Fakeria Hai Mat
bỗng nhiên sự xuất hiện của anh đã cắt đứt chuỗi thua của t1, tuy nhiên anh chẳng nán lại để xem thành viên trong đội phỏng vấn mà cứ thế đứng dậy cùng jihoon rời đi."em sợ về nhà quá, nay em qua nhà anh ở đỡ được không?"một tên alpha to cao khỏe khoắn, tuổi còn xanh mơn mớn mà cứ mở miệng là sợ người này người kia, anh biết thừa cái tên này còn xẻo thịt người ta ăn sống được chứ ở đó mà sợ."không còn lịch đấu hả?""bọn em hoàn thành lịch đấu tuần này rồi, vậy nên em về nhà anh chơi nhé?"sanghyeok gật nhẹ đầu cho xong chuyện chứ không chắc cậu ta sẽ đứng nhai đi nhai lại một câu chuyện cả tiếng đồng hồ mất."lee sanghyeok!"anh nghe giọng đã biết ngay đối phương là ai, nhưng anh không quay đầu ngược lại còn sải bước đi tiếp, jihoon nhếch môi cười rồi cũng xách đít chạy theo anh.minseok nghiến răng, còn đang định chạy theo anh thì bỗng có một đôi bàn tay níu em lại, minseok quay đầu nhìn lại thấy gương mặt tươi cười của hai người anh thân thiết với mình mà không khỏi cảm thấy khó chịu."hôm nay em mệt lắm, có gì về nhắn tin"nói xong em cũng chạy đi, thấy không níu minseok lại được nên hyukkyu liền bực bội chửi thầm vài tiếng, kwanghee chỉ thở dài một tiếng rồi cũng lôi ông anh về nhà, chuyện gì cậu còn giúp được chứ đã dính đến sanghyeok thì cậu không dám.rầm!cánh cửa phòng anh bị một lực lớn mở toang ra, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không liếc nhìn ra phía sau lấy một lần."anh cho em số của giúp việc rồi đấy, ở đấy khi nào về thì gọi họ đến dọn lại, còn giờ thì anh có việc nên cúp máy đây"lần này anh mới quay đầu nhìn lại, anh nhìn thẳng vào mắt của minseok, ánh mắt chẳng chứa đựng một chút cảm xúc nào, cứ như thể em đang đứng trước một con người vô cảm vậy."chuyện của anh và jihoon là thật sao?"còn ngoan ngoãn biết đóng cửa lại cơ đấy, chắc là định cãi nhau một trận thật to với anh đây mà."thật thì sao mà giả thì sao?"em nghiến răng quát lớn:"anh có còn coi em là người yêu của anh nữa không? chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào chứ? tại sao lần nào anh cũng phải chọc cho em điên lên anh mới chịu được vậy?"anh thở dài, thật sự chẳng còn biết nên nói gì với em nữa, có lẽ anh đã nhận đủ thất vọng rồi, đến nỗi mà hiện tại cũng chẳng muốn quan tâm đến cảm xúc của em nữa."em hét cái gì, em phát điên chuyện gì cơ? kẻ nên phát điên chẳng phải là anh sao? anh chỉ vừa mới mới chợp mắt ngủ một chút sau khoảng thời gian làm việc như chó để mau chóng về với em thì anh lại thấy được tin em đã dùng người yêu cũ để chọc điên anh, em nói xem, anh có nên điên không?"như bị đâm thẳng vào tim đen khiến cho em cứng họng, nhưng lý do thật sự để em làm như vậy còn chẳng phải là vì anh sao?"là ai đã ép em phải làm như thế? chính anh đó, người nói chỉ có mình em, chỉ yêu mỗi một mình em cũng là anh, và cũng chính anh là người đã qua lại với người cũ, em cũng chỉ đang trả lại cho anh tất thảy những cảm giác mà em đã phải chịu đựng thôi""ha..."sanghyeok đột nhiên cười lớn, nhưng nụ cười của anh thật chua xót làm sao..."qua lại với người cũ? vì valentina đến thăm bệnh anh, vậy em có biết vì sao cô ta lại về ý sớm không? anh vì sợ em suy nghĩ nhiều nên đã không tiếc lời đuổi cô ta đi, và em có bằng chứng nào chứng minh rằng anh và cô ta qua lại không?"minseok mấp máy môi nhưng lại chẳng nói ra được lời nào. đúng vậy, em làm gì có bằng chứng, tất cả đều chỉ là linh cảm của em mà thôi."suốt thời gian qua ngày nào anh cũng chỉ ngủ 3 - 4 tiếng một ngày, ngày nào cũng lao đầu vào công việc, ngày nào cũng như một con chó làm việc đến quên cả bản thân vì anh muốn sớm quay về với em! tại sao em có thời gian đi điều tra xem anh và người cũ đang làm gì tại sao lại không có thời gian điều tra xem anh đang phải sống khổ sở như thế nào?"anh đột nhiên quát lớn làm cho em sững người."anh hai lần phải chịu đựng chuyện em với người cũ rồi đấy, em đã bao giờ tự hỏi xem lòng tin của anh dành cho em còn bao nhiêu không?"anh không bảo em lúc nào cũng ở bên anh, nhưng anh cài cả định vị và máy nghe lén vào máy em, đó chính là bởi vì anh không tin tưởng em, anh đã trải qua đủ nhiều rồi, anh cũng đã đau đủ rồi.anh đã từng yêu em mà chẳng hề kiểm soát em một chút nào, chỉ là đôi lúc anh hơi trẻ con và ghen tuông một chút nhưng anh không hề đụng đến hay hoài nghi gì đến mối quan hệ cũng như việc em sẽ làm gì, đi với ai, đi đâu, anh đã từng tin tưởng em đến thế cơ mà ryu minseok..."em xin lỗi, em...chỉ là vì em quá yêu anh thôi, vì quá yêu anh cho nên em mới thế, e-em xin lỗi sanghyeok à, x-xin anh cho em cơ hội nữa đi, l-lần này nhất định sẽ là lần cuối, em thề đấy"minseok quỳ xuống chấp tay tha thiết cầu xin nhận được sự tha thứ từ anh, nhưng sanghyeok lại quay đầu, anh đi đến hộc tủ rồi lấy ra một con dao rồi đi về phía em.nhưng em không sợ, cho dù anh có giết chết em đi chăng nữa cũng được, chỉ cần anh tha thứ cho em thôi, chỉ cần anh cho em một cơ hội được ở bên cạnh anh thôi là đủ rồi, cho dù em chết đi cũng sẽ là hồn ma bám dính lấy anh, em chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, em không sợ chết, nhất là được chết trong tay anh.điều đó đối với em chính là một sự ban phước, được chết trong tay anh chính là một vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của em."đứng dậy"em nghe lời đứng dậy, nhưng em hơi bất ngờ khi anh lại đặt con dao đấy vào trong tay em."anh quá mệt khi phải tin tưởng em rồi, nhưng vì yêu, anh sẽ ngu ngốc cho em một cơ hội nữa như em muốn, nhưng liệu em sẽ chân trọng cơ hội này chứ?"anh cầm chặt tay em, nhưng lại hướng mũi nhọn về phía anh, bỗng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em, chắc anh sẽ không làm chuyện mà em đang nghĩ đâu đúng không?"nhớ cho kĩ ngày hôm nay, nhớ cho kĩ cảm giác này để em có thể biết trân trọng anh, trân trọng mối quan hệ này hơn"sanghyeok cầm chặt tay em rồi từ từ đâm con dao đó vào bụng anh, minseok bàng hoàng, em rơi nước mắt nhưng lại chẳng dám động đậy vì sợ sẽ làm anh đau hơn.nhưng cái khiến em bất ngờ hơn lại chính là ánh mắt bình thản của anh, như thể đây chẳng phải là chuyện gì quá lớn, như thể đây chỉ là mấy chuyện cỏn con, như thể con dao này chỉ là một con dao giả chẳng hề có tí sát thương nào, anh không đau sao?"a-anh à, không được đâu mà, em biết rồi, sau này em sẽ không làm như thế nữa đâu, anh dừng lại đi, sanghyeok à em sợ lắm"anh buông tay ra, con dao lúc này đã yên vị trên bụng anh, nhưng anh lại chẳng thấy đau một chút nào. anh mệt mỏi ôm lấy em, mặc kệ cho con dao cũng vì vậy mà đâm vào sâu hơn, anh chỉ muốn ôm em như thế này rồi chợp mắt một lát thôi."anh buồn ngủ quá, cho anh ngủ một lát thôi"cả người anh dần mất sức và khụy xuống, minseok ôm cả người anh gào lớn kêu cứu, em như mất bình tĩnh mà hét lớn đến mức dây thanh quãng như muốn đứt ra, nhưng làm gì có ai nghe thấy lời em.và sanghyeok cho dù có nhận được bao nhiêu sự thất vọng và tổn thương cũng tuyệt nhiên không làm đau người con trai mà anh yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store