ZingTruyen.Store

Fanboy Taegi

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Thưa Joonie đại nhân.

- Tớ biết là Yoongie tốt với tớ nhất mà.

- Mà này. Cậu quen với Seulgi là quen đúng người nổi tiếng rồi đấy. Thằng nhỏ từ đầu đến chân đều là khí chất của idol. Kiểu gì cũng sẽ trúng tuyển thực tập sinh rồi debut làm idol nổi tiếng cho xem.

Yoongi ngẩn người khi nghe Namjoon nói, chẳng biết nghĩ gì Yoongi lại trầm ngâm quay sang nhìn Taehyung đang đứng trêu đùa với các anh lớn ở bên kia.

- Sao vậy? Tớ nói gì không đúng sao? – Namjoon thấy thằng bạn không trả lời liền hỏi lại.

- Không! Em ấy sẽ không làm idol đâu.

Yoongi nói nhỏ đến mức Namjoon không nghe thấy gì.

Trong lòng bỗng nổi lên cảm giác kì lạ không thể gọi tên, Yoongi nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây mấy ngày của cậu và Taehyung tại cửa hàng.

--------

''There's nothing like us
There's nothing like you for me
Together through the storm''

- Em hát hay quá...

Yoongi xuýt xoa khen ngợi sau khi nghe Taehyung nhẩm hát một đoạn của Nothing like us.

- Em không định làm thực tập sinh sao?

- Thực tập sinh?

- Anh thấy em rất có tiềm năng đó. Ngoại hình đẹp, nhảy tốt, giọng hát cũng ổn nữa.

- Hồi trước em cũng từng là thực tập sinh đó Yoongie...

- Thật hả? Sao anh lại không biết nhỉ?

- Vì hồi đó em đang còn học cấp 3 cơ.

- Vậy sao bây giờ lại...? Là vì việc thực tập khắc nghiệt quá sao?

- Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là hồi đó em được đưa đi Mỹ để học chuyên sâu về nhảy một thời gian. Khi ở Mỹ em mới nhận ra mình thích nhảy như thế nào, cho nên em quyết định tập trung sự nghiệp mình cho việc nhảy. Em chỉ muốn trở thành một vũ công hoặc biên đạo nhảy. Và giờ em đang đi trên con đường mình đã chọn.

- Trời đất. Lúc đó không ai cản em lại sao?

- Lúc đó mọi người ai cũng nghĩ em chỉ nói đùa. Hoặc là quá bận để quan tâm đến em.

- Thật là uổng phí một tài năng mà.

-...

- Nếu anh mà ở đó đã giáo huấn cho em một trận rồi. Rồi sẽ bắt em nghiêm túc với việc ca hát. Không cho em bỏ dở giữa chừng như vậy.

- Nghĩ lại thì lúc đó em chỉ cần một người đưa tay ra giữ em lại nhưng lại không có ai cả. – Taehyung thở dài - Giá mà em gặp được anh sớm hơn, Yoongie.

Yoongi im lặng mất mấy giây để chắc rằng mình không nghe nhầm, sau đó quay sang cẩn thận quan sát Taehyung bên cạnh.

- Em đang hối tiếc sao? Bây giờ em vẫn có thể làm thực tập sinh mà.

- Không hẳn... Em vẫn muốn làm một người bình thường hơn. Dù em yêu sân khấu, yêu những màn trình diễn và tiếng hò reo của khán giả nhưng cuộc sống idol mệt mỏi lắm. Việc biểu diễn đường phố giúp em cảm thấy tự do, ngẫu hứng và thoải mái hơn....

Sau khi gia nhập K.S.J cùng các anh, gặp được Seokjin hyung, Hoseok hyung, Jimin hyung và giờ là anh. Các anh luôn bên cạnh động viên và quan tâm, cho em cảm giác của một mái nhà thực sự.

Taehyung hiếm khi lộ vẻ trầm ngâm mà nhìn ra đường phố nhộn nhịp người qua lại, im lặng một lúc rồi nói tiếp.

- Nhưng mà nhiều khi em hay nghĩ nếu khi làm thực tập sinh em gặp được các anh thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Em có thể đã là một người khác, đứng ở một vị trí khác mà em chắc cũng không tưởng tượng nổi.

''Dù chúng ta là ai, ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là định mệnh của nhau. Chúng ta sẽ tỏa sáng khi đứng cùng nhau.''

- Taehyung này, em có nghe về các vũ trụ song song chưa? – Yoongi khẽ hỏi.

- Vũ trụ song song ư?

- Ừ, ở vũ trụ song song này, có thể ta không thể gặp nhau đúng lúc, nhưng biết đâu ở một vũ trụ song song khác chúng ta lại gặp nhau ở thời điểm cần thiết, và cùng nhau tạo nên những điều đặc biệt, thậm chí là phi thường nữa.

-....

- Nhưng dù là ở đâu thì giữa người với người gặp được nhau đã là duyên phận rồi. Gặp ở thời điểm nào cũng có giá trị của nó. Đời người chẳng mấy chốc liền qua đi. Điều cần làm là em phải trân trọng và sống trọn vẹn ở hiện tại là được rồi. Không cần nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua.

Yoongi quay sang cười nhẹ với Taehyung, nụ cười tỏa nắng ngọt ngào như nắng làm Taehyung đứng hình mất mấy giây, liền vội quay đi giả bộ cười lớn.

- Sao em lại cười? – Yoongi ngớ người hỏi.

- Anh nói thật đi. Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, Yoongie?

- Gì cơ?

- Anh nói chuyện y như bà ngoại em vậy á.

Yoongi nghe vậy cũng phá lên cười, làm bộ nghiêm túc mà xoa đầu Taehyung.

- Ừ đúng vậy. Anh bằng tuổi ông bà em rồi đấy. Nên liệu mà dùng kính ngữ cho đàng hoàng đi, Taehyung ssi.

Dịu dàng vuốt nhẹ những lọn tóc nâu mềm mại trên đầu người nhỏ tuổi hơn, Yoongi hài lòng nhìn Taehyung lại trở về bộ dáng nghịch ngợm vui vẻ bình thường.

Đồ ngốc này, hồi giờ anh có bao giờ nói mấy thứ sến sẩm ông cụ non vậy đâu chứ? Chỉ là anh không chịu nổi khi thấy em buồn thôi. 

Tiếng giảng bài vang vọng đều đều trong giờ Toán cao cấp, nhưng có vẻ phía dưới chẳng mấy sinh viên chú ý đến những gì đang diễn ra trên bảng. Hôm nay là Trung thu và mọi người đều đang bận rộn xì xầm bàn tán về việc sẽ tụ tập, đi chơi ở đâu vào tối nay.

Yoongi chống cằm nhìn vô định vào những con số đang nhiều dần lên trên bảng. Dù cố bắt bản thân phải tập trung vào bài giảng phía trên nhưng tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ chỉ là món ăn Trung thu mà mẹ và bà hay chuẩn bị.

Yoongi chỉ muốn về nhà, giờ này ở nhà chắc đang tất bật lắm, tối nay mọi người sẽ quây quần trò chuyện và ăn những món thật ngon. Vậy mà Yoongi vẫn phải ngồi đây và tối nay thậm chí còn phải đi làm thêm chứ chẳng có thời gian mà đi chơi như đám bạn cùng lớp.

Tiếng chuông hết giờ vang lên như một sự giải thoát, Yoongi đang cố thu dọn sách vở để còn kịp giờ làm thêm thì Namjoon đã kéo cậu lại.

- Yoonie à. Vụ âm thanh cho vở kịch ngày mai ấy. Cậu chuẩn bị loa với dây cắm được không?

Yoongi hơi đứng hình một chút, cậu đương nhiên không quên việc ngày mai có tiết Triết học mà cả lớp phải chia nhóm để chuẩn bị các đoạn kịch nhỏ. Chỉ là cậu không hiểu sao mình lại được giao nhiệm vụ chuẩn bị âm thanh mà bình thường đều nghiễm nhiên thuộc về Jong In.

- Hả? Không phải nhóm mình có loa của Jong In rồi sao?

- Loa của Jong In vừa bị hư rồi. Cậu ấy đang ca cẩm nãy giờ cậu không nghe sao?

Yoongi khẽ liếc lên nhìn Jong In vẫn đang nhăn nhó ở bàn ngay trên mình.

- Không! Nãy giờ tớ không tập trung lắm.

- Tớ nhờ cậu là có lí do cả đấy. – Namjoon lại bắt đầu cái điệu cười kì quái với đôi mắt trăng khuyết thường thấy - Cậu có thể hỏi mượn Seulgi mà. Dân tập nhảy ai mà chẳng có loa chứ?

- Sao? Không được đâu. Tớ ngại mượn đồ người khác lắm.

- Chỉ có cậu nghĩ như vậy thôi. Mấy tháng nay ngày nào cũng gặp nhau mà còn ngại cái gì chứ? Bạn bè mượn chút đồ có sao đâu chứ?

- Nhưng lỡ em ấy cần loa để nhảy thì sao? – Yoongi vân vê gáy sách còn mới tinh của mình mà thở dài.

- Bọn mình chỉ mượn một buổi sáng thôi mà.

- Nhưng...

- Min Yoongi! Không nhưng gì hết. Cả nhóm nhờ cả vào cậu đấy.

Không đợi Yoongi phản bác gì thêm, Namjoon đã xách vội cặp lên khi thấy thầy dạy Triết đi qua ngoài cửa sổ, không quên bỏ lại cho Yoongi mấy câu dặn dò.

- Tớ phải đi hỏi thầy Lee bài ngày mai đây. Còn cậu hãy thôi ngay mấy vụ ngại ngùng với Seulgi đi. Có gì mà phải nghĩ nhiều như vậy chứ?

Yoongi khẽ thở dài mà bỏ nốt quyển sách vào cặp. Cậu đâu phải ngại ngùng với Taehyung, chỉ là cậu vẫn còn đang mơ hồ về việc mình và Taehyung trở nên thân thiết nhanh như vậy.

Yoongi cảm nhận được mọi chuyện đến quá nhanh, việc Taehyung mỗi ngày đều đặn đến tiệm cậu làm chỉ để gặp cậu, ánh mắt của Taehyung nhìn cậu mỗi khi nhảy, cái cách Taehyung dịu dàng cười khiến cậu thấy hơi không ổn trong lòng.

Chính cậu cũng không thể gọi tên được cảm giác này trong lòng, chỉ là cậu cảm nhận được sự yêu quý của Taehyung dành cho mình có hơi kì quặc nhưng lại chẳng thể lí giải được là nó kì quặc ở điểm nào.

Nhưng mà nếu chỉ là mượn một cái loa thì chắc không có gì ghê gớm đâu.

Namjoon nói đúng, cũng có thể là do Yoongi đã nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Cứ nghĩ đơn giản chỉ là Taehyung yêu quý mình như một người anh trai cùng quê nên mới vậy thôi. Làm gì có thể có cảm giác gì kì lạ giữa 2 đứa con trai được chứ? 

  Và chỉ vì nhiệm vụ cái loa mà bây giờ Yoongi đang ngồi trong cửa hàng gõ nhịp nhịp theo giai điệu The good side, mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào với chiếc chuông sứ đã cũ mèm. Yoongi biết Taehyung sẽ tới thôi, và em ấy chắc chắn sẽ không từ chối cho cậu mượn loa, nhưng Yoongi vẫn thích xoay mòng mòng bản thân với suy nghĩ nếu em ấy không đến thì sao, nếu em ấy không cho mình mượn thì sao, hoặc nếu loa của em ấy cũng hư thì sao.

Haiz, sao cứ dính đến Taehyung là Yoongi lại suy nghĩ nhiều thế này chứ? Yoongi cay mày cố dồn sự chú ý vào dòng người tấp nập ngoài đường trong giờ tan tầm. Đêm Trung thu ai mà chẳng muốn về nhà sớm một chút để sum vầy bên gia đình chứ, hoặc là cũng đi chơi với bạn bè, người yêu. Có khi nào Taehyung cũng đi chơi với nhóm nhảy rồi không nhỉ?

Yoongi lắc đầu, bất lực nhận ra suy nghĩ của mình quay đi quẩn lại vẫn là lái về hướng Taehyung, đang định lấy sách ra đọc giết thời gian thì Taehyung đã xuất hiện với quần tây và áo thun rộng thùng thình quen thuộc.

Chẳng biết từ bao giờ mà trong vô thức Yoongi luôn xuất hiện một tia vui vẻ, thậm chí có chút nhẹ nhõm mỗi khi thấy Taehyung, giống như tia nắng đầu ngày, giống như cơn mưa mùa hạ vậy. Khiến người ta mong chờ và xua tan những bức bối trong lòng.

- Trung thu mà Geum-jae hyung không cho anh nghỉ sao?

Namjoon bước vào vô cùng tự nhiên, không hề ngạc nhiên mà nhướn mày hỏi Yoongi.

Yoongi biết em ấy chỉ hỏi vậy thôi, chứ Taehyung cũng biết thừa Yoongi chẳng bao giờ được nghỉ mấy dịp thế này cả.

- Em biết rồi còn hỏi. – Yoongi lơ đễnh trả lời, mắt lười biếng nhìn Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh quầy tính tiền mà lấy chai nước trong ba lô ra uống. – Em thì sao? Không đi chơi sao?

- Thì em đang đến chơi với anh nè.

Taehyung nháy mắt tinh nghịch làm Yoongi không nhịn được nhoẻn miệng cười.

- Tối nay anh có định làm gì không?

- Anh á? Chẳng biết nữa. Tự dưng anh lại muốn ăn kem.

- Cái gì ? Em á? – Taehyung giả bộ mở to hai mắt. – Anh muốn ăn em á?

- Không, anh nói là anh muốn ăn kem mà Taehyung.

- Rõ ràng anh nói là muốn ăn em mà.

- Em cố tình nghe nhầm đúng không? – Yoongi nhíu mày bất lực với tên nhóc thích trêu chọc mình.

- Anh biết rồi còn hỏi. – Taehyung nhại lại giọng điệu của Yoongi khi nói câu này cách đây mấy giây.

- Hay lắm, cậu Kim. Chỉ có bắt nạt anh là giỏi. – Yoongi bĩu môi giả vờ giận dỗi quay đi chỗ khác mặc cho Taehyung khẽ cười khúc khích bên cạnh.

Nhưng chẳng được bao lâu liền nhận ra mình đã quên chuyện quan trọng nhất hôm nay, Yoongi đành quay sang nói.

- Mà em mang loa theo không?

- Có. Hôm nào em cũng mang theo mà. Sao vậy anh?

- À, mai bọn anh có môn Triết phải biểu diễn kịch. Cái mà anh kể cho em tuần trước ấy.

- Vâng, em nhớ.

- Bọn anh cần loa ấy nên anh muốn hỏi là em có thể cho anh mượn được không? Chỉ ngày mai thôi.

- Đương nhiên rồi. Để em lấy cho.

Taehyung cười rồi bắt đầu mở ba lô để tìm loa của mình dưới ánh mắt mong chờ của Yoongi. Nhưng mới mở ba lô ra lục lọi mấy giây, không biết đang suy nghĩ gì, Taehyung liền khựng lại một chút rồi kéo khóa lại, lộ vẻ tiếc nuối.

- Hình như em nhớ nhầm rồi. Em không mang đi hôm nay. – Taehyung đảo mắt nói

- Thật sao? – Yoongi có hơi hoài nghi và khó hiểu trước hành động của Taehyung. Làm gì có khi nào Taehyung quên cái loa khủng bố của em ấy đâu chứ. – Hay em tìm thử lại xem.

- Em vừa sực nhớ ra là em để quên nó ở trên giường rồi. Nếu anh cần gấp thì tí nữa có muốn qua phòng em lấy không?

- Tí nữa luôn sao?

- Đúng vậy! Anh không bận gì chứ? Ngoài việc đi ăn kem? Một mình?

- Không có. Nhưng mà phải một lúc nữa anh mới về được. Em sẽ đói mất.

- Em đợi được mà. Em sẽ ăn mì trong lúc đợi anh, được không?

Taehyung nói rồi tự nhiên lấy một ly mì đến bàn ăn cạnh cửa, mặc cho ánh mắt hoang mang của Yoongi. Sao Yoongi có cảm giác mình vừa bị lừa thế này? Nhưng trong lòng cậu lúc này lại không phải cảm giác bất an mà là có chút hồi hộp. Mấy tháng trước có chết Yoongi cũng không tin là mình sẽ được đến phòng Seulgi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store