[Fakeria] Jelly Belly - Trẻ ngoan sẽ được kẹo ngot
Bước qua ranh giới
Bốn trận thắng liên tiếp. T1 đang ở đỉnh cao phong độ. Báo chí bắt đầu tung hô trở lại, fan cuồng lại tràn ngập khán đài với banner đỏ trắng.Nhưng bên trong, một cơn bão đang hình thành.Quản lý Jaemin, cái tên tưởng chừng không mấy ai để ý đến,gần đây lại rất hay tỏ ra quan tâm bất thường đến hoạt động cá nhân của các thành viên. Lịch di chuyển bị thay đổi đột ngột, các cuộc họp chiến thuật thường xuyên bị chen ngang bởi "chỉ đạo cấp trên". Và đặc biệt, hắn không giấu được ánh mắt soi mói khi nhìn thấy Minseok và Sanghyeok cùng xuất hiện.Một tối nọ, sau trận đấu, cả đội được cho phép giải tán sớm. Nhưng Sanghyeok được gọi ở lại để "họp riêng". Khi anh bước ra khỏi phòng, trời đã khuya. Minseok vẫn ngồi chờ ngoài hành lang, trên tay là lon nước cam anh thích."Em đợi anh à?" – Sanghyeok ngạc nhiên."Ừ." Em cười, nhưng ánh mắt đầy lo lắng."Hắn nói gì?""Những lời em sẽ không muốn nghe." – Anh thở dài, rồi bước lại gần. "Nhưng điều đó không quan trọng."Minseok nhìn anh một lúc lâu."Em không hiểu... tại sao họ lại làm vậy? Sao họ cứ phải đẩy anh đến giới hạn?""Vì họ biết anh có điểm yếu.""Là em?"Anh gật đầu.Im lặng bao trùm. Bỗng, Sanghyeok cúi xuống, thì thầm:"Một lát nữa về nhà anh nhé."Minseok sững lại, hơi giật mình. Nhưng em đã thấy nó, đôi mắt tĩnh lặng đến kì lạ, đó là ánh mắt của một người đàn ông đã buông bỏ mọi lớp vỏ bọc, không còn muốn che giấu điều gì nữa, đôi mắt ẩn chứa sự kiên định dịu dàng mà anh vẫn luôn dành cho em.Hôm đó, họ không trở về ký túc xá như thường lệ, Sanghyeok đánh tay lái về hướng nhà riêng của mình. Trong không khí đầy ái muội, chỉ có ánh nhìn gắn chặt lấy nhau, và nhịp thở dần hòa làm một. Sanghyeok chạm nhẹ vào má em, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua làn da đang nóng dần vì bối rối. Minseok nhìn anh, không còn sự né tránh hay ngại ngùng "Em lo..." – Giọng em khẽ như tiếng gió, run run. "Nếu chúng ta tiếp tục... sẽ có lúc mọi thứ vỡ vụn."Sanghyeok đáp lại bằng một nụ cười rất khẽ"Không phải 'nếu'. Mọi thứ rồi sẽ vỡ, nhưng chắc chắn không phải vì chúng ta."Anh cúi xuống. Nụ hôn ập đến, không còn dịu dàng, mà đầy đói khát và đòi hỏi, như thể cả hai đang cố níu lấy một điều gì đó đang dần trượt khỏi tay.Tay anh ôm lấy em, kéo sát vào người. Bàn tay luồn sau gáy giữ em lại, siết chặt. Minseok vòng tay ôm lại anh, đắm chìm trong nhịp tim vang vọng từ ngực người kia, mạnh mẽ và dữ dội tựa như một cơn đại hồng thuỷ.Hơi thở của họ hòa vào nhau, tiếng thở dốc, sự yên tĩnh của căn phòng càng làm rõ hơn âm thanh giữa hai nụ hôn nối dài, tan vào khoảng tối chỉ có ánh đèn từ đường phố hắt vào căn phòng, bao trọn lấy hai thân ảnh đang chìm đắm vào nhau.Tay Sanghyeok luồn qua lớp áo mỏng, ngón tay lạnh chạm vào làn da nóng rực sau lưng em. Minseok khẽ rùng mình, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ướt mềm ấy chưa từng mỏng manh như thế."Nếu một ngày em phải rời khỏi nơi này... anh có đi cùng không?"Anh khựng lại trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc.Rồi khẽ gật đầu, như một lời thề."Anh sẽ đi đến tận cùng với em."Minseok cười, nhẹ như một tiếng thở. Em đặt trán lên vai anh, vùi mặt vào cảm giác quen thuộc ấy."Vậy thì... chúng ta còn gì để sợ nữa, đúng không?"Sanghyeok ôm lấy em thật chặt. Không phải như một người yêu. Mà như một kẻ đã lạc quá lâu giữa thế giới hỗn loạn, cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà.
...................................................Mọi thứ chưa trở lại như trước, báo chí vẫn bám theo, fan vẫn đặt nghi vấn. Nhưng bên trong phòng tập, có gì đó đang dịu xuống.
Sanghyeok không còn kiểm soát em như trước, nhưng ánh mắt anh không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của em.Một lần, trong giờ nghỉ giữa trận, em đưa chai nước cho anh. Không ai để ý, chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Sanghyeok đã trao cho em một ánh nhìn và một ánh nhìn đầy "gian xảo". Anh nghiêng đầu, nói khẽ:"Vẫn còn mùi kẹo."Minseok suýt nữa nghẹn nước."Cấm anh nói mấy câu như vậy lúc em đang uống."Sanghyeok lại cười, đủ nhỏ để không ai nghe thấy, đủ lớn để trái tim em lại rung động thêm một nhịp. Minseok tự nhủ rằng nếu Hàn Quốc có 5 quốc bảo sống là nhóm nhạc đình đám BTS, Bong JoonHo, Son Heungmin, Kim Yuna, Faker, thì phải thêm gấp một điều nữa. Đó chính là nụ cười của anh ấy, Minseok cảm thấy như mặt trời mùa hạ cũng không thể chói như thế này được...
.............................................Tình yêu của họ không bùng cháy. Nó không cần gắn nhãn cũng không cần công khai. Nhưng nó hiện diện qua từng cái nhìn, qua sự bình thản bên nhau và qua việc từ "đêm hôm ấy", sau này bàn tay Minseok luôn bị "ai đó" nắm lấy mỗi lần bước ra khỏi công ty mà không hề có một sự kiên dè nào. Một buổi tối mùa thu, trời đổ mưa nhẹ. Cả đội đã về hết, chỉ còn hai người họ.Minseok rút điện thoại, định gọi taxi để về kí túc xá, chợt tay em bị một lực bất ngờ ghì lấy, Sanghyeok không nói lời nào chỉ kéo tay em chạy thẳng ra sân."Anh không mang ô đâu đấy !" – em hét lên giữa mưa, nửa giận nửa cười."Biết rồi. Nhưng anh muốn đi dưới mưa cùng em."Minseok không kịp phản ứng gì, đã bị kéo đi, mưa rơi lách tách trên tóc và vai áo. Sanghyeok dừng lại giữa sân, quay lại nhìn em, đôi mắt anh ấy lần này không còn sự tĩnh lặng, không còn bí ẩn.Mà là... quá đỗi dịu dàng."Em từng là mùi kẹo khiến anh phát điên.""...Giờ thì sao?""Giờ thì em là của anh."Mưa vẫn rơi, nhưng tim em lại le lói một tia nắng hạnh phúc. Minseok cười, rướn người lên, thì thầm vào tai anh, lần đầu tiên em chủ động như thế:"Và anh sẽ không được chia phần đâu."Sanghyeok khựng lại một giây. Em ấy vẫn nhớ những câu đùa trẻ con của anh, dù chúng có vô tri hay nhạt nhẽo, bằng một cách nào đó em ấy vẫn sẽ cười và ghi nhớ chúng.Mùi kẹo, mùi mưa, mùi tình yêu dịu nhẹ quyện lấy nhau, trong một chiều rất thường - hai thân ảnh một lớn một bé tay trong tay tiến về chặng đường chông gai phía trước, dù khó khăn hay nản lòng nhưng hai tâm hồn ấy biết họ vẫn còn có nhau.
...................................................Mọi thứ chưa trở lại như trước, báo chí vẫn bám theo, fan vẫn đặt nghi vấn. Nhưng bên trong phòng tập, có gì đó đang dịu xuống.
Sanghyeok không còn kiểm soát em như trước, nhưng ánh mắt anh không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của em.Một lần, trong giờ nghỉ giữa trận, em đưa chai nước cho anh. Không ai để ý, chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Sanghyeok đã trao cho em một ánh nhìn và một ánh nhìn đầy "gian xảo". Anh nghiêng đầu, nói khẽ:"Vẫn còn mùi kẹo."Minseok suýt nữa nghẹn nước."Cấm anh nói mấy câu như vậy lúc em đang uống."Sanghyeok lại cười, đủ nhỏ để không ai nghe thấy, đủ lớn để trái tim em lại rung động thêm một nhịp. Minseok tự nhủ rằng nếu Hàn Quốc có 5 quốc bảo sống là nhóm nhạc đình đám BTS, Bong JoonHo, Son Heungmin, Kim Yuna, Faker, thì phải thêm gấp một điều nữa. Đó chính là nụ cười của anh ấy, Minseok cảm thấy như mặt trời mùa hạ cũng không thể chói như thế này được...
.............................................Tình yêu của họ không bùng cháy. Nó không cần gắn nhãn cũng không cần công khai. Nhưng nó hiện diện qua từng cái nhìn, qua sự bình thản bên nhau và qua việc từ "đêm hôm ấy", sau này bàn tay Minseok luôn bị "ai đó" nắm lấy mỗi lần bước ra khỏi công ty mà không hề có một sự kiên dè nào. Một buổi tối mùa thu, trời đổ mưa nhẹ. Cả đội đã về hết, chỉ còn hai người họ.Minseok rút điện thoại, định gọi taxi để về kí túc xá, chợt tay em bị một lực bất ngờ ghì lấy, Sanghyeok không nói lời nào chỉ kéo tay em chạy thẳng ra sân."Anh không mang ô đâu đấy !" – em hét lên giữa mưa, nửa giận nửa cười."Biết rồi. Nhưng anh muốn đi dưới mưa cùng em."Minseok không kịp phản ứng gì, đã bị kéo đi, mưa rơi lách tách trên tóc và vai áo. Sanghyeok dừng lại giữa sân, quay lại nhìn em, đôi mắt anh ấy lần này không còn sự tĩnh lặng, không còn bí ẩn.Mà là... quá đỗi dịu dàng."Em từng là mùi kẹo khiến anh phát điên.""...Giờ thì sao?""Giờ thì em là của anh."Mưa vẫn rơi, nhưng tim em lại le lói một tia nắng hạnh phúc. Minseok cười, rướn người lên, thì thầm vào tai anh, lần đầu tiên em chủ động như thế:"Và anh sẽ không được chia phần đâu."Sanghyeok khựng lại một giây. Em ấy vẫn nhớ những câu đùa trẻ con của anh, dù chúng có vô tri hay nhạt nhẽo, bằng một cách nào đó em ấy vẫn sẽ cười và ghi nhớ chúng.Mùi kẹo, mùi mưa, mùi tình yêu dịu nhẹ quyện lấy nhau, trong một chiều rất thường - hai thân ảnh một lớn một bé tay trong tay tiến về chặng đường chông gai phía trước, dù khó khăn hay nản lòng nhưng hai tâm hồn ấy biết họ vẫn còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store