Faker X Fangirl Diu Dang La Em Thanh Xuan La Anh
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày định mệnh đó. Cú sốc ban đầu đã lắng xuống nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy lo âu của quá trình điều trị để đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình: chữa trị chấn thương.Trong suốt khoảng thời gian đó, Min Seo luôn ở bên cạnh anh trở thành điểm tựa vững chãi nhất. Cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn. Ngôi nhà vốn chỉ là nơi để họ trở về sau những ngày dài mệt mỏi, giờ đây trở thành một pháo đài bình yên, nơi họ cùng nhau đối mặt với tương lai. Nhịp sống của cả hai không còn theo tiếng gõ phím và tiếng còi báo động nữa mà theo những lần thăm khám, những buổi vật lý trị liệu và những lời động viên thầm lặng.Sáng sớm, khi lẽ ra cô đang ở bệnh viện, Min Seo lại ở nhà. Cô nhẹ nhàng giúp Sanghyeok các bài tập vật lý trị liệu đơn giản để cổ tay không bị cứng. Anh ngồi trên sofa, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng có chút tinh nghịch."Này, em có chắc là bác sĩ Jung đã kê đơn đúng không?" - Anh nhăn mặt khi cô hướng dẫn anh xoay cổ tay một cách chậm rãi. "Anh cảm giác như em đang muốn trả thù những lần anh làm em mất ngủ cả đêm vậy."Min Seo bật cười, cô cúi xuống, dịu dàng xoa bóp cánh tay cho anh. "Trả thù thì anh phải thấy đau hơn nhiều chứ. Đây chỉ là khởi động thôi. Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp mà không được lười biếng.""Thế thì anh không muốn làm tuyển thủ nữa đâu. Làm một người chồng lười biếng của em thôi." - Sanghyeok nói, giọng anh đầy vẻ trêu chọc, rồi khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh và sự tin tưởng tuyệt đối."Ai cho phép anh làm một người chồng lười biếng?" - Cô giả vờ nghiêm mặt nhưng tay vẫn không ngừng xoa bóp. "Anh phải trở lại sàn đấu, phải tiếp tục chiến thắng. Em không muốn người chồng của em là một người bỏ cuộc đâu."Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Đó là một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng biết bao nỗi biết ơn và sự yêu thương.Tuy nhiên, đằng sau những khoảnh khắc bình yên ấy là sự lo âu và cố gắng không ngừng của Min Seo. Buổi tối, sau khi đã chắc chắn Sanghyeok đã ổn định và yên vị trên giường thì cô mới đến bệnh viện để bắt đầu ca trực của mình. Ánh mắt cô vẫn đầy vẻ mệt mỏi nhưng trong lòng cô lại tràn đầy một sức mạnh phi thường. Cô biết cô không chỉ chiến đấu vì những bệnh nhân của mình mà còn vì tương lai của người đàn ông đang chờ cô ở nhà.Cô dành hàng đêm không ngủ, nghiên cứu các phác đồ điều trị, tham vấn các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Cô tìm kiếm những bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm nhất về chấn thương cổ tay ở các vận động viên chuyên nghiệp. Cô cũng lập ra một kế hoạch vật lý trị liệu chi tiết nhất, đảm bảo sau phẫu thuật anh sẽ có thể phục hồi tốt nhất có thể.Mục tiêu của cô chỉ có một: đảm bảo sau cuộc đại phẫu, Sanghyeok vẫn có thể tiếp tục quay lại sàn đấu chuyên nghiệp. Cô biết anh không chỉ yêu game mà anh còn sống vì nó. Vì vậy, cô sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ lại ngọn lửa đam mê ấy cho anh.Dù bận rộn và kiệt sức, Min Seo vẫn không quên những mối liên kết với thế giới của Sanghyeok. Thỉnh thoảng, cô lại tự tay nướng những mẻ bánh ngọt thơm ngon, gói ghém cẩn thận rồi gửi đến gaming house của T1. Mỗi khi có trận đấu quan trọng, cô lại gửi những mẻ bánh khác đến sân đấu dành tặng các fan như một lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ và tin tưởng của họ dành cho T1 và Sanghyeok.Vào một buổi tối, khi cô đang gói bánh, Sanghyeok bước đến, ôm cô từ phía sau. "Em lại làm bánh nữa à?" - Anh thì thầm, cằm anh tựa vào vai cô. "Em có phải vợ của anh không, hay là thợ làm bánh chính thức của T1 vậy?"Min Seo khúc khích cười: "Anh không thích thì thôi, em cho hết fan đó.""Anh chỉ đùa thôi." - Anh vòng tay ôm chặt lấy cô hơn. "Cảm ơn em, Min Seo."Vào một buổi tối muộn, khi Min Seo trở về nhà sau ca trực, cô thấy Sanghyeok đang ngồi trên sofa, ngón tay trái vô thức mân mê bàn tay phải được băng ép. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh."Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, Sanghyeok" - Cô khẽ thì thầm. "Đừng lo lắng. Ca đại phẫu sẽ thành công thôi."Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng biết bao nỗi lo âu nhưng cũng có một chút hy vọng le lói."Thế nhỡ nó không thành công thì sao?" - Anh nói, giọng anh run rẩy. "Min Seo, nếu anh không thể chơi game được nữa..."Min Seo ngắt lời anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. "Anh sẽ chơi lại được. Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em đã tìm ra bác sĩ giỏi nhất, phác đồ tốt nhất và em cũng đã lập ra kế hoạch vật lý trị liệu cho anh. Em sẽ không để anh mất đi ước mơ của mình đâu."Sanghyeok im lặng, anh ôm lấy cô. Đầu anh tựa vào vai cô và cô ôm chặt lấy anh, khẽ hôn lên tóc anh. Cô không nói thêm gì nữa. Bởi cô biết lời hứa lớn nhất, lời hứa mạnh mẽ nhất không phải là những lời nói mà là những hành động mà cô đã và đang làm vì anh.Cả hai ngồi đó, trong vòng tay của nhau, cùng đối mặt với những thử thách sắp tới. Tình yêu của họ, một lần nữa lại là ngọn hải đăng giữa bão tố, dẫn lối họ vượt qua những khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store