ZingTruyen.Store

Faker X Fangirl Yeu

1.

" sanghyeokie, anh đi đón con nhé !" giọng tôi mệt mỏi chuyền qua đầu bên kia điện thoại. hôm nay sếp bắt tôi ở lại tăng ca, lại sắp đến giờ đón con. chỉ đành kêu sếp trưởng nhà tôi đi đón con vậy.

" em có về không ? anh đến đón em nhé, nhớ em lắm " sanghyeok đầu bên kia nũng nịu hỏi tôi liệu tối có về hay không, anh ấy đích thực là con mèo bám người mà đến tận khi quen anh hơn 1 năm tôi mới biết được khía cạnh đáng yêu này.

" có, anh đón con rồi đến đón em nhé ?"

" đương nhiên, nhớ em ! " tôi nghe tiếng cười trầm thấp của anh bên kia, hình như con mèo mưu mô này đã dụ được tôi khỏi đống công việc đồ sộ này rồi.

2.

" mẹ ơi, mẹ ơi !" con trai chạy tọt về phía tôi.

nếu nói tôi phận đẻ thuê, chắc tôi cũng không dám cãi. từ lúc con mới chào đời, bà nội của sanghyeok đã tấm tắc bảo thằng bé giống y đúc anh ấy hồi còn bé.
tôi khi đó vẫn còn giữ một niềm tin rằng con lớn lên chắc sẽ giống tôi đôi chút. không là đôi mắt cũng phải là cái mũi. nhưng chắc ai cũng đoán được rồi, càng lớn, 'sanghyeok nhỏ' càng giống 'sanghyeok lớn', giống đến ngỡ ngàng. nhất là đôi mắt mèo nheo nheo lại khi hạnh phúc, hay miệng mèo cong cong nói mấy lời nũng nịu. đem ra xem lại vài tấm ảnh hồi xưa của lee sanghyeok, chính tôi cũng phải từ bỏ khao khát con sẽ giống mình.

" sangwooie chạy chậm thôi kẻo ngã đau ! " theo quán tính, tôi đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ mặc đồng phục mầm non đang chạy tới.

" mẹ ơi, sangwoo nhớ mẹ nắm ~ " mèo nhỏ dụi đầu vào lòng tôi, giở giọng ngọt ngào làm tim tôi mềm xèo.

" mẹ cũng nhớ sangwoo lắm. hôm nay con đi học có hơn thua với bạn không đó ?" không biết học ở ai tính hơn thua với mấy bạn trong lớp, nhưng chắc chắn là có phần từ người bố cao cao tại thượng lee sanghyeok rồi.

nhớ hồi con mới gần 2 tuổi, lee sanghyeok không biết đọc được bài báo ở đâu, nằng nặc đòi để con ra ở phòng riêng, chừa chỗ riêng tư cho bố mẹ. thoạt đầu còn có vẻ hiệu quả, nhưng lâu dần sangwoo cũng biết là mình bị lừa đi qua phòng ngủ khác để bố ở riêng với mẹ. nên dù tối đã quá giờ ngủ, thằng bé vẫn không chịu đi về phòng mình mà khư khư bám chặt ở giường của chúng tôi. hai bố con cãi nhau miết, thế là tôi cho luôn hai người qua phòng riêng ngủ luôn.

" hông có ạ.." đang tính khen con nay ngoan quá thì mèo lớn đã lại mách tội mèo nhỏ.

" sangwoo bị cô mách là đi học thách đấu vật tay tới cùng với bạn, còn lên giọng thách thức nữa, hên là gặp bạn hiền nên bạn tha." sanghyeok tiến lại khoác chiếc khăn len lên cổ tôi, cảm giác nhiệt độ từ cơ thể anh làm tôi cảm thấy ấm áp.

" òooo ? sangwoo thấy bạn chơi vui quá mò..." thằng bé mắt chớp chớp, vô tội nhìn tôi.

" hừmmm, thôi được rồi, hai bố con cãi nhau làm mẹ đau đầu quá. mẹ muốn về nhà nghỉ ngơi " tôi giả vờ ôm trán mệt mỏi

" mẹ ơi, mẹ ơi. về nhà thôi, trời lạnh gùi " sangwoo còn nhỏ dễ dụ, nghe mẹ mệt liền luống cuống đòi về.

" về nhà để anh ôm là hết !" sanghyeok không biết học mấy cái câu cưa cẩm sến rện đó ở đâu với khuôn miệng mèo cười nhếch lên kiêu ngạo. tôi thề rằng nếu không ở với anh từ lâu, tôi đã nhìn cái cười đó theo một cách khiêu khích đối thủ đến đánh nhau.

" dẻo miệng!" tôi bật cười bế sangwoo lên sau đó lao vào lòng anh.

" hôm nay hình như sếp không thích em thì phải..." cô ấy có vẻ như đang cố đạp tôi xuống, gần đây luôn đưa tôi những dự án đã gần đến ngày hạn, khiến tôi mất ăn mất ngủ để hoàn thành cho kịp. hơn thế, đôi lúc còn chê thậm, chê tệ dự án của tôi dù cho nó không thật sự tệ đến thế. nếu không phải đã làm việc ở đây hơn 4,5 năm chắc tôi cũng nghỉ từ lâu.

" về nhà anh nuôi nhé, em ở ngoài vất vả rồi ! " anh lúc nào cũng ấm áp như thế. đôi tay gầy cứ vuốt ve tấm lưng tôi, như liều thuốc xua đi những bức bối trong lòng. tôi lại càng cảm thấy, mình đã cưới được một người chồng xứng đáng.

3.

cạch cạch cạch

tiếng nồi nước sôi ùng ục cùng tiếng thái rau củ vang lên trong căn bếp.

hôm nay tôi vừa mới đi dự tốt nghiệp của ryu minseok. bạn nhỏ này càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. nghe nói học đại học cả nam cả nữ đều mê. duy chỉ có bạn thân thiết từ mẫu giáo,  lee minhyung mới được minseok quan tâm. tôi không biết giới trẻ yêu nhau như nào nhưng hai đứa nhỏ ấy cứ mập mờ chẳng chịu làm rõ mối quan hệ, làm người mù về tình yêu như tôi phải chào thua. vô tình hữu ý lại nhớ về tấm ảnh kỉ niệm vủa hai bạn nhỏ khi sáng. chiếc áo cử nhân và nón tốt nghiệp, gợi cho tôi quay về ngày tốt nghiệp của chính mình.

4.

sanghyeok đang học năm một, trường đại học danh giá của hàn quốc. tôi lọt top trong kì thi học sinh giỏi, cũng là nhờ có lời động viên từ anh. tôi cảm thấy bản thân ngày càng tiến bộ hơn, không còn bị ám ảnh điểm số và thành tích. cũng chẳng còn suy nghĩ về vấn đề xứng đôi vừa lứa với sanghyeok hay không nữa.

" bạn học ơi, chụp giúp bọn tớ được không ?" vẫn chiếc máy ảnh kỉ niệm của bố mẹ, vẫn góc sân trường nắng sáng quen thuộc, vẫn là tôi và anh.

tách

chiếc nón được tôi đội ngay ngắn trên đỉnh đầu anh. tay chúng tôi đan vào nhau.

tách

tôi nhón chân hôn má anh.

tách

"yn..."

lee sanghyeok quay lại hôn tôi.

tách

cảm ơn vì cuộc đời đã gửi cho tôi một lee sanghyeok.

5.

tôi nhớ ngày anh cầu hôn.
hôm ấy trời đông có tuyết đầu mùa, chúng tôi đi du lịch, nghe anh hẹn đi ăn quán lẩu mà lâu rồi chưa có cơ hội được ăn lại.
cứ tưởng chỉ là buổi hẹn hò bình thường. cho đến khi cả hai cùng đi dạo bên bờ sông của thành phố.

"yn..."
"lấy anh nhé !" anh quỳ gối xuống, tay mở hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh.

tôi nhớ rõ mình đã xúc động đến nhường nào, chỉ biết gật đầu rồi lao vào lòng anh khóc đến nức nở, nỗi hạnh phúc dâng trào tràn ngập trong trái tim.

tôi từng nói khóc là cách biểu lộ rõ ràng của nỗi buồn. nhưng, giờ đây tôi hiểu ra, khóc cũng là sự bày tỏ của hạnh phúc.

"a..." vì suy nghĩ miên man, tôi không cẩn thận cắt trúng tay, tiếng la rất khẽ liền bị tiếng nước sôi sắp trào ra át đi mất. đang luống cuống chưa kịp làm gì thì sanghyeok đã lao tới. anh đưa tay tôi lên ngậm, rồi với tay tắt đi nồi nước sôi ùng ục.

" yn... hay em về công ty anh làm được không ?" lee sanghyeok cẩn thận lấy băng cá nhân dán vào tay tôi.

" không phải. chỉ là em nghĩ về hồi em tốt nghiệp " tôi bật cười, hơi dựa đầu vào vai anh, thỏ thẻ.

" em thấy biết ơn vì được đi cùng anh lâu đến thế "

" phải là anh cảm ơn vì cho anh gặp được em" sanghyeok thuận tay ôm gọn tôi vào lòng. bao năm rồi, lòng anh ấy vẫn rộng lớn và vững chãi như thế, làm tôi cảm thấy mọi phiền lo rốt cuộc cũng chỉ nhỏ như hạt cát.

" cảm ơn anh, sanghyeok..." tôi nghe nhịp tim của anh bên tai, đôi bàn tay ấm áp vỗ nhẹ trên mái tóc.

chúng tôi là gia đình, là bến bờ, làm điểm dựa và là tình yêu.

" vậy tối nay ngủ với anh nha " lee sanghyeok thấy tôi lại sắp sụt sịt khóc lại thêm câu bông đùa.

" anh đi mà hỏi sangwooie muốn có em chưa ?" tôi thuận hướng cắn nhẹ vào vai anh

" aaaa, mẹ ơi. chà phòng vào mắt sangwoo rùiiiiii" em bé ngây thơ vừa được nhắc tên đã la oai oái.

" anh vào coi con đi, em nấu cho xong" tôi cố dụi vào lòng anh thêm lần nữa rồi buông ra.

" em để đó anh nấu cho" sanghyeok đưa tay kéo tôi ra sofa còn anh tất bật đi coi sangwoo trong phòng tắm, rồi chạy ra nấu xong nồi canh.

" mẹ ơi, sao ba nãy lại hỏi sangwoo muốn có em chưa ?" em bé ba tuổi miệng nhồm nhoàm thức ăn, không dấu nỗi băn khoăn hỏi mẹ.

" vì con dễ thương"
" vì mẹ dễ thương "
tôi và sanghyeok đồng thanh đáp, không khí im lặng vài giây.

" aaa, đương nhiên là đáng yêu òi ! " không biết sangwoo nghe tôi khen thằng bé dễ thương hay nghe bố khen mẹ dễ thương.

" vậy dễ thương là có em hả mẹ ?"

" đúng rồi, dễ thương thì có nhiều em" sanghyeok càng đùa càng thích thì phải.

" vậy phải có nhiều em mới được, mẹ ơi" thằng bé nhốn nháo, tôi ngại ngùng nhìn sanghyeok, anh thấy tôi liếc cảnh cáo không những không sợ mà còn cười xinh, con mèo đáng ghét.

" rồi rồi, sangwoo ăn rồi đi ngủ sớm mới có em được !" sanghyeok như người thiện lành đưa ra lời chỉ dẫn, trong khi quỷ đã theo sau lưng anh từ lúc nào.

" anh thôi chưa, sangwoo nghe hiểu rồi sao ?" tôi đỏ mặt đá vào chân anh.

" em hiểu thôi cũng được ! " anh lại cười, kiêu ngạo kinh khủng, đúng là loài mèo đanh đá.

" vậy sangwoo ăn xong rồi, sangwoo đi ngủ nhé !" đứa nhỏ ngây thơ bị bố lừa bao nhiêu lần vẫn vậy. lon ton chạy đi vệ sinh cá nhân để ngủ sớm.

" mèo lớn tinh quái, anh còn cười !!" tôi nhìn cái dáng cười của anh lại ngại đến chín mặt. càng ở lâu mới biết sanghyeok không nhạt nhẽo như hồi xưa, hay trong lời kể của đám bạn anh nữa.

" không phụ lòng sangwoo, em nhỉ ?"

sau đoạn hội thoại ấy thì ai cũng hiểu rồi.

" oáppp, mẹ ơi, có em chưa ?" sangwoo lọ mọ đi ra từ phòng ngủ, cái nơi mà thằng bé chán ghét vì chỉ cần mò vô đây, bố sẽ lén khoá cửa phòng mình luôn, không cho bé gặp mẹ nữa.

" em gì mà nhanh thế ? lại đây ăn sáng rồi đi học nào sangwoo ~" tôi càng nghĩ càng tức, tên mèo đó hôm qua cứ ỷ sangwoo muốn có em mà dày vò tôi cả đêm. đến mức sáng dậy vẫn thấy choáng váng.

" sắp có em rồi, sangwooie" tên ác ma hôm qua dày vò người khác, nay lại biến về hình dáng anh chồng mà mọi nhà ao ước.

"aaaaa, sangwoo sắp làm anh hỏ ?" thằng bé nhảy cẫng lên, la ó phấn khích.

" làm anh thì phải nhường nhịn em, em bé nhỏ dễ thương " tôi xoa đầu sangwoo, cẩn thận bế con lên ghế ngồi.

" ưmm, sangwoo thích mấy em bé dễ huông" thằng bé vừa nói vừa cười đến rạng rỡ, miệng mèo kéo lên cao, lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh.

mỗi lần nhìn thấy con cười, tôi lại thầm cảm thấy mình đã có được một cuộc đời rất hạnh phúc. mỗi bữa cơm, không còn là những khung cảnh chán nản, tối tăm, cô độc như năm 17 tuổi đã từng nghĩ.

giờ đây, có sangwoo xinh xắn, thông minh. còn có sanghyeok, ấm áp, quan tâm, chiều chuộng. nếu nói ai là người hạnh phúc nhất trên đời, tôi sẽ tự tin nói rằng người đó chính là tôi. một cô gái bình thường có được những điều quý giá.

" hạnh phúc thật, em nhỉ ?" sanghyeok như đoán được dòng suy nghĩ, hôn má tôi.

" ừm, hạnh phúc nhất trên đời"

-hoàn-

-

chúc các bạn đọc một ngày vui vẻ. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store