Fall In Love Hai Toan
Đình Trọng ngồi trên bàn ăn với gương mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, chán nản nhìn đĩa cơm trước mắt mà ăn chẳng vô.- em sao đấy? Anh ra viện thì em phải vui chứ, sao nhìn mặt buồn thế? _hắn nhìn thấy nét mặt Trọng hoàn toàn khác xa với thường ngày nên vô cùng lo lắng.- em..em...đâu có gì đâu anh _y ngập ngừng, vờ múc muỗng cơm đưa vào mồm, gượng cười nhìn hắn.- hôm nay anh thấy em lạ lắm _Dũng cau mài nhìn y khó hiểu- anh ăn đi, em không sao hết _y nói rồi trầm ngăm quay sang nhìn Toàn đang dọn dẹp đống chén dĩa bàn bên.Cả hai nhìn nhau, ánh mắt từ hai phía đượm rỏ nổi buồn pha lẫn chút hoang mang, âu lo.Bất chợt từ đằng sau có bàn tay chạm nhẹ vào vai làm y giật bắn người mà nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khi mà 5 ngón tay thon dài, lạnh lẽo ấy đặt lên vai mình, cảnh tượng đầy kinh hãi ấy lại một lần nữa loé lên trong tâm trí y. Đình Trọng hốt hoảng, tim đập loạn xạ quay mặt lại thì nhìn thấy Ngọc Hải đang đứng sau lưng mình.Anh bước sang một bên, ngồi phịch xuống ghế mà thở dài ngao ngán. Cả hai lại tiếp tục ủ rủ nhìn nhau, chẳng nói tiếng nào. - hôm nay tụi mày bị gì mà mặt đứa nào cũng như đưa đám vậy? Có gì thì phải nói cho tao biết chứ _hắn vô cùng khó hiểu và khó chịu khi anh và y cứ bày ra bộ mặt đấy mà im lặng đến đáng sợ.- anh kể đi _y rầu rĩ nhướn mắt về phía anh.- Toàn ngồi xuống đây, em kể cho thằng Tư nghe đi _anh thở dài, bâng khuâng không biết nên kể như thế nào thì thấy Toàn tiến lại gần, anh kéo cậu ngồi ngay bên cạnh, xô đẩy trách nhiệm qua cậu.
- mà...tay em đã ổn hơn chưa _anh nhẹ nắm lấy cánh tay cậu mà xoa xoa.- tôi đỡ đau nhiều rồi _cậu ngồi xuống vội rút tay lại.*...Cả ba với bộ dạng không còn chút sức sống kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào mấy ngày nằm viện chẳng hay biết gì của hắn.Đình Trọng kể lại từng chi tiết mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.- em sợ lắm, em không muốn bị bắt đi đâu, em không muốn phải xa anh đâu, xin mọi người hãy giúp em hic _hai dòng lệ tuôn ra như mưa, Trọng chỉ biết bất lực úp mặt vào hai bàn tay khóc trong vô vọng khi biết trước được kết cục của cuộc đời mình.- không sao đâu, em cứ bình tĩnh lại đi, vẫn còn có hướng để giải quyết mà, bé đừng khóc nữa anh xót lắm:( _Dũng đưa tay rút lấy mấy miếng khăn giấy cho y lau nước mắt.- còn giải quyết gì nữa chứ, hic... lúc đó hoảng quá, em lỡ để lại cây dao ngay chổ đấy mất rồi, trên cán chắc chắn vẫn còn dấu vân tay của em...- cứ yên tâm đi, nó nằm ngay đây nè _Văn Toàn lấy từ trong túi áo khoác ra con dao lúc tối đặt lên bàn.
- lúc đi tao đã kịp cầm theo.- thế thì may quá rồi Ỉn ơi _Dũng quay sang nắm lấy tay y mừng rỡ.- lỡ đoạn đường đó có camera thì sao? _Trọng lại tiếp tục đoán mò mà lo sợ.- không đâu, tao đã đến đó giao hàng nhiều lần rồi, nơi đấy vắng vẻ và chẳng có ai tới lui vào ban đêm cả. Với lại nếu có camera thì hắn đã không chọn địa điểm đó là nơi giao dịch chất cấm cho bọn kia rồi.- phải rồi ha.- vẫn chưa xong đâu, tại hiện trường...vẫn còn vương vãi một ít máu của Toàn, nếu bọn chúng xét nghiệm ra hai loại máu khác nhau thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm ra được danh tính của Toàn sớm thôi _Ngọc Hải nghiêm nghị nói, ánh mắt đưa qua nhìn Toàn vô cùng lo lắng.-..."không được" _y nghĩ thầm.
- em...sẽ đầu thú...Chưa dứt lời, cả ba ánh mắt đều hoang mang hướng về phía y.- mày nói gì vậy Trọng, không phải lúc nảy vừa cầu xin bọn tao giúp mày à?- nh..ưng.....mà tao không muốn luyên lụy đến mày, Toàn à. Tao đã ra tay giết tên đó thì tao sẽ gánh chịu một mình... _những giọt nước mắt dần mất kiểm soát mà tuôn rơi.- anh không muốn đâu, Trọng. Coi như anh xin em đấy, ở lại với anh và gia đình đi mà, làm ơn _khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe cầm thật chặt lấy tay y van xin.- thôi cứ để công an làm việc của họ, hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại mà dành cho gia đình đi, đừng đến đó đầu thú quá sớm, biết đầu họ còn chẳng thể tìm ra được hung thủ là ai _anh nói rồi vỗ vai Trọng quay đi tiếp tục công việc.Bỏ lại đây hai con người đang hết lời động viên, an ủi cố gắng khích lệ tinh thần y.Đình Trọng trở về nhà với tâm tư rối bời, y chỉ biết làm những gì tốt đẹp nhất có thể cho ba,mẹ và các em của mình để thay lời chào tạm biệt mà giờ đây dù có can đảm đến mấy Trọng cũng chẳng thể nói được thành lời.Riêng Tiến Dũng, hắn đến nhà y thường xuyên hơn để bầu bạn, khích lệ tinh thần cũng như dành thật nhiều thời gian để nói những lời và làm những việc có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa để dành với người mình yêu, người mình xem là tất cả.Anh và cậu vào giờ trưa hôm đó quyết định đi đến hiện trường để thám thính xem tình hình đã như thế nào rồi.Đến đó, đúng thật là chẳng có cái camera ngoài trời nào, nhưng lạ thay, vị trí giằng co lúc tối lại chẳng thấy người dân hay cảnh sát nào vây quanh cả, mà chỉ thấy vài vệt máu đã bị khô đi, người thì không thấy đâu, xe cũng mất tích theo. Cả hai khó hiểu quay trở về.*Ngày thứ 2 (sau khi vụ giết người xảy ra).Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường.* Ngày thứ 3.Cả bốn người thường xuyên lên mạng để tra xem vụ việc đã được lên báo hay chưa. Nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.* 1 tuần trôi qua.Vẫn chưa có một thông tin gì về cái chết của tên shipper ấy.* 1 tháng sau sau (kể từ vụ giằng co hôm đó).Cả bốn tụ họp lại, tất cả đều vô cùng thắc mắc về sự mất tích bí ẩn của anh shipper mà vẫn chưa nghe ngóng được thông tin gì về cái chết của hắn...EndChap24.Mô phật Chọng Chần thoát rồi ạ.
༎ຶ‿༎ຶ___(╥﹏╥)___Up sớm nè:3Trong lúc chờ chap mới ra các bạn có thể bấm vào trang mình để đọc các fic đã hoàn thành rồi nha >.<
- mà...tay em đã ổn hơn chưa _anh nhẹ nắm lấy cánh tay cậu mà xoa xoa.- tôi đỡ đau nhiều rồi _cậu ngồi xuống vội rút tay lại.*...Cả ba với bộ dạng không còn chút sức sống kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào mấy ngày nằm viện chẳng hay biết gì của hắn.Đình Trọng kể lại từng chi tiết mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.- em sợ lắm, em không muốn bị bắt đi đâu, em không muốn phải xa anh đâu, xin mọi người hãy giúp em hic _hai dòng lệ tuôn ra như mưa, Trọng chỉ biết bất lực úp mặt vào hai bàn tay khóc trong vô vọng khi biết trước được kết cục của cuộc đời mình.- không sao đâu, em cứ bình tĩnh lại đi, vẫn còn có hướng để giải quyết mà, bé đừng khóc nữa anh xót lắm:( _Dũng đưa tay rút lấy mấy miếng khăn giấy cho y lau nước mắt.- còn giải quyết gì nữa chứ, hic... lúc đó hoảng quá, em lỡ để lại cây dao ngay chổ đấy mất rồi, trên cán chắc chắn vẫn còn dấu vân tay của em...- cứ yên tâm đi, nó nằm ngay đây nè _Văn Toàn lấy từ trong túi áo khoác ra con dao lúc tối đặt lên bàn.
- lúc đi tao đã kịp cầm theo.- thế thì may quá rồi Ỉn ơi _Dũng quay sang nắm lấy tay y mừng rỡ.- lỡ đoạn đường đó có camera thì sao? _Trọng lại tiếp tục đoán mò mà lo sợ.- không đâu, tao đã đến đó giao hàng nhiều lần rồi, nơi đấy vắng vẻ và chẳng có ai tới lui vào ban đêm cả. Với lại nếu có camera thì hắn đã không chọn địa điểm đó là nơi giao dịch chất cấm cho bọn kia rồi.- phải rồi ha.- vẫn chưa xong đâu, tại hiện trường...vẫn còn vương vãi một ít máu của Toàn, nếu bọn chúng xét nghiệm ra hai loại máu khác nhau thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm ra được danh tính của Toàn sớm thôi _Ngọc Hải nghiêm nghị nói, ánh mắt đưa qua nhìn Toàn vô cùng lo lắng.-..."không được" _y nghĩ thầm.
- em...sẽ đầu thú...Chưa dứt lời, cả ba ánh mắt đều hoang mang hướng về phía y.- mày nói gì vậy Trọng, không phải lúc nảy vừa cầu xin bọn tao giúp mày à?- nh..ưng.....mà tao không muốn luyên lụy đến mày, Toàn à. Tao đã ra tay giết tên đó thì tao sẽ gánh chịu một mình... _những giọt nước mắt dần mất kiểm soát mà tuôn rơi.- anh không muốn đâu, Trọng. Coi như anh xin em đấy, ở lại với anh và gia đình đi mà, làm ơn _khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe cầm thật chặt lấy tay y van xin.- thôi cứ để công an làm việc của họ, hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại mà dành cho gia đình đi, đừng đến đó đầu thú quá sớm, biết đầu họ còn chẳng thể tìm ra được hung thủ là ai _anh nói rồi vỗ vai Trọng quay đi tiếp tục công việc.Bỏ lại đây hai con người đang hết lời động viên, an ủi cố gắng khích lệ tinh thần y.Đình Trọng trở về nhà với tâm tư rối bời, y chỉ biết làm những gì tốt đẹp nhất có thể cho ba,mẹ và các em của mình để thay lời chào tạm biệt mà giờ đây dù có can đảm đến mấy Trọng cũng chẳng thể nói được thành lời.Riêng Tiến Dũng, hắn đến nhà y thường xuyên hơn để bầu bạn, khích lệ tinh thần cũng như dành thật nhiều thời gian để nói những lời và làm những việc có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa để dành với người mình yêu, người mình xem là tất cả.Anh và cậu vào giờ trưa hôm đó quyết định đi đến hiện trường để thám thính xem tình hình đã như thế nào rồi.Đến đó, đúng thật là chẳng có cái camera ngoài trời nào, nhưng lạ thay, vị trí giằng co lúc tối lại chẳng thấy người dân hay cảnh sát nào vây quanh cả, mà chỉ thấy vài vệt máu đã bị khô đi, người thì không thấy đâu, xe cũng mất tích theo. Cả hai khó hiểu quay trở về.*Ngày thứ 2 (sau khi vụ giết người xảy ra).Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường.* Ngày thứ 3.Cả bốn người thường xuyên lên mạng để tra xem vụ việc đã được lên báo hay chưa. Nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.* 1 tuần trôi qua.Vẫn chưa có một thông tin gì về cái chết của tên shipper ấy.* 1 tháng sau sau (kể từ vụ giằng co hôm đó).Cả bốn tụ họp lại, tất cả đều vô cùng thắc mắc về sự mất tích bí ẩn của anh shipper mà vẫn chưa nghe ngóng được thông tin gì về cái chết của hắn...EndChap24.Mô phật Chọng Chần thoát rồi ạ.
༎ຶ‿༎ຶ___(╥﹏╥)___Up sớm nè:3Trong lúc chờ chap mới ra các bạn có thể bấm vào trang mình để đọc các fic đã hoàn thành rồi nha >.<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store