(Faker x Reader) Mùa Xuân Của Chúng Ta
Chap 19: Cuộc gọi giữa cơn hoảng loạn
Bước chân tôi gấp gáp, hơi thở dồn dập. Cả ngày hôm nay, tôi đã quá mệt mỏi với những tin đồn xoay quanh Jihoon và cô gái kia, nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Tôi cố trấn tĩnh, tăng tốc bước chân, nhưng tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập hơn. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Khi lướt qua một quán ăn nhỏ, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông mặc áo đen, dáng vẻ bí ẩn. Hắn ta không rời mắt khỏi tôi. Tim tôi đập mạnh, tôi lập tức quay đầu, cố gắng chạy nhanh hơn.
Nhưng hắn ta cũng bắt đầu di chuyển, rút từ túi ra một thứ gì đó...
Là dao!
Tôi hoảng loạn, chỉ kịp cắm đầu chạy, miệng la hét cầu cứu nhưng chẳng có ai xung quanh cả. Trong cơn tuyệt vọng, tôi run rẩy bấm gọi số đầu tiên trong danh bạ.
"Cứu em...!"
Giọng nói từ bên kia truyền đến, trầm và nguy hiểm.
"Em đang ở đâu?"
Tôi sững người. Đây không phải giọng người mà tôi định gọi. Tôi liếc nhanh vào màn hình điện thoại—Sanghyeok.
"Jiara, em đang ở đâu?!" Giọng anh gấp gáp hơn, hơi thở nặng nề. "Nói anh biết!"
"... Em không biết. Một con hẻm nào đó... Em bị theo dõi."
"Giữ máy. Đừng cúp."
Tôi sắp khóc. Cả người run rẩy, nhưng bất chợt một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi hét lên.
Đầu dây bên kia, tiếng Sanghyeok vang lên hoảng loạn. "Jiara?! Em sao thế?! Trả lời anh đi!"
Nhưng cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
"Chị bị làm sao vậy?! Sao lại hét lên?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tim tôi đập loạn xạ, đôi mắt căng ra nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Ai... ai vậy...?"
Người con trai trước mặt nhíu mày, rồi cười khẽ. "Là em! Jeong-hyeon! Willer đây!"
Tôi ngây người vài giây trước khi thở phào nhẹ nhõm. "Trời ơi... Em làm chị sợ muốn chết! Em làm gì ở đây vậy?"
"Em đi chơi với bạn, thấy chị chạy thục mạng, lại có ai đó chạy theo chị nên em đuổi theo. Tên đó bỏ chạy rồi."
Tôi vẫn còn run rẩy, đảo mắt nhìn quanh. "Hắn... đi thật rồi sao?"
Jeong-hyeon gật đầu, chợt giang tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng. "Đừng sợ, em ở đây rồi."
Tôi hơi cứng người vì bất ngờ, nhưng hơi ấm của cậu khiến tôi dịu lại. Nhịp tim đang hỗn loạn cũng dần ổn định hơn.
"Chị ổn rồi... Chị về đây."
"Em đưa chị về."
"Không cần đâu, gần mà."
Jeong-hyeon cau mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng chân thành. "Không yên tâm. Ai biết tên đó có còn lảng vảng quanh đây không."
Tôi định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định của cậu khiến tôi chần chừ. Cuối cùng, tôi thở dài. "... Được rồi, làm phiền em một chút nhé."
Jeong-hyeon cười rạng rỡ, xoa đầu tôi. "Vậy mới ngoan."
Tôi trừng mắt. "Này! Chị lớn hơn em đó!"
"Ừ thì lớn hơn có một tuổi thôi mà, mà chị thì bé tí xíu." Cậu cười tinh nghịch, nhưng bàn tay lại siết nhẹ lấy cổ tay tôi như sợ tôi lại gặp nguy hiểm.
Trên đường về, Jeong-hyeon vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện để làm tôi bớt sợ. Nhưng tôi lại có cảm giác chuyện này liên quan đến cô gái kia. Nếu đúng như vậy... thì tôi thực sự gặp rắc rối rồi.
Vừa đến nhà, điện thoại tôi rung lên liên tục. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Sanghyeok và... Jihoon.
Tôi mím môi, chưa kịp phản ứng thì Jeong-hyeon đã lên tiếng. "Ơ... Không định mời em vào nhà sao?"
"Hả?" Tôi tròn mắt.
"Em đã có công hộ tống chị, ít nhất cũng phải có ly nước chứ?" Cậu bắt đầu nhõng nhẽo.
"Người ta mà thấy lại tưởng chị đưa người yêu về đấy."
"Thì có sao đâu." Jeong-hyeon cười tinh quái.
Tôi thở dài, cuối cùng cũng chịu thua. "Thôi được rồi. Vào nhanh rồi về đấy."
Thế nhưng khi vào nhà, Jeong-hyeon lại đứng khựng lại. Ánh mắt cậu chậm rãi quét qua căn phòng.
"Này, sao lại đứng đó?"
"... Chị với tuyển thủ Chovy..." Giọng cậu chùng xuống.
Tôi giật mình nhìn theo ánh mắt cậu—bức ảnh tôi và Jihoon trên tủ kính.
"... Ừm... "
Jeong-hyeon mở to mắt, nhìn tôi rồi lại nhìn bức ảnh. "Khoan... vậy chị là cô gái trong tin đồn?"
Tôi thở dài. "Ngồi xuống đi, chị kể cho."
Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, gương mặt cậu tối sầm lại. "Chị không đáng phải chịu đựng như vậy."
Tôi cười nhạt. "Vì chị không muốn Jihoon bị ảnh hưởng."
Một lúc sau, Jeong-hyeon chợt lên tiếng, giọng có chút buồn bã. "Nhưng mà... Chị không nhớ được em sao? Kể cả giọng nói?"
Tôi cắn môi. "Chị xin lỗi... Nhưng chị sẽ cố ghi nhớ."
"Vậy... Bây giờ chị có thể nhìn thẳng vào mặt em không?"
Tôi chớp mắt nhìn cậu. Và lần đầu tiên, khuôn mặt Jeong-hyeon hiện lên rõ ràng.
"... Ừm... Đẹp thật." Tôi buột miệng.
Mặt Jeong-hyeon đỏ bừng. "Chị vừa nói gì cơ?"
Tôi hoảng hốt quay đi. "Không có gì!"
Cậu cứ nhõng nhẽo bắt tôi nói lại, nhưng tôi chỉ đuổi cậu về.
Sau khi tiễn cậu ra cửa, tôi thả người xuống sofa, mở điện thoại lên. Đập vào mắt tôi là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Sanghyeok, cùng tin nhắn dồn dập từ anh và Jihoon.
Tôi đang làm cái quái gì vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store