Fanfic 18 Lumine Phieu Luu Ky
Khi sang Watatsumi dạo chơi cũng như chào tạm biệt mọi người, đồng thời đưa "thẻ thành viên Ấm trầm ca" thì tôi gặp được một toán quân của Gorou đang chỉ đạo để phục kích một xe hàng của Fatui.Và hàng hóa của Fatui này thì theo lời Gorou là đang tuồn vào bên trong quân ngũ của Watatsumi cho nên cô nàng mới mai phục và đột kích như vậy. Chạy về làng Bourou thì gặp được một thương nhân đang phàn nàn về an toàn giao thông gì gì đó, và đột nhiên Kokomi xuất hiện. Và bọn tôi mới biết được rằng anh chàng này xui xẻo thế nào lại bị Fatui cướp hàng khi đang đi trên đường, chạy về báo án cho quân Watatsumi thì lại bị hiểu nhầm là có móc nối với Fatui và Hội Tenryou để diệt trừ hoàn toàn Watatsumi thông qua đầu cơ tích trữ.Thế là tôi cùng Kokomi đột kích vào doanh trại tập kết gần đó của Fatui, đánh bại mấy tên Fatui rồi tiến hành lục soát. Nhưng xem ra anh chàng thương nhân này chỉ là một người đầu cơ (tăng giá thị trường để kiếm lời) cho nên cũng không có gì quá to tát.Chạy về báo tin cho hai viên lính kia, Kokomi cũng sẵn bóc mẻ luôn thân phận của thương nhân đầu cơ tích trữ này. Nhưng một anh lính khác lại bày tỏ suy nghĩ:"Ngài Kokomi, tôi nghĩ chúng ta không nên đàm phán với Hội Tenryou."Thông qua cuộc nói chuyện, tôi và Paimon biết được rằng đảo Watatsumi đang tiến hành chuẩn bị đàm phán với Hội Tenryou để chấm dứt chiến tranh, nhưng xem ra không được lòng quân lính. Kokomi dẫn tôi dạo quanh làng Bourou, sẵn kể luôn về lịch sử hình thành của đảo Watatsumi. Tóm tắt mà nói thì họ không thờ Shogun, mà là một vị thần khác, họ vốn ban đầu không ở đây nhưng do vị thần của họ chiến đấu với Shogun nên đã mất, họ phải ly tán lên "bên trên" nơi ở cũ để sinh sống.Câu chuyện sau đó chuyển sang vấn đề đàm phán hòa bình, vô tình lọt vào tai người dân xung quanh khiến mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Ngay khi tôi giải vây cho Kokomi xong thì có một vị nữ pháp sư đến nói với Kokomi rằng có khác đang chờ nên cô ấy phải vội vã rời đi, không quên để lại một lời mời đến lễ ban thưởng cho tôi:"Chúng ta hẹn ngày mai, ở trước cổng Sangonomiya nhé, rồi ta cùng nhau chuẩn bị lễ ban thưởng.""Hay quá! Tuyệt vời quá! Chắc hẳn là có nhiều món ngon đúng không!?" Paimon hào hứng."Hihi~ Tất nhiên rồi! Món ngon ở Watatsumi sẽ có mặt ở đó, vậy hẹn các cậu ngày mai nhé!""Ngon! Hẹn cậu ngày mai!""Hẹn cậu ngày mai, Kokomi." Kokomi gật đầu hài lòng rồi rời đi. Còn tôi thì suy nghĩ nên đánh chén cô pháp sư này như thế nào- Ấy! Món ngon của Watatsumi chứ!...Qua ngày hôm sau, khi tôi vào Paimon đến trước cổng, chờ rất lâu nhưng không thấy cô nàng đâu. Anh lính gần đó thấy bọn tôi đừng chờ lâu như vậy nên đã đến hỏi chuyện. Sau một hồi trao đổi thì mới biết được rằng, Kokomi đã không ở đây từ tối hôm qua, và dặn dò anh qua một chiếc túi gốm là "sẽ có một vị khách có thân phận đặc biệt tới đây tìm, bảo họ đến bên dưới tán cây lá tím phía nam Sangonomiya."Theo lời anh lính, bọn tôi tìm đến được một căn cứ bí mật nằm sâu trong vách núi, ở trong đó có rất nhiều kệ sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết rồi binh thư đánh trận đủ thể loại, nhưng nổi bật hơn là Kokomi đang ngủ quên trên bàn."Kokomi! Chúng ta đã hẹn nhau cùng tổ chức lễ ban thưởng mà tại sao cậu lại ở đây! Làm bọn tớ lo muốn chết đi được!" Paimon trách móc."A... Là các cậu sao..." Kokomi bất ngờ tỉnh dậy, có vẻ hơi mệt mỏi do mất ngủ."Xin lỗi hôm nay tớ không được khỏe lắm..." Kokomi nói tiếp."Cậu bị bệnh sao?! Có cần tớ gọi bác sĩ đến không?!" Paimon hoảng hốt."Xin lỗi, nhưng mà không sao đâu Paimon, chỉ là 'năng lượng' của tớ đã hết rồi...""Năng lượng?! Không lẽ nào Kokomi không phải con người?!"Rồi cô nàng bắt đầu tâm sự rằng... đó chỉ là một kiểu ẩn dụ mà thôi. Nhưng chung quy lại là cô nàng cảm thấy rất áp lực với vị trí "Thánh pháp sư" này, cũng phải thôi, một chức vụ cao như vậy mà cô lại còn rất trẻ. Cô nhờ bọn tôi tìm giúp một cuốn binh thư mà cô đang đọc dở, và tôi cùng Paimon đã điều tra, xem xét xung quanh.Nhưng vô tình thế nào lại cầm trúng quyển nhật ký của cô nàng, Paimon thì dõng dạc đọc lên từng dòng trong cuốn nhật ký trên tay tôi, còn tôi thì dán mắt vào cái kệ sách ẩn đằng sau chứa đầy tiểu thuyết khiêu dâm của nhà xuất bản Yae của cô nàng được lắp đầy như một bộ sưu tập lâu năm."A-aa... A!! Cái đó là!! Trả cho tớ!!!" Kokomi hốt hoảng chạy tới giật lấy quyển nhật ký riêng tư đầy hư hỏng của mình.Cuối cùng thì bọn tôi cũng tìm ra được quyển binh thư mà cô nàng cần, Paimon thì cầm lên và đọc vài ba câu thì cô nàng lăn ra ngủ trên bàn."Paimon, cậu đi nghỉ ngơi lát nhé, để tớ trông chừng Kokomi cho.""Hửm~?" Paimon tỏ vẻ nghi hoặc với câu nói của Lumine, nhưng rồi cũng đồng ý và vào trong Ấm trầm ca nghỉ ngơi một lát.Giờ thì... chỉ còn tôi và Kokomi ở đây... ...Lumine tiến đến bên Kokomi đang nằm ngủ gục trên bàn, đầu cô hơi nghiêng sang bên lộ ra vẻ mặt mệt mỏi sau ngày dài. Thông qua kẽ hở nho nhỏ, Lumine thuận lợi đặt lên môi Kokomi con c♡ to tướng của mình, cô nhấp nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức Kokomi, thứ đó trượt lên gương mặt đang say ngủ của cô nàng, nhiệt lượng nó tỏa ra làm cho cô gái đang say ngủ kia hơi nhăn mặt, mùi hương nồng nàn của nó xộc lên mũi cô khiến cô khó chịu, cô gái đang say ngủ kia vô tư há miệng ra rồi cạp nó một cái rồi nuốt phần đầu vào trong miệng mình."Ưmm~♡"Âm thanh cô gái đang say ngủ rên khẽ, gương mặt cô hơi đỏ trông như đang tận hưởng hương vị mới lạ của thứ trong miệng mình."Ưnn~♡"Thứ đó dần nóng lên, nhiệt lượng lẫn mùi mà nó tạo ra dường như đang mê hoạc tâm trí cô gái, hông cô hơi ưỡn ra sau lộ cả chiếc quần lót lọt khe màu trắng tinh khôi dưới lớp quần đùi mỏng."Ưmm♡ Ư~♡"Lưỡi cô nhè nhẹ ấn lên phần đầu, rồi thản nhiên mút chụt nó một cách thuần thục. Má cô phồng lên như một con sóc nhét đầy quả thông vào miệng."Ưm~♡ Ực~♡"Có thứ dịch đặc sệt nào đó trào vào trong miệng cô, nhưng cô lại khéo léo nuốt được hết đống đó trong khi vẫn đang ngủ làm cho Lumine hoài nghi về việc cô có thực sự ngủ hay không. Để kiểm chứng điều đó, Lumine quyết định vấy bẩn Thánh pháp sư của Watatsumi trong lúc cô nàng vẫn "đang ngủ say".Lumine lẻn ra sau lưng, vạch chiếc quần đùi của cô nàng xuống, rồi kéo chiếc quần lót sang một bên. Bên dưới của Kokomi không biết từ lúc nào đã ướt sũng đến nỗi thấm qua lớp quần đùi, Lumine thử đưa mũi xuống ngửi, không có mùi khai, chứng tỏ đây là dâm thủy chỉ vừa mới tiết ra trước đây."Kokomi, cậu vẫn đang ngủ đó chứ?" Lumine áp sát vào tai Kokomi khẽ thì thầm, tai cô nàng hơi dao động, nó đỏ ửng lên cùng gương mặt cô nàng, tuy không thể hiện ra ngoài nhiều, nhưng Lumine đã phán đoán được rằng Kokomi chỉ đang vờ ngủ.Cô liền vực dậy "con quái thú" dưới váy, kê nó vào l♡n Kokomi rồi nhấp nhả phần đầu bên ngoài mơn trớn cô nàng."Ưm~♡ aaan♡ Ưn♡" Cô nàng rên nhỏ, dường như đang cố gắng giả vờ như đó là âm thanh tự nhiên chứ không phải là do cô đang hưởng thụ cảm giác mới lạ này.Rồi Lumine đột ngột từ từ đưa nó vào sâu mà không báo trước làm người Kokomi hơi run lên. Bên trong bỗng thít chặt lại như một cái máy ép làm bằng thịt sẵn sàng nghiền nát kẻ xâm phạm đến "nơi linh thiêng" bất cứ lúc nào."Aah♡..."Máu bắt đầu chảy ra từ bên trong, kèm theo một số tia nước đua nhau chảy ra ngoài. Cơ thể của Kokomi rung lắc dữ dội như có động đất."Nếu cậu không phản đối, là tớ sẽ tiếp tục làm cho cậu có bầu luôn đó, Ko-ko-mi♡"Tai cô khẽ run lên khi nghe những câu nói dâm đãng đó, hơi thở đều đều bỗng chốc đứt đoạn rồi bắt đầu hổn hển lên trông thấy.Nhưng cô vẫn không chịu hé răng nửa lời như một người lính kiên trung. Lumine nhìn vào gương mặt đỏ chót, cộng thêm cô nàng đang ra liên tục mặc dù cô chẳng nhấp nhịp nào đã là minh chứng cho việc Kokomi không hề phản đối.Lumine được nước lần tới, cô bắt đầu thỏa sức mặc cho thú tính của mình xâm chiếm mà đè Kokomi ra làm tình giữa thanh thiên bạch nhật."Ưm♡ Ưn♡ Hư ưmm♡"Ban đầu cô nàng nhấp nhẹ để Kokomi quen dần rồi thản nhiên tăng tốc thọc sâu vào trong ♡m đạo làm cho đối phương choáng váng phải rên thành tiếng:"Ahaa♡ Ưmm♡!""Kokomi à! T-tôi sắp! Gya!!"Vừa nhấp những cú thật mạnh, hai người vừa cùng nhau thở dốc như những con thú tới kỳ động dục, hơi nóng tỏa ra từ dương v♡t khiến cho lý trí cô gái đang say ngủ kia lên trời cao, cô bắt đầu cảm thấy sướng mỗi khi Lumine nhấp hông sâu vào bên trong mình."T-tớ ra đây!!! Uoooogh!!!"T♡nh dịch đặc sệt nóng hổi tràn vào bên trong ♡m đạo cô, lắp đầy tử c♡ng bé nhỏ của vị Thánh pháp sư. Thứ đó tràn vào khắp nơi, khiến cho cô không thể nào sướng hơn được nữa, cô đã xuất ra những dòng dâm thủy khắp nơi khi Lumine rút cây hàng khủng của mình ra.♡m hộ cô mở rộng ra, thấy được cả dòng t♡nh đang ào ạt chạy ra bên ngoài. Lumine chu đáo chỉnh tề trang phục cho cô, vừa đúng lúc Paimon quay lại. Kokomi cũng vừa lúc tỉnh dậy:"Ối♡ Phùuu♡ Tớ đã ngủ quên sao~ Bây giờ mấy giờ rồi?""Kokomi đã ngủ rất lâu rồi! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó!""Lâu rồi chưa được 'ngủ ngon' đến vậy♡ cảm giác năng lượng có vẻ đủ duy trì đến khi buổi đàm phán kết thúc rồi. Cảm ơn Lumine nhé! Chúng ta cùng đến bữa tiệc thôi!"Kokomi liếc mắt qua chỗ tôi đầy ẩn ý, nhưng tôi giả vờ như chẳng biết gì cả....Rồi chúng tôi cùng nhau mở tiệc linh đình ở một bãi biển nọ, cùng nhau đốt lửa trại, nướng đồ ăn, rồi hát ca. Nhưng người dân gần đó đang lo ngại về một người lính luôn cáu gắt và luôn luyện tập từ sáng đến tối không nghỉ.Sau khi Kokomi phát biểu xong về việc đàm phán cho mọi người trên đảo Watatsumi, tôi đã ra đó hỏi chuyện anh ta, tôi thử bày tỏ ý muốn gia nhập và anh ta bảo phải đánh bại anh ta thì mới cho gia nhập vào hội.Sau khi dần cho ra bã, thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Là do thiếu niềm tin vào hội Tenryou hậu chiến và cú phốt cấu kết với Fatui, lẫn tinh thần hiếu chiến của một số bộ phận quân lính. Anh ta còn nói người của anh ta đã trà trộn vào trong cuộc đàm phán rồi nên không cản được đâu.Tôi đã nói lại chuyện này cho Kokomi nhưng cô nàng đã an ủi tôi và bảo không sao đâu, cứ tin vào cô ấy......Ngày hôm sau, người đại diện cho Shogunate là Kujou Sara đã đến điểm hẹn, Kokomi cũng tràn đầy khí thế. Hai bên trao đổi đàm phán qua lại và gần như đạt được thỏa thuận thì bỗng một tên lính hiếu chiến của Watatsumi làm càn, chỉ vào binh lính Shogunate bảo rừng bên đó đang cấu kết với Fatui, khiến cho tình hình căng thẳng, nhưng Kokomi lại tương kế tựu kế.Cuộc đàm phán hoãn lại, Kujou Sara đến trách tội hai tên lính dưới quyền rồi trở lại bàn đàm phán. Nhưng rốt cuộc vẫn phải hoãn lại một chút vì hai bên nội bộ vẫn chưa thực sự thống nhất, Kokomi cũng quay về, tưởng như ba người lính kia sẽ bị trách tội, nhưng không ngờ ba người lại được thành lập một đội riêng, bí mật bảo vệ cho đảo Watatsumi.Tôi đến bên cạnh Kokomi."Vất vả cho các cậu rồi, nhờ sự giúp sức của các cậu mà đảo Watatsumi đã trở lại bình yên."Thật ra lúc đàm phán, tôi và Paimon đã tham gia với vai trò cố vấn (đưa ra lý lẽ và bằng chứng) cho bên Kokomi."Năng lượng còn đủ dùng chứ?" Tôi hỏi."Đang dần phục hồi... chắc có lẽ sẽ không bao lâu nữa sẽ phục hồi hoàn toàn♡" Cô nàng nháy mắt với tôi một cách đầy ẩn ý."Quả thực tớ vẫn không giỏi ứng phó với nhiều người. Tuy đã tiến bộ hơn trước nhưng tớ vẫn luôn bối rối khi phải đối mặt. Chắc lần đàm phán sau giao cho Gorou vậy.""Cậu đã làm rất tốt rồi Kokomi." Tôi an ủi."Thực ra, theo tiêu chuẩn của Thánh pháp sư vẫn chưa đạt. Trước đây tớ chỉ muốn thắng để giành lấy sự ổn định để cho mọi người ở trên đảo Watatsumi có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng giờ tớ biết như vậy vẫn chưa đủ, nguyện vọng của họ có trăm ngàn kiểu, tiêu chuẩn hạnh phúc cũng khác nhau. Con đường tớ muốn đi còn rất dài, nhưng không sao, tớ có thể đi chậm nếu như không đi nhanh, đi từ từ cũng được mà. Bây giờ tớ chưa đủ trưởng thành và chín chắn... có thể nhờ cậu... ở cùng tớ thêm một quãng thời gian không♡"Đôi mắt cô nàng ánh lên vẻ gì đó khó tả, nhưng cũng đầy ma mị như cô nàng Yae Miko đó. Tôi không hứa với cô nàng, nhưng tôi nói:"Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà, nếu cậu nhớ tớ, thì có thể thăm tớ bất cứ lúc nào ở Ấm trầm ca mà.""Phư phư♡ Tớ sẽ rất mong chờ đó♡ Tớ còn việc nên đi trước đây, tạm biệt Paimon, tạm biệt Lumine nhé.""Tuy không hiểu hai người vừa nói gì nhưng tạm biệt Kokomi!""Tạm biệt cậu, Kokomi."...Hôm sau, trong nhật ký bí mật của Kokomi xuất hiện một dòng chữ.Lumine đã cưỡng hiếp mình, xuất t♡nh thẳng vào trong t♡ cung, bắn vào miệng mình thật nhiều sữa đặc... + 69 năng lượng....___Còn tiếp___Đúng là chương "Rồng ngủ"... Chương sau chúng ta có nữ quỷ vú bự nhưng ngây thơ vô số tội nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store