(Faker x Reader) Mùa Xuân Của Chúng Ta
Chap 9: Đường Biên Mong Manh
Tôi và Sanghyeok gặp lại nhau ở trụ sở T1 như thường lệ. Nhưng từ sau sáng hôm ấy, có gì đó trong bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi. Anh luôn hỏi tôi có nhớ mặt anh không, như thể muốn xác nhận lại một điều gì đó. Và rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, anh nhẹ giọng xin lỗi về chuyện của tôi và Jihoon sáng nay."Chuyện lần trước... xin lỗi vì đã làm em khó xử."Tôi lắc đầu cười nhẹ. "Không sao đâu. Em chỉ mong rằng chúng ta vẫn có thể thân thiết hơn như những người bạn, đôi khi là anh trai."Lời nói của tôi khiến anh hơi khựng lại. Một cảm giác khó chịu âm ỉ len lỏi trong lòng anh, nhưng anh không thể hiểu tại sao. Cảm xúc này là gì? Tại sao khi nghe cô ấy nói thế, anh lại không vui? Anh tự nhắc nhở bản thân rằng Jiara và Jihoon đang yêu nhau, và anh không có lý do gì để xen vào.Từ đó, tôi và anh quay trở lại như ban đầu-chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản khi đi ngang qua nhau trong trụ sở.Thời gian trôi nhanh, vòng chung kết LCK Mùa Xuân đã đến. Đó là trận đấu giữa T1 và GenG.Trước trận đấu, khi tôi đang sắp xếp lại tài liệu, Sanghyeok bỗng dừng lại trước bàn tôi."Jiara."Tôi ngẩng lên. "Sao thế ạ?"Anh do dự trong giây lát, rồi hỏi: "Ngày mai em có đến xem bọn anh thi đấu không?"Tôi chớp mắt. "Em có lịch trực ở công ty rồi, chắc không đi được. Nhưng em sẽ cổ vũ từ xa."Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ gật đầu. "Vậy à... Anh hiểu rồi."Trận đấu giữa T1 và Gen.G diễn ra. Cả văn phòng đều hồi hộp theo dõi. Nhưng kết quả cuối cùng... vẫn là thất bại cho T1.Đêm hôm đó, khi các tuyển thủ lần lượt rời khỏi trụ sở, chỉ có một người ở lại.Sanghyeok.Tôi cũng vẫn còn ở văn phòng, dọn dẹp tài liệu thì chợt nhận ra anh đang đứng ngoài ban công. Tôi do dự một chút, rồi bước tới."Anh ổn không?"Sanghyeok không quay lại, chỉ nhìn lên bầu trời đêm. "Không hẳn. Nhưng anh quen rồi."Tôi ngồi xuống cạnh anh. "Thất bại không có nghĩa là kết thúc.""Anh biết." Anh thở dài. "Chỉ là... mệt mỏi thôi. Anh cảm thấy bản thân không đủ tốt. Mỗi lần nghĩ mình đã tiến bộ, thì Gen.G lại nhắc anh nhớ rằng như vậy là chưa đủ."Tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi lặng lẽ rót cho anh một cốc nước."Thua trận thế này... em nghĩ anh có còn đủ tư cách ở đây không?" Anh bất chợt cất giọng, trầm khàn và đầy sự tự vấn.Tôi lắc đầu. "Ai cũng có những ngày khó khăn. Chẳng phải anh luôn là người vực dậy tinh thần cả đội sao? Anh có quyền cảm thấy mệt mỏi. Nhưng anh vẫn là Sanghyeok mà mọi người tin tưởng nhất."Anh im lặng một lúc lâu."Cảm ơn em."Khoảnh khắc ấy, giữa hai chúng tôi không có lời nói, chỉ có sự lặng im thấu hiểu. Nhưng nó lại khiến Sanghyeok càng bối rối hơn về cảm xúc của mình.Bất chợt, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ Jihoon:"Em xong việc chưa? Anh đợi em đi ăn chúc mừng đây."Tôi nhìn xuống màn hình, rồi quay sang Sanghyeok. Anh cũng nhìn thấy. Khoảnh khắc đó, tôi có thể thấy anh siết nhẹ tay trên mặt bàn, nhưng giọng nói thì vẫn bình thản như thường."Em đi đi, Jihoon đang đợi."Tôi chần chừ, nhưng rồi cũng đứng dậy. "Vậy... em đi trước nhé. Anh nghỉ ngơi sớm đi."Tôi rời đi, để lại Sanghyeok một mình trong căn phòng vắng lặng.Anh ngước nhìn cánh cửa đã đóng chặt, bàn tay vẫn siết chặt, rồi chậm rãi buông xuống.Khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều mà có lẽ từ lâu anh đã cố phủ nhận.Anh không muốn để em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store