27
Buổi lễ tiếp tục được diễn ra với những cuộc bàn tán ầm ĩ và sôi nổi. Beomgyu phải đi chào hỏi tất cả mọi người, tất nhiên không quên giới thiệu chồng mình, Taehyun. Nhà vua rất phấn khích khi nói từ 'chồng' với mọi ngươi. Từ ngữ ấy tuôn ra từ miệng rất trôi chảy, nụ cười tự hào trên khuôn mặt thêm rạng rỡ.
Tất cả những ai ngồi ở đó luôn nhìn cả hai với vẻ sợ hãi khi họ lại bắt đầu làm mấy cái cử chỉ thân mật như Beongyu đút cho Taehyn chiếc bánh cưới và Taehyun quệt kem lên mặt người còn lại. Họ thực sự giống một cặp vợ chồng hạnh phúc và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đặc biệt khi nhà vua và hoàng hậu có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Beomgyu đã giải thích mọi chi tiết về câu chuyện tình yêu của họ, từ việc đưa Taehyun từ trên đường đến việc cậu giúp anh quay lại với người yêu cũ rồi để Beomgyu nhận ra tình cảm của mình dành cho người trẻ.
Điều khiến trái tim người dân cả nươc thổn thức hơn nữa là khi họ nhìn thấy một cậu bé năm tuổi với mái tóc mây nâu bồng bềnh lững thững đi đến bên cạnh, đưa tay ra hiệu cho cả hai bế cậu bé lên. Hyeongjun có thể khiến trái tim của mọi người rung động với nụ cười cùng tiếng khúc khích.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi. Mặc dù có một chuyện vẫn chưa được giải quyết, đó là cha mẹ Taehyun.
Chàng trai tóc nâu thở dài, lấy hết can đảm nói chuyện với cha mẹ mình lần cuối trước khi cáo lỗi với nhà vua của Nhật Bản. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang cười nói rất vui vẻ với một vị khách. Taehyun với tới gần chàng trai tóc ngắn, tay dắt theo đứa con tương lai của mình, người cũng đang tìm kiếm hai người bạn thân ở cô nhi viện do thằng bé đã mời.
"Ba." Giọng Hyeongjun vọng qua tai Taehyun.
Cậu ậm ừ, nhìn cậu bé trong khi đi đến chỗ Minhee
"Con muốn đi chơi với Youngtae và Minnie.", cậu bé bĩu môi khi không tìm thấy bạn thân của mình, Kim Taeyoung và Seongmin, "Baba nghĩ họ có muốn chơi với con nữa không?"
Taehyun bắt đầu hoảng sợ khi thấy đôi mắt cậu bé trở nên tối sầm.
"Không đâu baby. Baba chắc chắn họ vẫn muốn chơi với con. Chắc là họ đang chơi trốn tìm, và con cần phải đi tìm cả hai." Taehyun mỉm cười
May mắn thay nó giúp Hyeonjun thấy khá hơn, "Họ đang trốn ạ?"
Taehyun gật đầu, "Đúng vậy. Con chỉ cần tìm thấy hai người, bọn họ sẽ không trốn con nữa."
Taehyun vỗ vào bàn tay mũm mĩm của cậu bé tóc xoăn bồng bềnh.
Hyeongjun quay đầu lại hỏi, "Baba có tìm cùng con không?"
Taehyun lắc đầu, "Xin lỗi nhưng baba có việc phải làm rồi."
Đứa trẻ gật đầu hiểu ý, "Không sao đâu ạ. Chúng ta có thể chơi vào lúc khác."
Taehyun mỉm cười trước sự dễ thương ấy. Đi lại gần Minhee, vỗ vai.
"Oh Hyun, cậu làm gì ở đây?"
Cậu nhìn Hyeongjun rồi lại nhìn Minhee, "Giúp baby của tôi tìm bạn bè được không? Tôi cần phải làm một việc."
Minhee gật đầu và ôm lấy Hyeongjun vào lòng, quay sang Taehyun thì thầm, "Cậu định gặp cha mẹ của mình à?"
"Ừm. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."
"Cẩn thận nhé." Minhee nói trước khi rời đi.
"Mini hãy tìm Youngtae và Seongmin!" Hyeongjun nhìn xung quanh một cách tuỵêt vọng.
~
Taehyun uống cạn cốc nước táo để giảm bớt lo lắng trước khi đối diện cha mẹ của mình. Đây sẽ là lần cuối họ nhìn mặt nhau. Rồi kể từ mai, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Đôi mắt quét qua một lượt để tìm cha mẹ cùng em gái. Nhanh chóng dễ dàng nhìn thấy bọn họ đang ở góc rất xa bên trái của căn phòng. Taehyun từ từ bước tới, hy vọng không ai nhìn thấy mình. Khi đã đến đủ gần, em gái cậu phát hiện, vỗ vai cha mẹ để cả hai cùng quay lại. Bước chân chết lặng, sự im lìm chiếm trọn không khí. Cha mẹ nhìn Taehyun với vẻ lo lắng, sợ rằng cậu ở đây là để bắt họ.
Cha cậu không ngăn cản được mà gọi, "Taehyun--"
Nhưng chưa để ông tiếp tục, cậu đã quỳ hai gối, mu bàn tay đặt trên trán, cúi xuống sàn để chào cha mẹ mình. Hai vị trưởng lão đứng bên cạnh mà chẳng biết làm gì.
Taehyun đứng dậy sau vào giây và nở nụ cười với họ, "cha, mẹ, em gái
", cậu tiếp tục, "Cảm ơn mọi người vì đã đến dự đám cưới của con. Con có điều muốn nói."
Mẹ của Taehyun lên tiếng, "Taehyun, chúng ta thật sự xin lỗi ---"
Cậu cắt lời, "Đây là những gì con muốn nói và đó sẽ là những lời nói cuối cùng để từ biệt, làm ơn hãy lắng nghe. Con chỉ muốn nói cảm ơn, cảm ơn hai người đã cho con có cơ hội ăn xin trên đường phố, cảm ơn hai người vì đã bán đứng con, cảm ơn vì đã cho con được gặp tình yêu của đời mình. Con không thể cho thêm những gì hai người đã có, cũng không thể để hai người sống trong cung điện với con, thật xin lỗi. Nhưng con vẫn hy vọng rằng mọi người hiểu, điều đó là sự công bằng cho con, cho nhà vua và toàn thể nhân dân. Từ giờ trở đi chúng ta không còn một mối quan hệ nào nữa." cậu giải thích, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Anh... anh đang cắt đứt quan hệ với gia đình?" Em gái Taehyun hỏi.
"Mọi thứ đã quá rõ rồi. Chẳng phải mọi người luôn mong muốn như vậy kể từ khi người này sinh ra hay sao? Chưa bao giờ các người nói tôi chính là một thành viên trong gia đình. Thấy nó chứ?", cậu giơ ngón tay lên, "Chiếc nhẫn này đang nằm trên ngón tay tôi, kể từ bây giờ không còn là Kang nữa mà là Choi, là một phần của gia đình hoàng gia."
Taehyun đặt tay xuống và thở dài, "Hy vọng cả ba sẽ giống một cuộc sống tốt, một cuộc sống mà không còn Kang Taehyun nữa."
Cuối cùng cậu cúi đầu rồi đi thật xa, không để cha mẹ và em gái nói thêm một lời nào. Taehyun cũng không để ý, Minhee đã tiếp cận gia đình của cậu, để Hyeongjun ở một khoảng trống chơi bài cùng hai đứa bạn của nhóc ấy. Cậu ta trừng mắt làm cả ba người kia co rúm lại, "Nếu tôi nhìn thấy bất kì ai trong số các người dùng bàn chân dơ bẩn ấy bước vào lâu đài hay chạm những ngón tay nhem nhuốc vào nữ hoàng của tôi, tôi không ngần ngại mà biến cuộc sống của mấy người trở nên khống khổ-"
"Minhee!" Một giọng nói vang lên sau lưng nam tử tóc ngắn.
Minhee giữ bình tĩnh, chậm rãi quay người lại nhìn bạn trai của mình.
"Em không cần phải làm họ sợ hãi như vậy." Serim cười trong khi bạn trai của mình thì đang như bốc hỏa.
"Họ xứng đáng bị như vậy!" cậu nói, làn khói mờ ảo bay ra khỏi lỗ tai.
~
"Này! Tôi muốn thông báo cho hai người biết.", Huening Kai nở nụ cười, "Bạn gái của tôi không còn là bạn gái của tôi nữa"
Taehyun bối rối chớp mắt, "Vậy cậu đang cười vì điều gì?"
"Bởi vì bọn tôi gần đây đã có một mối quan hệ đặc biệt tiến triển." Huening Kai tự hào.
"Tôi muốn gửi một lời chào." Beomgyu đề nghị.
"Họ muốn gặp em đó, em yêu!" Huening Kai nhìn khắp nơi.
Và ngay sau đó có một người bước đến gần họ. Taehyun và Beomgyu mỉm cười chào đón.
"Cảm ơn vì đã đến dự đám cưới của chúng tôi."
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi mà, chúc mừng cả hai nhé!" Người ấy cười khúc khích.
"Oh đúng rồi, tên của cô là gì ấy nhỉ?" Beomgyu đưa tay.
Người đó vui mừng nhìn nhà vua rồi bắt lấy,
"Tôi là MOA, thưa bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store