ZingTruyen.Store

(Faker x Bdd) Đũa mốc

8

PngLP23

Vẻ mặt ngơ ngác của Boseong khi nhìn người kia không phải là giả, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười với cậu, kiên nhẫn đợi cậu lên tiếng. 

Boseong bỏ cốc nước xuống dưới chân, nghiêng đầu về phía sau nhìn anh ta chăm chú. Sau vài giây im lặng, cậu hồn nhiên hỏi.  

- Anh là ai thế?

- ...Quên thật rồi hả?

Thắc mắc hiện rõ giữa hai hàng lông mày của anh ta, nhưng nụ cười trên môi chưa kịp hóa thành thứ khác thì Gwak Boseong đã bật cười.

- Ha ha. Đùa thôi, lúc nào em chả nhớ Mingi-hyung. 

Hong Mingi cũng bật cười, đứng lên vò mái tóc lởm chởm của cậu. Anh kéo ghế lại ngay cạnh chỗ cậu, lấy từ túi trong của áo ra một túi quà bằng nắm tay đưa cho Boseong. 

- Quà cho em. Dạo này thế nào?

- Y chang lúc anh đi thôi. - Gwak Boseong không ngần ngại mở gói quà luôn, khi thấy tia sáng lấp lánh của vật kim loại bên trong, cậu mỉm cười rồi đóng lại. - Anh thì sao?

- Cũng ổn. À, nghe nói em mới nhặt được tên nào hả?

- Anh biết vụ anh Sanghyeok rồi?

- Ừ. Mới biết. 

- Chắc bị bên nào đó đánh rồi vứt sang đây phi tang đó. Em thấy tội nên mang về thôi. 

- Giờ cậu ta đâu?

- "Cậu" gì mà cậu. Ảnh còn già hơn anh nữa đó. 

- Ha ha. Boseong chê anh già hả? 

- Không dám. 

Boseong bĩu môi. Mỗi lần nói chuyện với Hong Mingi đều bị anh ta xoay thành chọc ghẹo, cậu không thèm để ý, cứ lắc lắc cái túi trong tay, âm thanh kim loại lanh lảnh khiến đầu óc cậu minh mẫn hơn đôi chút. 

- À. Kyungho với Hyukkyu hôm nay đi làm hả? 

- Dạ. Tối anh Hyukkyu mới về, còn anh Kyungho thì ngày kia lận. 

- Ừm. Anh có việc gần đây nên ghé qua chơi với Boseong chút thôi. Anh đi trước nhé, có gì chào hai người kia hộ anh nha. 

- Dạ. Đi cẩn thận nha anh. 

Hong Mingi mỉm cười, trả tiền nước cho cả hai anh em rồi sải bước về hướng cổng khu chung cư. 

Boseong không nhìn theo, mải mê nghịch túi quà trong tay. Anh Mingi vẫn nhớ cậu thích mấy cái linh kiện này, lần nào cũng mang cho cậu đồ mới. Nhìn là biết hàng lấy luôn từ xưởng. Cậu giở cả túi ra, cho cả chị bán nước xem cùng mình. Chị ấy đã vơi gần hết khách, cũng chụm đầu lại xem Boseong phân loại từng cái một. Không hiểu gì, nhưng nghe thằng em lảm nhảm cũng vui tai. 

Mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu, cậu phụ chị bán nước thu dọn bàn ghế rồi lại tung tăng về nhà. Đang đi thì cô bé ở tầng ba đâm sầm vào người cậu. Túi linh kiện chưa buộc kỹ nên một vài thứ rớt xuống đất. 

- Nhóc Saebyeok? Đi đâu vội thế?

- Anh Boseong!! Mau che cho em! Thầy em lại đòi đánh em rồi!!

- ...Lại quên làm bài tập đúng không?

- Chuẩn luôn! Anh Boseong cũng là thầy bói ạ?!

Thầy của Saebyeok đuổi đến nơi, tức đến mặt đỏ tía tai, trong tay đang cầm cái chổi lông gà, hằm hằm đi tới chỗ cô bé. Boseong vội cười hì hì, vỗ vai trấn tĩnh thầy của cô bé. Boseong khá được lòng mọi người ở khu này, thầy của Saebyeok cũng không ngoại lệ. Ông đã gần năm mươi, không con cái, chỉ có mỗi con bé nhặt được ở dưới cổng chợ này. Đã dốc sức nuôi dạy mà con bé không chịu học hành, suốt ngày cầm kiếm gỗ đào vung vẩy khắp nơi, học theo mấy trò mê tín của ông, hầu như ngày nào cũng có tiếng la mắng và tiếng "không khuất phục trước yêu ma quỷ quái!" vang lên từ nhà bọn họ. Boseong khuyên ông bình tĩnh, nhưng Saebyeok vẫn không chịu làm bài tập, ông suýt đưa chổi lên đánh vào mông con bé tiếp. Hai người gà bay chó sủa không yên, đến lúc Boseong hứa với Saebyeok là sẽ dắt con bé đi xem mèo con thì Saebyeok mới giơ tay đầu hàng. Saebyeok nhặt giúp cậu mấy linh kiện rơi xuống đất, rồi để thầy mình xách cổ về. 

Không ai chịu được sự dễ thương của mấy cục bông, Saebyeok cũng thế. Xong buổi trưa, con bé đã làm xong bài tập, quét nhà, đổ rác, nấu cơm, rửa bát. Lúc đứng gõ cửa phòng Boseong, mặt vẫn đang dính nhọ nồi. 

- Nhanh quá ta.

- Dạ! Cho em đi xem mèo con đi anh!! 

- Rồi rồi... đợi anh lau mặt cho đã nào. 

Boseong cười bất lực, lấy một chiếc khăn sạch thấm nước ra lau mặt cho cô bé. Hai bên má của cô bé bị cháy nắng, đỏ ửng, tóc thì tự cắt lởm chởm như con trai, lau mặt xong vẫn giống một quả hồng. 

- Lần sau nhớ làm bài tập đó, cứ để thầy phải mắng suốt. 

- Nhưng bài khó lắm anh. 

- Khó chỗ nào? Chưa gì Saebyeok đã xong hết rồi còn đâu? 

- ...Em không thích học. 

Vừa nói xong đã bị Gwak Boseong cốc nhẹ một cái vào trán. Mặt cậu hiện rõ chữ "chỉ hận rèn sắt không thành thép", ra vẻ đe dọa con bé. 

- Phải thích. Anh còn không biết chữ đây này. 

- Thế em dạy cho! Dễ lắm!

- Vừa mới kêu khó cơ mà?

- ...Em lỡ mồm. 

- Ừ. Chăm chỉ học lên, sau này có thêm mèo con thì anh xin thầy để Saebyeok nuôi nhé. 

- Móc ngoéo luôn!

Gần hai giờ chiều, hai anh em che ô, lên tầng thượng, đi lối tắt sang một tòa nhà ở mặt trong khu chung cư. Saebyeok nhanh nhảu định cầm ô, nhưng người con bé chưa đầy ba mét bẻ đôi, Boseong đành gập người xuống đi cùng con bé. 

Ổ mèo ở một chỗ chỉ có Boseong với thấy. Mèo mẹ là một con mèo tam thể, sinh được bốn đứa, nhờ Boseong nên tất cả đều khỏe mạnh. Lúc lên đến nơi thì mấy con mèo con đang nghịch với nhau, mèo mẹ đang nằm phơi nắng, thấy Boseong là kêu lên mấy tiếng, chạy vội lại chỗ cậu như đang chào. Saebyeok sáng mắt, định tiến lên xem kỹ mèo con thì Boseong ngăn lại. 

- Ủa sao vậy anh?

- Cứ ngồi đợi xem. 

Con bé ngoan ngoãn ngồi xuống dưới mái che cùng Boseong. Mèo mẹ được Boseong vuốt ve một lúc xong quay lại gần ổ, cắp gáy từng đứa mang tới trước mặt Boseong. 

- Oaaa... Anh Boseong là tiên động vật hả?!

- Ha ha, cũng hơi giống. 

Bốn con mèo con, ba con là tam thể giống mẹ, đứa còn lại thì đen như than, cũng là đứa gầy nhất. Boseong xách gáy con mèo đen lên, đứa này làm anh nhớ đến con mèo gãy chân hôm trước. 

May mắn là bây giờ nó khỏe rồi. 

Boseong không tiện giữ lại nuôi, nên nó cũng tiếp tục cuộc sống lang bạt. 

Saebyeok vẫn đang mải mê với mấy con mèo con, không quên ôm cả mèo mẹ vào lòng để thử xem bao nhiêu cân. 

Cậu để Saebyeok chơi đến chán, rồi lại dẫn con bé qua lối tắt về nhà. Ở nhà, thầy của Saebyeok đã chuẩn bị sẵn hai quyển bài tập cho con bé làm thêm. Saebyeok không dám kêu ca gì nữa, sắn tay áo, hừng hực khí thế như chiến binh, quyết tâm làm hết để được nuôi mèo con. 

- À đúng rồi cậu Boseong.

- Sao thế thầy? 

- Sáng nay cậu nhặt sót cái này này. - Ông lấy từ túi trước ngực ra một vật gì đó hình tròn, màu đỏ khá bắt mắt, vừa bằng một đốt ngón tay. 

- A. Cảm ơn thầy nhé. - Cậu nhận lấy, nhìn kỹ một lát. - Ầy, tiếc ghê, cái này hỏng rồi. Thầy cầm lấy để vào bể cá làm đồ trang trí cũng được. 

- Vậy à? Có đắt không, tôi trả tiền cho cậu, tại con bé nhà tôi nghịch quá. 

- Không sao đâu, linh kiện cũ thôi mà thầy. Vậy nhé, tôi về nấu cơm trước, anh Hyukkyu sắp về rồi. 

- À, chào cậu nhé. - Đoạn, ông quay vào trong, nói lớn. - Saebyeok! Mồm đâu?!

- EM CHÀO ANH!!

Con bé nói vọng từ trong nhà ra, ông thầy bất lực, khép cửa lại, nhặt chổi lông gà lên chuẩn bị đứng canh con bé làm bài tập. 

Boseong thong thả lên lầu, lấy ví rồi lượn xuống chợ ở cổng chung cư. Anh Hyukkyu dặn là anh ấy sẽ mua gạo, vậy nên cậu chỉ cần mua thức ăn là được. 

.

Trái với sự nhàn nhã của Gwak Boseong, cái anh được em nhặt ở bãi rác về khá chật vật. Dù đã quen xe từ lúc tập lái với Song Kyungho, Lee Sanghyeok vẫn thấy bị ngợp khi phải đi lâu như hôm nay. Đường cao tốc không có cây xanh nào cao quá đầu xe, dù có tấm che nắng nhưng hai người bọn họ cũng choáng váng vì những tia UV lọt qua. Song Kyungho tiếp tục chỉnh nhiệt độ đến mức gần thấp nhất, gã đã uống hết hai chai cà phê để chống chọi với cái loại thời tiết này, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm. Còn Lee Sanghyeok thì ngoài mặt bình tĩnh nhưng hai thái dương đã dính bết tóc vì mồ hôi. 

Cả hai người đều ăn ý không nói chuyện với nhau để tiết kiệm sức. 

Khoang sau của ghế lái được Song Kyungho cải thiện thành chỗ ngủ, hôm nào có thời gian ở trạm nghỉ thì gã sẽ leo ra đằng sau đó nằm. Ở sau còn có một cái tủ lạnh mini, một tủ đựng đồ vệ sinh cá nhân và một cái quạt. 

Gã không thích chen chúc ở mấy khu dịch vụ cắt cổ, vừa bẩn vừa nóng, gã không muốn lây bệnh hôi cánh về cho Kim Hyukkyu đâu. Bây giờ có thêm Lee Sanghyeok thì hắn tự nguyện ngủ ở ghế phó lái, đỡ phải đau đầu. 

- Mệt thì để tôi lái cho. 

- Chưa đến lượt cậu.

- ...

Lee Sanghyeok không biết nói gì, lấy điện thoại ra đọc báo tiếp. 

- Gì đây? Mất trí nhớ cũng biết đọc chữ à?

- ...Mất trí nhớ chứ có mù chữ đâu.

- Thế trước lúc mất trí nhớ cậu làm nghề gì?

- Không nhớ, chắc là nhân viên văn phòng?

- Nhân viên văn phòng nào bị giang hồ đuổi đánh rồi phi tang?

- ...

Nói chuyện với mấy người này khó thật. Lee Sanghyeok quyết tâm im lặng đọc báo, để Song Kyungho với cái đài phát nhạc cổ lỗ sĩ. 

Xuất phát từ sáng sớm đến quá buổi trưa mới đến được trạm nghỉ đầu tiên trên cao tốc, khu dịch vụ vẫn khá đông đúc, Song Kyungho đưa hộp đồ vệ sinh cá nhân cho Lee Sanghyeok cầm rồi tranh thủ đi đổ xăng. 

Trời nắng oi ả, xe cộ thì nườm nượp tới lui, toàn là xe tải hàng và xe đầu kéo nên không khí xung quanh rất ngột ngạt. Mùi khói xe làm Lee Sanghyeok choáng váng vì nhức đầu, hắn cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, đi ra quầy thanh toán trước để giữ chỗ. Lúc Song Kyungho quay về thì phía trước vẫn còn tận 2-3 người. Gã lấy bao thuốc ra, rất tự nhiên mà rít một hơi dài, dù đây không phải khu vực hút thuốc. Lee Sanghyeok nhắc nhở, gã nhướn mày, búng cho tàn thuốc rơi bớt xuống rồi phẩy tay. 

- Lo cái gì? Chúng nó còn hút nhiều cái tởm hơn cơ. 

Lee Sanghyeok không hiểu ý, cũng không định nhắc gã thêm nữa. 

Đến lượt bọn họ trả tiền, ông chủ nhìn Song Kyungho rồi lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok. 

- Gì đây? 

- Ma mới. Thằng út nhà tôi vừa mới nhặt được. 

- Trông ẻo lả thế này có chạy xe được không?

- Đừng có khinh, học hơi bị nhanh đấy. 

Ông chủ vừa đếm tiền vừa cười khà khà, đưa bọn họ hai tờ tem mua cơm suất. Song Kyungho dẫn Lee Sanghyeok đi lấy đồ ăn rồi ngồi ở một góc gần quạt. Xung quanh toàn tiếng nhai và tiếng nhổ toẹt, lâu lâu còn có tiếng chửi thề. Đồ ăn trong khay cái thì úng mỡ, cái thì khô quắt queo, cơm thì khô đến gai miệng, đồ ăn kèm còn chưa kịp lên men, ăn vào chỉ thấy vị ớt chứ không có vị đặc trưng của kim chi. 

- Chê à? Chê thì đưa đây. - Song Kyungho đang nhét đồ ăn đầy miệng, thấy Lee Sanghyeok ngập ngừng thì không do dự đẩy khay của mình lên. 

- Không. Đang mệt, không có khẩu vị. 

- Thế là chê rồi còn gì?

- ...Tôi ăn bây giờ. 

Dưới áp lực của ba mươi phút nghỉ trưa, Lee Sanghyeok cố ăn thật nhanh rồi đi đánh răng rửa mặt. Song Kyungho chỉ mặc áo ba lỗ với một cái áo khoác để tiện lau người, có mấy tài xế là bạn của gã, thấy gã béo lên trông thấy thì bắt đầu trêu chọc. Hầu như ai quen gã cũng biết Kim Hyukkyu, mấy lời trêu chọc cũng toàn xoay quanh anh. Không biết Song Kyungho đã "buột miệng" nhắc về anh bao nhiêu lần, nhưng ai cũng biết ở nhà Song Kyungho có một cậu nhóc khó tính hay càu nhàu với gã. Mọi người đều tự ngầm hiểu đây là "vợ" của gã, gã cũng không khó chịu khi bị trêu với anh, chỉ cần Kim Hyukkyu không nghe thấy thì gã vẫn sẽ tận hưởng cái danh phận này. 

Lee Sanghyeok ngồi một chỗ nhìn mấy người họ cười nói, đầu thì nghĩ đến cậu nhóc đang ở nhà. 

Sau này phải mua cho em ấy một cái điện thoại, hắn nghĩ. 

Hai người tiếp tục lên đường, trên radio vẫn là mấy bài hát từ thập niên 80, Lee Sanghyeok tranh thủ chợp mắt để tối đổi ca với Song Kyungho. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store