ZingTruyen.Store

Fan Service [ Minayeon ][ Twice ]

Chương 5: Hiểu nhau

Mi_2Na_Yu

Myoui Mina dừng xe trước một cửa hàng ăn nhỏ khá vắng người, cô tháo dây an toàn trên xe rồi nhìn xung quanh chắc chắn nơi này không có xuất hiện nhà báo mới cẩn thận lấy nón lưỡi trai và khẩu trang đeo vào.

- Nayeon, tới quán rồi - Cô khẽ lay nhẹ nàng.

- Á....giật hết cả mình - nàng theo phản xạ ôm lấy ngực mình mà thở hổn hển.

Nayeon lúc nảy giật mình mở to mắt ngơ ngác nhìn Mina, trong giây phút chưa tỉnh ngủ nhưng vừa mở mắt ra đã bắt gặp một người bịt kín mặt lại còn ở cạnh mình khiến nàng hoảng loạn mà la lên một tiếng.

Nàng quay đầu nhìn ra ngoài thấy nơi này xa lạ so với nàng. Đây hình như là vùng ngoại ô, quán ăn kia cũng chỉ là một quán ăn nhỏ. Và đặc biệt con đường này khá vắng. Nayeon nghi hoặc nhìn Mina.

- này, em dẫn tôi đi ăn bậy bạ à?

- không hề, nhìn vắng thế chứ ngon lắm đấy nhé. Thử rồi coi chừng ghiền - Mina tự hào nói, cô đưa tay ra ghế sau lấy cho nàng cái nón lưỡi trai và khẩu trang mình đã chuẩn bị sẵn.

- chị đeo vào đi, tuy ở đây vắng nhưng mà đôi khi em vẫn bị nhận ra

Nayeon gật nhẹ đầu rồi cũng nghe theo cô mà đội nón đeo khẩu trang vào. Sau đó, cả hai cùng bước xuống xe. Mina nhướn mài nhìn ý bảo nàng đi vào trước, còn cô sẽ đi phía sau.

- Xin chào quý khách, quý khách cứ chọn bàn rồi em sẽ mang menu ra cho mình gọi món - Nhân viên trong quay lớn tiếng chào khi thấy hai người tiến vào bên trong.

Nayeon đứng nhìn một lúc cuối cùng tiến đến chiếc bàn hai người ở trong góc, ít bị để ý nhất có thể.

- Không cần đâu, cứ cho tôi 2 suất cơm đặc biệt là được - Mina quá quen thuộc với menu của quán này, nên cô biết rõ món nào ngon nhất ở đây nên lên tiếng gọi luôn.

Nhân viên ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt của người này có chút quen thuộc. Với cả biết rõ món bán chạy nhất ở đây có nghĩa đây là khách quen rồi. Nghĩ ngợi một lúc nữ nhân viên cũng quay vào bếp báo món.

- Em quen thuộc ở đây qua nhỉ?- Nayeon lên tiếng khi Mina vừa ngồi xuống đối diện mình.

- Đây là quán ruột của em thời còn sinh viên

- Hửm, em từng ở vùng ngoại ô này sao? - Nayeon hiếu kì hỏi lại. Theo như thông tin nàng biết, Myoui Mina xuất thân từ một gia tộc Myoui, chính xác là một đại tiểu thư trâm anh thế phiệt thực thụ, nhưng mà giờ cô lại bảo thời sinh viên từng ở khu ngoại ô này có chụt lạ.

- hồi còn sinh viên em muốn tự lập nên chuyển ra sống riêng, tự đi làm tự tiêu tiền nên việc ở ngoại ô cũng bình thường. Nhưng mà nói ngoại ô chứ ở đây nhiều nơi đi chơi hơn ở khu vực mình đấy.

- à....mà em đọc kịch bản chưa? - Nayeon à một tiếng rồi cảm thấy không khí có chụt sượng đến kì lạ, nàng liền kiếm câu chuyện khác để nói .

- em đọc rồi, cũng khá thú vị đấy chứ. Chị đọc chưa?

- chị đọc rồi,...hmm chị cảm thấy vai của chị khá giống với tính cách nhân vật của chị. Có vẻ ổn - Nayeon nhớ lại lần được trợ lý đưa cho kịch bản xem trước khi quyết định ký hợp đồng. Nàng đã khá ngạc nhiên khi tính cách nhân vật như mô tả con người nàng, nó cũng chính là lý do khiến nàng đồng ý ngay dù lúc đó chưa công bố vai nữ  chính còn lại.

- Vậy sao....- Mina cười nhẹ nhìn nàng suy tư

- dạ cho em gửi món ạ

- Cảm ơn - Cả hai đều bất giác lên tiếng như một thói quen khi được phục vụ gửi món.

- Thói quen này rất có ích - Mina khẽ nói khi trông thấy nàng đang lén cười. Cô cứ nghĩ nàng cười vì mình cảm ơn.

- Phải, nhưng trông Mina đáng yêu nên chị mới cười thôi.

- Vậy sao? Chưa từng có người khen em vì điều đó

- Hửm, họ không thấy em dễ thương hả?

Mina lắc đầu, cô hơi phồng má đưa thịt vào miệng nhai rồi nói

- Họ chỉ nhìn em khi em xinh đẹp nhất thôi và chỉ toàn khen em đẹp, nhưng em lại thích được khen dễ thương

- Vậy sau này chị sẽ khen Mina dễ thương.....khen thường xuyên luôn.

- Được

Cả buổi ăn hôm đó, họ vừa ăn vừa trò chuyện, nói đủ thứ về cuộc sống xoay quanh họ, về những gì đã trải qua trong cuộc đời và điều này dường như đã giúp cho họ sát lại gần nhau hơn một chút, cũng như kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim về với nhau hơn.

Nayeon cũng có cái nhìn khác về người đồng nghiệp sẽ đóng cặp cùng mình. Trong mắt nàng, Mina hiện tại không chỉ là một nữ ảnh hậu nổi tiếng chảnh choẹ như bạn bè trong giới showbiz đã từng nói mà cô bây giờ, trong mắt nàng trở thành một cô bé nhỏ tuổi đáng yêu, luôn đưa đôi mắt nũng nịu nhìn mình .

Nhưng có đôi lúc, chính cảm giác của Nayeon cho nàng thấy ánh mắt của Mina nhìn nàng rất lạ. Cảm giác như vừa oán trách nhưng cũng vừa yêu thương. Chỉ là nàng không biết vì sao lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store