Fakenut Vung Trom Khong Them Giau
Hôm nay Han Wangho nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjoon hẹn đến quán bar cũ lúc trước bọn họ từng đến để uống rượu liền đồng ý.Đây là quán bar lớn nhất ở Seoul thời điểm hiện tại, là nơi ăn chơi tụ tập của không ít thiếu gia tiểu thư giới tài phiệt. Thiếu gia Han Wangho tất nhiên là khách hàng quen thuộc tại đây, vừa đến cửa đã có nhân viên nhận ra cậu liền chạy đến đón. "Chào thiếu gia Han, lâu rồi mới thấy cậu đến.""Bàn thiếu gia Moon ở đâu?" Cậu hỏi nhân viên. Moon Hyeonjoon bảo đã đặt bàn trước, hôm nay còn có cả ba đứa nhóc còn lại cũng tham gia.Cậu nhân viên nghe thấy thiếu gia Moon liền biết người Han Wangho đang nhắc đến người nào. Trước đây thiếu gia Han cùng thiếu gia Moon đến quán bar của họ như cơm bữa, sao cậu nhân viên lại không biết được chứ.Cậu nhân viên đi trước dẫn đường cho Han Wangho đi qua đám người đông đúc trong quán bar náo nhiệt. Phía xa xuất hiện gương mặt Moon Hyeonjoon vẫy vẫy tay với cậu, bên cạnh hắn còn có Choi Wooje. Han Wangho cảm ơn cậu nhân viên liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjoon."Không phải mày bảo nay còn có cả Minseok với Minhyung nữa à?" Chỉ nhìn thấy mỗi Choi Wooje nên Han Wangho thắc mắc hỏi Moon Hyeonjoon."Minhyung bảo đến đón Minseok sẽ đến sau." Moon Hyeonjoon nói."Anh Minhyung lúc nào cũng lợi dụng cơ hội để được ở riêng với anh Minseok nhiều hơn, lúc đến phải phạt mới được." Choi Wooje lên tiếng nói xấu Lee Minhyung, cái miệng cứ dẩu dẩu lên, Moon Hyeonjoon thấy đáng yêu chết đi được."Được rồi, lát đến anh sẽ phạt Minhyung với Minseok cho bé nhé." Moon Hyeonjoon nở nụ cười cưng chiều.Vừa dứt lời thì Minhyung cùng Minseok cũng đến nơi. Chào hỏi qua rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.Choi Wooje liền lên tiếng "Anh Minhyung với anh Minseok đi trễ nên bị phạt ba ly.""Đúng vậy, đi trễ phải phạt đúng không anh Wangho?" Moon Hyeonjoon vừa rót rượu vừa quay sang nhìn cậu cười tìm đồng minh.Han Wangho vốn tính cách đã vui vẻ, với đám nhóc này cũng có chút được gọi là thân thiết liền nói thêm vào, trở thành đồng minh mà gank cặp đôi đi trễ này. "Đúng a, để anh đây đợi là không phải phép đâu."Ryu Minseok hơi do dự, tửu lượng cậu không được tốt rồi mà mới vào đã uống ba ly xác định lát sẽ không về được. Ngước đôi mắt cầu cứu về phía Han Wangho, giọng nũng nịu. "Có thể tha cho em lần này được không anh Wangho.""Để em uống thay Minseokie."Ryu Minseok nhìn qua Lee Minhyung vội xua tay, bảo không cần đâu. "Không sao, tửu lượng cậu không tốt."Nói xong Lee Minhyung liền uống hết đống rượu đã được Moon Hyeonjoon rót sẵn trên bàn trước ánh mắt thích thú của những người ở đây. Còn Ryu Minseok cứ lo bạn lớn sẽ say, liên tục hỏi bạn có sao không."Nó chỉ uống có chút rượu thôi không đáng gì với cái tửu lượng của nó đâu, mày lo sốt vó lên thế làm gì." Moon Hyeonjoon dở giọng trêu chọc."Đúng đó anh Minseok, anh lo cho anh Minhyung à?" Choi Wooje tiến đến gần nở nụ cười chất vấn Ryu Minseok."Không có... hai người nói gì vậy chứ." Ryu Minseok ngượng chín cả mặt, nãy giờ cậu vẫn chưa uống ly rượu nào nhưng cậu cảm giác mặt mình đang đỏ dần lên."Anh thấy hình như Minseok đang lo cho Minhyung thật đó nha." Han Wangho cười lên liền xuất hiện khuôn miệng hình trái tim đặc trưng, cười đặc biệt tỏa nắng."Aaaa mọi người ăn hiếp em." Ryu Minseok bất mãn đưa tay lên che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.Lee Minhyung ngồi một bên quan sát biểu cảm ngại ngùng của bạn nhỏ từ đầu đến cuối, để thuận mọi người trêu chọc, vì hắn thấy Ryu Minseok ngại ngùng dễ thương chết đi được. Thấy đã đạt được mục đích, hắn liền sát lại gần ôm cả người Ryu Minseok vùi vào lồng ngực mình như là đang bảo vệ báu vật vô giá. "Mọi người đừng chọc Minseokie nữa."Mọi người thấy một màn phát cơm chó như vậy liền đưa tay lên đầu hàng, Lee Minhyung đã lên tiếng ai còn dám chọc bảo bối của hắn chứ.Sau đó Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon đi ra ngoài có việc bảo sẽ quay lại ngay, Minseok cùng Wooje như bắt được vàng mà cứ quấn lấy Wangho như cái đuôi nhỏ. Hai đứa rất thích Wangho nhưng khi có Minhyung với Hyeonjoon ở đây sẽ không làm được mấy hành động thân mật như ngồi sát rạt, choàng tay như lúc này đâu.Han Wangho cũng rất tự nhiên cười đùa vui vẻ với hai đứa nhóc. Đôi lúc Wooje quên liền cỏ lúa bằng nhau với Minseok thế là bị sấy không trượt phát nào. Han Wangho ngồi bên còn bồi thêm mấy câu sấy con vịt được thiếu gia Moon cưng chiều này, không dễ gì có cơ hội tốt như này đâu.Cả ba người mải mê nói chuyện mà không biết từ đâu có đám thanh niên tiến đến bàn của bọn họ."Mấy em ngồi một mình sao, có cần bọn anh ngồi chung cho vui không?" Tên có vẻ là đại ca lên tiếng, rất tự nhiên mà ngồi xuống bàn của bọn họ.Han Wangho mặt không biến sắc đáp "Không cần, mau biến."Thiếu gia Han Wangho là ai chứ, cậu đã đến đây hàng trăm lần, nhìn qua liền biết ai có ý tốt ai có ý xấu. Nhìn đám người đi theo tên thiếu gia này liền biết là đám thiếu gia mới mở mũi tập ăn chơi, còn dám gọi anh đây bằng em. Em đây đến quán bar này có khi còn trước khi bọn anh bước vào tuổi dậy thì."Nhìn em xinh đẹp như này mà có vẻ hung dữ quá ha." Kim Donghun còn không biết điều sáp lại đưa tay chạm vào gương mặt cậu, liền bị cậu dùng lực hất tay ra, dùng ánh mắt hình viên đạn lườm tên đó."Bọn mày xem mỹ nhân hung dữ kìa, hung dữ còn đẹp như vậy. Lên giường còn đẹp cỡ nào bọn mày ha." Nói rồi cả bọn cười lớn."Không được nói anh Wangho như vậy." Choi Wooje bình thường trông rất vô hại nhưng lúc này cũng đùng đùng sát khí đứng chắn trước mặt Han Wangho, không sợ sệt nhìn thẳng Kim Donghun."Mày được quyền lên tiếng ở đây hả?" Kim Donghun quát lớn đẩy ngã Choi Wooje.Choi Wooje vì bị một lực rất lớn tác động không tự chủ được liền bị ngã xuống đất. Ryu Minseok vội chạy đến đỡ Wooje hỏi xem em có bị thương ở đâu không, nhận được cái lắc đầu không sao của Wooje mới đỡ em dậy."Mau xin lỗi Wooje." Ryu Minseok gằn giọng. "Mày nói gì tao nghe không rõ." Kim Donghun trên mặt chỉ toàn là ý cười cợt, hắn để tay lên tai bảo Minseok nói lại, giả vờ như tiếng nhạc ở đây quá lớn làm hắn không nghe thấy."Tao nói mày mau xin lỗi Wooje." Bây giờ trong mắt Ryu Minseok chỉ toàn là tức giận, dám đụng đến đứa em thiếu gia Ryu đây hết mực yêu thương."Giờ tao mới thấy rõ hai đứa này cũng xinh đẹp không kém này." Nói rồi đưa tay giữ lấy cằm Ryu Minseok ép cậu ngước mặt lên nhìn hắn.Ryu Minseok cố vùng vẫy nhưng sức cậu so với tên đó vẫn không bì được. Chợt có một lực lớn kéo cậu ra khỏi sự áp bức của tên đó, cậu loạng choạng cuối cùng cũng đứng vững khi biết đó là ai, anh Wangho không ngờ lại mạnh như vậy. Anh ấy còn vung tay đấm cho tên đó một phát khiến môi hắn bật cả máu."Tao nói mày biến đi, nghe không hiểu tiếng người hả?" Han Wangho tức giận quát to.Kim Donghun lấy tay chạm vào vết thương thấy máu liền tức giận. "Mày dám đánh tao, mày chán sống rồi à?""Bắt hết bọn chúng lại cho tao." Hắn quát lớn ra lệnh cho bọn đàn em. "Mày thử động cái tay vào xem."Chỉ một câu nói nhưng khiến tên Kim Donghun không rét mà run, hắn cảm thấy quỷ đang ở phía sau hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store