[Faker x fangirl] Dịu dàng là em - Thanh xuân là anh
Chương 32: Lần đầu làm bố
Sau khi biết tin có con, thế giới của Sanghyeok và Min Seo đã thay đổi hoàn toàn. Niềm hạnh phúc vỡ òa xen lẫn với sự lo lắng và những chuẩn bị cho một chương mới của cuộc đời. Dù đối mặt với hai sự kiện lớn cùng một lúc, họ không hề nao núng mà chọn cùng nhau từ từ chậm rãi bước đi trên con đường này.Sanghyeok, người đàn ông thường ngày ít nói và tập trung cao độ vào công việc, giờ đây trở nên luống cuồng, vụng về chăm sóc cho vợ mình. Mỗi buổi tập luyện của anh không còn chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình nhỏ của mình. Cổ tay của anh sau một năm điều trị đã hoàn toàn hồi phục. Từng cú click chuột, từng phím tắt, giờ đây lại trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn bao giờ hết nhưng mang theo một mục đích mới.Song song với quá trình luyện tập, anh bắt đầu tìm hiểu về cách chăm sóc phụ nữ mang thai, chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng và luôn ở bên cạnh cô. Một buổi tối, khi Min Seo đang ngủ say, Sanghyeok ngồi một mình trong phòng khách. Trên bàn là một cuốn sách về cẩm nang làm cha. Anh lật từng trang, ánh mắt đầy sự lo lắng. Anh là một tuyển thủ, một người đã chinh phục được đỉnh cao nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy mình quá nhỏ bé trước một trách nhiệm lớn lao như vậy.Min Seo thức dậy, thấy anh vẫn còn thức, cô nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô thấy cuốn sách trên tay anh và mỉm cười. "Anh đang đọc gì vậy?""Anh... anh sợ" - Anh thú nhận, giọng anh đầy sự run rẩy. "Anh sợ mình sẽ không thể trở thành một người bố tốt. Anh đã quen với việc dành toàn bộ thời gian cho game, anh không biết cách chăm sóc một đứa trẻ."Min Seo nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Ngốc à. Anh sẽ là một người bố tuyệt vời. Tình yêu của anh dành cho em, sự kiên nhẫn của anh khi giúp em vượt qua khó khăn, tất cả những điều đó sẽ khiến anh trở thành một người bố tốt. Ở bên em và con, anh không cần phải là Faker, chỉ cần là Sanghyeok là đủ rồi."Anh nhìn cô, trong đôi mắt anh không còn sự lo lắng, mà là sự kiên định và một tình yêu vô bờ bến. Anh hôn lên trán cô và hai người ngồi đó, cùng nhau nhìn về một tương lai đầy hy vọng.Nhưng cuộc sống vốn không phải là một chuỗi ngày êm đềm. Chỉ vài tuần sau đó, niềm hạnh phúc của họ bị thử thách bởi một chướng ngại vật bất ngờ: Min Seo bắt đầu bị ốm nghén nặng. Không còn là những cơn buồn nôn nhẹ mà là cảm giác khó chịu triền miên, cứ ăn vào là nôn ra. Bất kỳ mùi hương nào, dù là thức ăn hay nước hoa đều khiến cô khó chịu. Thân hình vốn thanh mảnh của cô giờ đây lại càng xanh xao, gầy đi trông thấy.Sanghyeok cuống cuồng lên. Anh đã quen với việc giải quyết những tình huống căng thẳng nhất trên sàn đấu nhưng trước tình trạng của Min Seo, anh hoàn toàn bất lực. Anh thử đủ mọi cách để giúp vợ cảm thấy khá hơn. Anh lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn dành cho bà bầu, thử nấu món này món kia nhưng cứ đưa thức ăn đến gần là Min Seo lại quay mặt đi."Anh đừng...Anh đừng lo" - Cô nói, giọng cô yếu ớt. "Anh cứ ăn đi. Em...em không muốn ăn gì cả."Anh cảm thấy bất lực và có lỗi. Anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh có thể điều khiển cả thế trận trong game nhưng lại không thể giúp được người phụ nữ mình yêu vượt qua cơn ốm nghén.Nhận thấy tình trạng của Min Seo ngày càng tệ, bố của Sanghyeok và bà anh đã quyết định chuyển vào nhà hai vợ chồng để chăm sóc cô. Sự xuất hiện của hai người đã mang đến một luồng gió mới, một sự yên tâm lớn lao cho cả Sanghyeok và Min Seo.Bà của Sanghyeok là một người phụ nữ hiền hậu, giàu kinh nghiệm. Bà biết cách nấu những món ăn nhẹ nhàng, phù hợp với người ốm nghén. Bố anh cũng phụ giúp mọi việc trong nhà, từ dọn dẹp đến chuẩn bị đồ ăn."Thằng bé này, cuống lên làm gì" - Bà anh vỗ nhẹ vào vai và nói với Sanghyeok khi thấy anh lo lắng đi lại trong bếp. "Ốm nghén là chuyện bình thường mà. Con cứ để đấy cho bà, đừng lo."Sự chăm sóc tận tình của gia đình đã giúp Min Seo cảm thấy tốt hơn. Mặc dù vẫn còn khó ăn nhưng những món ăn nhẹ của bà, cùng với những lời động viên từ bố và Sanghyeok đã giúp cô dần dần vượt qua giai đoạn khó khăn này.Sanghyeok vẫn luôn ở bên cạnh cô, anh nắm chặt tay cô, động viên cô ăn từng chút một. Anh không còn cuống cuồng như trước mà thay vào đó là sự kiên nhẫn và sự tin tưởng. Anh biết rằng, anh không thể chiến đấu thay cô nhưng anh có thể ở bên cạnh, cùng cô vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store