ZingTruyen.Store

Faker X Chovy Nguoi Co Dang O Ben Ta Hay Khong

Jihoon tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi đè nặng trên cơ thể như một lớp chăn dày không thể xé bỏ. Anh nhìn lên trần nhà, nơi những vệt nước thấm loang lổ tạo thành những hình thù kỳ quái.

"Không có lý do gì để rời khỏi giường. "

anh nghĩ.

Tuy nhiên, ánh sáng từ cửa sổ vẫn cố gắng len qua rèm, rọi xuống mặt sàn gỗ đầy bụi bặm. Jihoon thở dài, kéo tấm chăn qua đầu để trốn tránh ánh sáng đó.

Nhưng rồi, khi nằm nghiêng mình, ánh mắt anh vô tình chạm đến xấp thư trên bàn. Chiếc ruy băng xanh nhạt buộc chúng lại trông như đang cố níu giữ một thứ gì đó mong manh. Anh nhắm mắt, muốn phớt lờ chúng, nhưng hình ảnh lá thư hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Những lời Sang-hyeok viết như một âm thanh xa xăm vọng lại từ nơi nào đó, khiến anh không thể yên.

"Mình điên mất rồi,"

Jihoon lẩm bẩm, ngồi dậy và với lấy lá thư thứ hai.

________________________________________

Thư ngày 2

"Người yêu của anh,

Hôm nay là ngày thứ hai không có anh ở bên em. Đừng nghĩ rằng anh mong em phải mạnh mẽ ngay lập tức, bởi anh biết nỗi đau không dễ gì tan biến. Nhưng anh tin rằng, nếu em thử làm điều gì đó nhỏ bé, nó có thể giúp em cảm thấy khá hơn.

Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp một góc nhỏ trong nhà. Đó có thể là nơi em thường ngồi nhất, hoặc nơi em cảm thấy ngột ngạt nhất. Anh tin rằng khi mọi thứ gọn gàng hơn, trái tim em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Anh không viết những điều này để ép buộc em, mà chỉ muốn nhắc rằng, ngay cả khi anh không còn ở đây, anh vẫn mong em tìm được một chút bình yên trong thế giới của chính mình."

________________________________________

Jihoon đặt lá thư xuống, đôi tay anh run lên.

"Dọn dẹp ư?"

Anh cười nhạt, nhưng tiếng cười đó lại khô khốc, trống rỗng.

Anh nghĩ tôi cần làm sạch nơi này sao? Mục đích thật sự khi tôi đến đây còn không phải để sống tốt cơ.

Nhưng những từ "một chút bình yên" như đang vang vọng trong tâm trí anh. Jihoon đứng dậy, miễn cưỡng đi đến góc phòng khách, nơi một chiếc bàn cũ kỹ đang nằm lặng lẽ giữa đống bừa bộn.

Mỗi lần anh cúi xuống nhặt một mẩu giấy, mỗi khi tay anh quét bụi khỏi bề mặt, Jihoon cảm thấy như bị kéo trở lại thực tại. Cảm giác nặng nề trong ngực không biến mất, nhưng có gì đó lạ lùng bắt đầu xảy ra.

"Chỉ là lau dọn thôi,"

anh lẩm bẩm, như muốn thuyết phục bản thân.

"Không phải vì tôi muốn sống tốt hơn, mà chỉ là... không còn việc gì khác để làm."

Khi dọn đến góc bàn, Jihoon tìm thấy một cuốn sổ tay cũ, bìa da đã mòn. Bên trong là những nét chữ nguệch ngoạc, có lẽ là ghi chú hoặc ý tưởng của Sang-hyeok. Một dòng chữ khiến anh khựng lại:

"Hãy sống hết mình, ngay cả khi mọi thứ chống lại bạn."

Jihoon cảm giác trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Anh đóng cuốn sổ lại, đặt nó lên kệ, và tiếp tục lau dọn. Khi kết thúc, góc phòng trông gọn gàng hơn hẳn, nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm, Jihoon chỉ thấy trống rỗng.

Anh ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Biển vẫn thế, không ngừng chuyển động. Một bên là những đợt sóng xô bờ, một bên là căn nhà cũ kỹ và sự cô đơn khắc khoải bên trong anh.

"Anh muốn tôi làm gì đây, Sang-hyeok?"

Jihoon nói, giọng thì thầm như gió thoảng.

Cả ngày hôm đó, Jihoon không làm gì thêm. Anh đi quanh căn nhà, tay vuốt nhẹ lên những bức tường gồ ghề, bước chân chậm chạp như người mộng du. Đến tối, khi ngồi bên cửa sổ nhìn trời sao, anh tự hỏi liệu ngày mai sẽ ra sao—liệu lá thư thứ ba có mang lại điều gì khác biệt, hay tất cả chỉ là vô nghĩa.

Dù vậy, sâu trong lòng, anh biết rằng mình sẽ lại đọc chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store