Fall In Love Together
" Jay! " Jay quay lại nhìn Shelly, tóc cậu đã ướt đẫm nước mưa, những lọn tóc trở nên bù xù, dính vào nhau, chân tóc vẫn còn vài giọt nước." Cậu sao lại đến mà không báo trước vậy chứ! " Shelly đứng đàng sau cậu dùng chiếc khăn bông mềm mại lau những sợi tóc ướt, cô càng lau tức giận vì hành động đột ngột của Jay, khi cậu đến nhà cô mang theo bịch đồ ăn, toàn thân ướt nhẹp trong cơn mưa rào dữ dội." Mọi người nói rằng mua đồ ăn sáng cho bạn gái sẽ rất lãng mạn " Jay đáp lại chậm rãi, cậu nhắm mắt lại để tận hưởng từng cử chỉ nhẹ nhàng của đôi bàn tay nhỏ. Cậu cảm nhận từng ngón tay của cô thông qua chiếc khăn mềm mại, khi cô nhẹ nhàng vuốt qua từng sợi tóc, chạm đến da đầu và uyển chuyển xoay nhẹ một vòng khác khiến anh ta mê đắm trong cảm giác dễ chịu và thỏa mãn" Lỡ lúc cậu mua đến đây tớ không ở nhà thì sao hả? " " Đã vậy thấy mưa còn không biết đường trú, Đúng là ngốc thật mà!!" Tay của Shelly bắt đầu nhấn mạnh xuống da đầu cậu mà xoa liên tục." A a, Shelly.. cậu từ từ thôii mà!!" ....Do quần áo Jay đều ngấm nước mưa nên Shelly chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo khác gồm một chiếc áo phông trắng rộng, cùng chiếc quần đùi đen, đây đều là quần áo free size cô mặc khi ở nhà. " Ờm... " " Cậu nên ăn sáng đi! " Shelly từ gương mặt hầm hầm vừa nãy đột nhiên dịu lại, ôm trầm lấy Jay khiến cậu không kịp phản ứng chỉ biết đỏ ửng hai bên má lên làm cô vô cùng vui vẻ. Bỗng tay cậu bắt vào eo Shelly đẩy nhẹ cô ra khỏi lòng cậu " Tớ ... thay quần áo... trước, xong rồi ôm nhé " Shelly bật cười vì câu nói vừa ngây ngô vừa thành thật của Jay, cô cầm đồ ăn cậu mang đến vào phòng bếp bỏ ra đĩa trong khi cậu vào phòng tắm thay đồ....Jay bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Shelly đã bày biện xong đồ ăn lên bàn. Cậu chẫm dãi đến gần cô từ đàng sau: " Ôm tiếp nhé " luồng ấm áp phủ lên người Shelly khiến cô một thoáng giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại cái ôm đấy. Cô để tay mình lên tay cậu trong khi cằm cậu dần lấn chiếm từ vai đến chiếc cổ xinh xắn. Sau một hồi ôm ấp cuối cùng Jay cũng chịu buông tay ra, cậu ngồi xuống đối diện Shelly. Các món ăn trên bàn đã phảng phất mùi thơm bao chùm cả phòng bếp, mùi phô mai béo ngậy tan chảy bao phủ từng miếng bánh mỳ to tròn giòn tan, kèm theo là cốc sữa dâu khó cưỡng, màu hồng nhạt mịn màng của sữa hòa quyện với từng mảnh dâu nhỏ tạo nên một tổ hợp hoàn hảo... ( ... Đừng hỏi vì sao lại là mấy món này, t cũng không biết )Jay dùng bao tay nhấc một chiếc bánh mỳ nhỏ lên gần môi Shelly " Cậu thử cái này trước đi, tớ đã tham khảo kĩ rồi đó "Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Shelly khi nhớ lại khoảnh khắc Jay xuất hiện trước cửa nhà, với nụ cười chân thành trên môi và túi đồ ăn trên tay. Cô biết rằng Jay luôn làm mọi thứ với tấm lòng thật thả và yêu thương. Đôi lúc cậu có chút ngốc nghếch, nhưng chính sự ngốc nghếch ấy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Cậu ấy luôn thể hiện tình yêu của mình một cách ngây ngô nhất.Shelly ăn một miếng bánh mỳ ngay trên tay Jay, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi những hạt đường phủ lên trên miếng bánh chạm vào đầu lưỡi khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Còn Jay thì chẳng biết cậu ta đã đỏ mặt từ bao giờ chăm chú nhìn gương mặt thỏa mãn của cô...Bỗng Shelly rít lên trong niềm vui: " Ngon thật đó!! " Jay mỉm cười, trong cậu cảm thấy ấm áp lạ thường" Ngon phải không, tớ đã tham khảo rất kĩ đó! " "Cậu đúng là... đáng yêu thật đấy," Shelly nói nhỏ không kìm được mà khẽ cười. "Nhưng lần sau nếu định đến nhà tớ bất ngờ thì nên mang theo một chiếc ô, hiểu chưa? " Jay gật đầu, nụ cười trên mỗi khẽ nở" Ừm, lần sau tớ sẽ nhớ " Họ ngồi ăn sáng cùng nhau, tiếng mưa rơi bên ngoài như một bản nhạc nền dịu dàng. Jay kể cho Shelly nghe về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra gần đây. Còn Shelly thì chia sẻ về những dự định trong tương lai,với ánh mắt tràn đầy hy vọng."Khi nào trời tạnh mưa, cậu muốn đi đâu không?" Shelly hỏi.Jay suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chỉ cần ở bên cậu, đi đâu cũng được."Shelly khẽ nghiêng đầu, nhìn Jay với ánh mắt đầy yêu thương. "Cậu đúng là biết cách làm người khác vui mà, Jay."Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim hòa nhịp cùng nhau trong căn bếp ấm cúng. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, một mùa xuân ấm áp đã bắt đầu. ...." Sau khi bữa ăn kết thúc hai người ngồi bên nhau trên chiếc sofa trắng, tôi không nghe được họ nói gì nhưng tôi nghĩ giờ phút này im lặng là cách tốt nhất để con tim lên tiếng "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store