. - Yingtor trả lời tỉnh bơ như chuyện bình thường.

- Em ở đó làm gì? Sao hôm nay nói sẽ đi theo chị mà? - Ann bên này khó hiểu, ơ hay, hôm nay hai người lại hẹn hò riêng nữa à.

- Cheer sốt rồi, Kartoon phải đi làm việc nên em ở đây chăm sóc Cheer.

Yingtor không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, hóa ra là đá ngất máy. Cô nhìn đến đồng hồ, loay hoay mà đã đến chiều. Yingtor đi vào nhà bếp, cô đứng trước tủ lạnh một lúc lâu, ở đây có tất cả những nguyên liệu cần để nấu một món cháo, nhưng vấn đề là cô không biết nấu nướng a. Chết mất, nếu lát Cheer thức không có gì ăn sẽ tệ lắm, tiếp sau đó làm sao mà uống thuốc.

Yingtor thở dài, cô định sẽ ra bên ngoài mua cháo đem về. Kết quả là chỉ vừa mới mở cửa đã thấy Ann trên tay cầm đủ thứ đồ, túi nhỏ, túi lớn đều có. Theo phản xạ của người quản lý Ann đã lâu, Yingtor ngay lập tức đi đến cầm đồ tiếp Ann.

- Cheer sao rồi? - Ann đặt toàn bộ những thứ mình mua để lên bàn.

- Em ấy vẫn chưa tỉnh, đã ngủ từ sáng đến giờ.

- Đã ăn gì chưa? - Ann nhướng mày hỏi Yingtor, nhìn bộ dạng của em lúc nãy chắc đi mua đồ ăn cho Cheer.

- Em chưa, Cheer cũng chưa, em định ra ngoài mua cháo cho em ấy.

- Bên ngoài không bổ dưỡng gì đâu, để tôi nấu cho. Biết ngay em sẽ ra ngoài mua mà. - Ann nhún vai, quay lưng đi thẳng vào nhà bếp cùng với những nguyên liệu chị vừa mới mua.

Sau hơn 30 phút thì cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành, Ann bưng cháo vào cho Cheer, còn phần Yingtor thì sẽ để cô ấy tự lo.

- Cheer, mau thức dậy đi. - Ann vừa gọi Cheer dậy, vừa đi lại kéo tấm rèm ra.

Cheer nhíu mày, ngủ một giấc dài cảm thấy cơ thể có phần giảm được phần nào sốt, cô dụi mắt nhìn bóng dáng trước mặt.

- Chị Ann? - Cheer gọi Ann, nhầm muốn Ann quay lại, cô sợ ngủ một giấc dài thức dậy lại ảo tưởng.

Ann im lặng, đi lại đưa tay chạm lên trán Cheer. Khuôn mặt lo lắng, trách móc.

- Hôm qua tại sao lại uống nhiều như vậy chứ? Bây giờ bệnh rồi, em thật là...

- Tôi có nấu cháo cho em, mau ăn rồi uống thuốc. - Ann bưng tô cháo đưa lại cho Cheer.

- Tay em mỏi quá, không tự ăn được. Em không ăn đâu. - Cheer nhanh cơ hội, giở giọng mè nheo với Ann.

- Em có phải con nít đâu? Mau tự ăn đi.

- Sao chị lại đối với người bệnh không chút yêu thương vậy? Em không ăn đâu. - Cheer nằm xuống, chùm kín chăn lại cố gắng kìm lại giọng cười của mình khi Ann đang cố kéo chăn ra.

- Em đừng có giở trò với tôi. Ở trên mạng thì đàn ông soái khí lắm, về nhà lại như này. Tôi quay clip lại tung lên mạng cho fans của em xem.

Cheer tá hỏa tung mền ra, ngồi ngay ngắn lại tự động bưng tô cháo múc ăn, khuôn mặt xị xuống, khi ăn còn trề môi nói nhỏ gì đó trong miệng.

Ann bật cười, cô không kìm được mà đưa tay nhéo hai bên má của Cheer. Sau đó cầm lấy tô cháo, múc một muỗng đưa đến miệng Cheer. - Tôi chỉ chiều em hôm nay thôi.

- Em biết chị thương em mà.

- Em lắm chuyện thật sự đó Cheer.

Cheer mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo mà Ann đúc. Cảm giác này rất lâu rồi mới cảm nhận được, nó rất hạnh phúc. Nhưng rồi Cheer lại chợt nghĩ đến Primta, có lẽ bây giờ em ấy đang vui vẻ với mớ đồ mà mình đã mua được. Không rảnh quan tâm đến cô nữa đâu nhỉ.

...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store