Faker X Fangirl Yeu
-
" yn, hôm đám cưới chị sao em về mà không báo chị thế, chị cứ tưởng em đi lạc rồi cơ " jeesun vừa nói, tay thành thạo lướt chuột tìm nơi lãng mạn ở thụy sĩ. chị ấy sắp đi tuần trăng mật rồi.
" à, em có công việc nên về đột xuất, không kịp báo cho chị" yn cũng thuận nhìn theo màn hình máy tính của jeesun, em cũng từng ước ao được tới thụy sĩ. nhưng ở thế giới cũ, cái ăn cái mặc còn phải lo từng ngày, từng tháng. tiền đâu ra để đi du lịch.
không sao, ở thế giới mới, có được công việc ổn định, tiết kiệm được kha khá. ước mơ đi thuỵ sĩ cũng không khó nữa.
" à à, vậy hả ? bận đi hẹn hò với anh chủ tịch sao ?" không biết jeesun lấy điện thoại từ lúc nào, tay không lướt chuột nữa mà thoăn thoắt đưa cho yn hình ảnh sanghyeok bế em hôm qua.
" k-không như chị nghĩ, em vô tình va vào anh ấy nên bị trật chân như này !" yn cố giải thích, nhưng có lẽ jeesun không muốn hiểu thì phải.
" ai mà chả nói dối như thế ? không phải em thích anh ấy à ?"
" em k..."
" mấy hôm trước còn thấy em muốn dành vị trí đi nộp báo cáo với mấy bà trong phòng. còn hay lén lút điều tra rồi tìm kiếm lee tổng. em còn nói không đi"
jeesun nói một hàng dài không ngừng nghỉ. chị đã chú ý yn từ mấy ngày trước, cứ liên tục suy tư điều gì, rồi thở dài mãi. cứ tưởng ở nhà cãi nhau với bố mẹ, thì ra là đang yêu.
" thật sự là không có !" yn dùng những hi vọng cuối cùng để giải thích mối quan hệ đang dần trở nên rối rắm giữa mình và lee tổng.
" chị cứ tưởng em thích người ấy..... chị định..... sẽ cố gắng tìm cách để cho em gặp..."
"!!!"" thôi được rồi, em thích anh ấy" yn nghe về việc được tiếp cận với lee sanghyeok thì mừng hết lớn. không phải vì thích, chỉ là nhiều tình huống gần xuất hiện mà còn chưa có cơ hội tiếp cận, e là không giúp được.
" á à, thì ra là giấu!" jeesun cao giọng, thật sự là chị đã đoán trúng phóc đứa em gái này đang yêu.
" thôi được, coi như là thành thật. chị sẽ nâng đỡ em" park jeesun vỗ vai
----------
quả thật là có nâng đỡ, chị ấy cùng chồng đãi tiệc thân thiết cũng đã sắp xếp cho yn ngồi kế lee sanghyeok để em dễ bắt chuyện hơn.
có lẽ vì lần trước làm trật chân em, nên lee sanghyeok rất cởi mở lúc nói chuyện, còn hàn huyên về một số sở thích cá nhân.
cùng vì thế mà em mới biết, tại sao anh ấy lại sống biệt tăm biệt tích sau khi bị phản bội.
đó là vào một hôm giáng sinh, yn xuyên vào sách được hơn 4 tháng. em tham gia một hoạt động tình nguyện ở trại trẻ mồ côi vùng ngoại ô thành phố.
vô tình thế nào, lại được gặp lee sanghyeok.
anh ấy ăn mặc rất gần gũi. chỉ là chiếc áo len màu kem cao cổ cùng khoác phao dài quá đầu gối. lee sanghyeok không vuốt tóc, nhìn rất thư sinh, lại thấy giản dị lắm.
đám trẻ ở trại mồ côi rất thích anh, gọi tên rất thân mật, giống như anh đã đến đây rất nhiều lần.
" ông tôi khi còn sống thường hay dẫn tôi đến đây" sanghyeok cùng yn ngồi trên chiếc ghế gỗ phía rìa khu rừng, nơi được các dì và các cô bảo mẫu giăng đèn sáng chói. cây thông noel bừng lên trong khoảng tối.
yn nhìn qua, góc mặt dịu dàng của sanghyeok được ánh đèn vàng nhấp nháy ánh lên.
cảm giác rung động, cảm thấy lòng ngực có ai đó khều nhẹ, ấm áp, ngứa ngáy.
" anh nhất định sẽ hạnh phúc mà !" yn mỉm cười, giây phút này dường như đứng lại, chỉ còn sanghyeok và sự quyết tâm đang trực trào trong lồng ngực em.
" hạnh phúc ?" sanghyeok khó hiểu nhìn qua yn.
" ừm, đừng lo lắng" em gật đầu chắc nịch. tuy không phải là siêu nhân, nhưng những gì yn có thể làm được không kém siêu nhân đâu
" haha, hạnh phúc..." lần đầu em thấy lee tổng cười. trong quyển tiểu thuyết máu chó đó chứ từng miêu tả nét cười của anh ấy. nói sao nhỉ, là nét cười bình yên nhất, nhẹ nhàng nhất mà em từng được thấy.
----------
ngày này tới rồi, tới rồi.
ngày cáo già jaeun tung chiêu.
cô ta nhân bữa tiệc bạn bè mà tạo ra hiểu làm với sanghyeok và nam chính.
phải ngăn chặn, bằng mọi cách. bằng không mọi thứ từ trước đến nay sẽ bị hủy hoại. tên thư kí kim kia chưa thể xử lí, thì nên xử lí hai diễn viên xiếc này trước.
" sanghyeok à, tớ cảm thấy đau đầu quá..." jaeun loạng choạng đi ra khỏi phòng tiệc, vừa lúc lee sanghyeok đã gọi điện xong với đối tác.
" cậu sao à ? tôi sẽ gọi tiếp tân tới" sanghyeok giữ khoảng cách với jaeun, hai tay cao ngạo đút vào túi, không có ý định đỡ lấy người đẹp đang sắp ngã.
" cậu đưa tớ đi lấy thuốc được không ?" có lẽ là cuộc họp gặp vừa bắt đầu, cô ta không thể về lúc này. nên ngõ ý xin giúp đỡ sanghyeok đỡ cô đi lấy thuốc ở quản lý dưới sảnh.
cô ta không đợi sanghyeok đồng ý, đã ngã nghiêng vào lòng anh. trùng hợp làm sao, bị chụp lén. sau đó là một màn ghen động trời và đương nhiên, jaeun hóa thiên thần thuần khiết hết sức giải thích mình oan ức.
coi chừng tôi đánh chị đến nam chính nhận không ra
yn siết nắm tay, hùng hổ xuất hiện trước tòa nhà tổ chức sự kiện lớn bậc nhất thành phố.
" yn, mày làm gì ở đây thế ?" đứa bạn thân làm quản lý ở đây tiện thật nhỉ ? thân chủ có bạn chất lượng ghê !
" bắt ghen. à không. là thay trời hành đạo !" yn bật cười khinh bỉ, em sẽ tới tung cú đá cho jaeun văng xa 10m luôn
" sanghyeok à, tớ cảm thấy hơi nhức đầu..." jaeun dáng đi loạng chạng, khuôn mặt xanh mét không thể giấu được qua lớp trang điểm tinh xảo.
" cậu sao à, tôi gọi tiếp tân tới nhé !" đúng trong truyện, sanghyeok giờ đây cao ngạo, khó gần. hai tay đút vào túi quần, tuyệt nhiên không có ý định giúp đỡ.
" vậy cậu..."
yn thấy tình hình đã đến, liền chạy ra, hớt hải nói.
" ôi quý khách. tôi sẽ đưa cô đi nghỉ ạ !" em mặc đồ nhân viên, chuyên nghiệp nắm lấy cánh tay chuẩn bị chạm vào sanghyeok. sau đó cố kéo nữ chính cách xa lee sanghyeok hết mức có thể.
hình như cô ta mệt thật, suốt đoạn đường đều loạng choạng, cả người nóng theo thời gian.
" cô kang, cô đã sốt rồi. tôi mạn phép gọi bên phía ngài min tới ạ" thôi thì làm người tốt nốt lần cuối.
xong việc. yn giao trả quần áo cho đứa bạn. hứng khởi rời khỏi phòng lễ tân.
khéo làm sao, lee sanghyeok lại đang đứng nhìn về phía em, ánh mắt có chút khác lạ, nhưng không rõ là gì cả.
" chào lee tổng....chúc ngài buổi tối tốt lành."
" em làm đây lâu chưa ?" sanghyeok bất ngờ hỏi.
" ồ, chỉ là đi làm trải nghiệm thôi ạ. tôi có bạn làm quản lý ở đây." nói xạo chứ làm gì cô quản lý kia gan dám cho người lạ vào làm việc trải nghiệm cách vô trật tự như thế, yn chỉ là lén nài nỉ mượn đồ để đi làm nhiệm vụ trong vòng 15 phút thôi.
" ồ, vậy phải hỏi lại cậu moon quản lý nhân viên như thế từ hồi nào ?" sanghyeok giả vờ lấy điện thoại từ trong túi áo vest.
" ngài lee, ý tôi thật sự không phải như thế !" yn hốt hoảng, vội ngăn lại lee sanghyeok dọa gọi điện báo cho moon hyeonjoon - chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn xa xỉ ở seoul.
" vậy sao lại vào làm ở đây ?" sanghyeok nhếch mép rất khẽ, như đang đùa giỡn cho đứa con nít đối diện quắn cả lên.
" tôi...tôi"
" hửm ? " anh lại dọa lấy điện thoại ra, đằng này thật hơn khi tay thành thục bấm một dãy số
" khoan, tôi khai... tôi chính là đi giúp ngài tránh scandal thế kỉ" nghệ thuật nói dối trong nói thật.
"?"
" có tên nhà báo theo dõi cô kang. tôi thấy tên đó mờ ám nên theo sau, nhưng khách sạn chỉ cho người được mời vào. nên tôi đành làm nhân viên..." yn tay xoắn lấy tà váy khiến nó nhăn nheo.
" ồ"
" chứ không phải do em thích tôi à ?" lee sanghyeok tiến lại, tay không còn đút ở túi quần như khi nói chuyện với jaeun
" hả ? t-thích gì cơ ?"
sao anh ấy biết ? à không, sao anh ta lại nghĩ thế ? tôi có thích sao ?
" không phải em nói với chị jeesun sao ? " sanghyeok nghiêng đầu đùa giỡn như tỏ vẻ khó hiểu.
" à thì vụ đó l-...." yn đang tính giải thích
" em có quyền được thích ?"
" hả ?" yn thật sự bị lee tổng đùa giỡn đến ngớ người rồi.
chưa kịp định hình lại, sanghyeok đã tạm biệt để quay lại nói chuyện với đối tác.
quyền ? được thích ? ai cho ?
sao người giàu nói chuyện lạ thế ?
tôi đích thực là bị oan mà.
-------- 🌟 --------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store