ZingTruyen.Store

Fakenut Vung Trom Khong Them Giau

Nếu bạn gặp một chuyện làm mình đau đớn đến tê tâm phế liệt, chắc nhiều người sẽ lựa chọn bỏ cuộc. Nhưng Han Wangho là ai chứ, thiếu gia Han cứng đầu vẫn cảm thấy không phục bởi câu trả lời đó thì làm sao từ bỏ được. Lee Sanghyeok tưởng đây là bộ phim truyền hình dài tập hay sao mà diễn với cậu. Ở bên cạnh Lee Sanghyeok bảy năm không phải chỉ là con số để tập đếm.

Cậu đã bên cạnh Lee Sanghyeok lúc hắn chỉ là một thiếu niên đầy sức sống có tham vọng chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp cao ngút trời của mình. Sau đó từ công việc kinh doanh đến thế giới ngầm Han Wangho đều biết và đồng hành cùng hắn, chỉ là không tham gia vào. Hắn bảo Han gia sẽ bảo vệ tốt cho cậu nhưng Han Wangho muốn Lee Sanghyeok phải là người bảo vệ cậu, không phải ngày đó cậu thay hắn nhận phát bắn đó đã ngầm khẳng định là người của hắn rồi sao.

"Sanghyeokie hyung." Han Wangho nãy giờ đã lượn mười lăm vòng phòng làm việc của chủ tịch T1 Lee Sanghyeok.

"Anh phải làm việc." Lee Sanghyeok ngước lên nhìn người làm phân tán sự chú ý nãy giờ của hắn khiến hắn không thể nào tập trung vào đống tài liệu trên bàn.

"Tối nay đi ăn với em được không?" Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lee Sanghyeok, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đó liền bị hút hồn, nhưng hắn nhanh chóng ho khan một tiếng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. "Không được, tối nay anh có hẹn rồi."

"Vậy trưa nay thì sao?" Han Wangho vẫn chưa từ bỏ.

"Wangho, em không phải làm việc à?" Lee Sanghyeok hơi nhíu mày.

"Không, anh trai em đã trở về tiếp nhận tập đoàn rồi." Cậu cười thỏa mãn, chuyến về nước lần này cậu cùng anh trai đều trở về. Cậu chỉ mong anh trai mình quay về tiếp quản tập đoàn nhanh nhanh để cậu thong thả làm điều mình thích và hiện tại là bám lấy Lee Sanghyeok.

"Vậy em cũng nên làm việc chứ." Lee Sanghyeok lắc đầu bất lực với vẻ mặt vui vẻ hiện tại của cậu.

"Giờ em thất nghiệp rồi, anh Sanghyeok nhận em vào làm ở T1 đi." Han Wangho trêu chọc.

"Anh không đủ tiền để trả cho em."

"Em không cần tiền, lấy thân anh báo đáp là được." Han Wangho chồm người về phía trước kéo lấy chiếc cà vạt màu xanh đậm được Lee Sanghyeok cẩn thận phối với chiếc sơ mi trắng của mình. Khi mặt đối mặt ở khoảng cách gần cậu thấy mặt Lee Sanghyeok dần đỏ lên, hắn vội ho khan để che giấu đi vẻ ngại ngùng của mình rồi mới tránh đi ánh mắt của cậu.

Han Wangho bật cười vì đã đạt được mục đích trêu chọc Lee Sanghyeok của mình. Cậu buông hắn ra rồi đứng dậy phủi thẳng nếp gấp trên áo của mình.

"Nếu anh Sanghyeok bận thì bữa sau em lại đến vậy."

Khi Han Wangho đã khuất sau cánh cửa gỗ hắn vẫn thấy tim mình đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Đã qua một khoảng thời gian khá lâu rồi mới được tiếp xúc ở cự ly gần với cậu như vậy làm hắn có chút không quen. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, hơi thở quyến rũ đó chỉ khiến hắn muốn phạm tội.

.

Moon Hyeonjoon hiện tại đã toàn tâm toàn ý ở lại tổ chức giúp đỡ Lee Sanghyeok, xem đây như là công việc chính của mình. Hắn muốn đỡ đần một phần áp lực với Lee Minhyung, khi thấy thằng bạn mình phải chạy đi chạy lại giữa tổ chức và công ty mà không có thời gian bên cạnh Ryu Minseok cũng thấy có chút tội. Và hắn cũng đâu chịu thua, Choi Wooje vừa tốt nghiệp đại học hắn đã xin phép Lee Sanghyeok đưa vào tổ chức làm việc, hắn sợ không có thời gian bên cạnh Choi Wooje ngây thơ như vậy sẽ bị người khác lừa bắt đi mất.

Vừa đi công tác về đã gặp Choi Wooje chụm đầu nói chuyện tán gẫu với đám đàn em ở sân sau, lâu lâu còn thấy Choi Wooje òa lên vẻ ngạc nhiên rồi im lặng suy tư, biểu cảm hết sức độc đáo làm hắn tò mò.

"Wooje đang làm gì đó?" Moon Hyeonjoon đến gần chỗ Choi Wooje.

Thấy Moon Hyeonjoon bọn đàn em vội đứng dậy cúi đầu chào.

Choi Wooje nhận ra Moon Hyeonjoon đã trở về liền vui mừng nhảy cẫng cả lên. "Hyeonjoon hyung về rồi."

Moon Hyeonjoon thấy Choi Wooje vui mừng như vậy cũng mỉm cười theo, đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc bông xù đó xoa đặc biệt dễ chịu. "Em bé nói chuyện gì mà vui vậy?"

"Chuyện về anh Sanghyeok đó ạ."

"Anh Sanghyeok?" Moon Hyeonjoon khó hiểu.

"Đúng vậy. Kể cho anh chuyện này đảm bảo anh sẽ bất ngờ." Choi Wooje bộ dạng lấm la lấm lét.

Moon Hyeonjoon gật đầu ý bảo em cứ nói đi.

"Anh Sanghyeok có người yêu mới đó anh, còn nắm tay dạo phố đi ăn tối ở phố đêm trông tình tứ lắm. Vậy mà trước đây tỏ ra thâm tình với anh Wangho của em, giờ chắc tên ảnh là gì anh Sanghyeok cũng không nhớ, em không ngờ anh Sanghyeok lại là người như vậy." Choi Wooje cảm thấy có chút thất vọng kèm tức giận. Mới có hai năm nhưng anh Sanghyeok đã vượt qua được nỗi đau ngày đó rồi sao, gần đây đâu thấy dấu hiệu gì là anh ấy đang yêu đương đâu, giờ đùng ra còn hẹn hò với người khác luôn rồi. Choi Wooje thấy thương cho anh Wangho của cậu quá, hi sinh cho anh ấy hết mình nhưng anh ấy lại phản bội anh Wangho.

"Em nghe mấy điều này ở đâu vậy Wooje?" Moon Hyeonjoon đầu đầy dấu chấm hỏi trước câu chuyện của Choi Wooje mới nói. Hắn biết hai năm không dài cũng không ngắn, nhưng hắn đã đi với Lee Sanghyeok đủ lâu để hiểu một phần con người của anh ấy. Hắn biết Lee Sanghyeok đã làm những gì để bảo vệ Han Wangho nên chuyện có người khác là điều không thể xảy ra.

"Là do anh Kim nhìn thấy tận mắt hôm bữa ở phố đêm đó anh." Choi Wooje quay sang ba người đàn em nữa đang tán gẫu cùng cậu làm vẻ mặt em có nhân chứng vật chứng ở đây.

Moon Hyeonjoon nghiêm mặt. "Các cậu biết đặt điều trong tổ chức sẽ bị gì đúng ko? Đặc biệt đó còn là chuyện liên quan đến sếp."

"Dạ tôi không dám đặt điều đâu ạ, chính mắt tôi thấy sếp đi ăn cùng người đó, còn... còn rất thân thiết. Nếu tôi nói dối thì cứ xử phạt tôi ạ." Tên đàn em tên Kim run rẩy nhưng nhìn bộ dạng không giống như đang nói dối cho lắm.

"Được rồi, mau đi làm việc đi. Nhớ chuyện này không được để đến tai sếp." Moon Hyeonjoon dặn dò lại lần nữa mới cho đàn em lui xuống. Trong tổ chức Lee Sanghyeok không thích mọi người bàn tán thì thầm về chuyện của người khác.

"Anh bao che cho anh Sanghyeok đúng không?" Choi Wooje phụng phịu.

"Em bé của tôi ơi, anh nào dám." Moon Hyeonjoon cười bất lực, xích lại gần ôm em bé hắn ngày nhớ đêm mong vào lòng. Mới đi công tác có một tuần mà hắn tưởng xa em bé của hắn một năm rồi. Nếu thật sự xa nhau một năm xác định hắn chịu không nổi mà bất chấp chạy đến bên cạnh Choi Wooje.

"Ngày đó em còn nhỏ nhưng em biết anh Sanghyeok và anh Wangho là loại quan hệ gì đó nhé. Anh Wangho hi sinh cho anh Sanghyeok nhiều như vậy mà anh Sanghyeok nói bỏ là bỏ, mấy người các anh toàn là máu lạnh thôi." Choi Wooje được ôm trong lòng nhưng khó chịu giận dỗi tránh khỏi cái ôm của Moon Hyeonjoon.

"Em đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ Wooje." Moon Hyeonjoon cảm thấy rất oan ức. Tại sao Lee Sanghyeok làm giờ hắn phải chịu trận. "Anh sẽ không bỏ em."

"Ai mà biết chứ, nếu sau này anh lại gặp được người dễ thương hơn em, giỏi hơn em thì anh sẽ chọn người đó thì sao." Nghĩ đến thật sự Moon Hyeonjoon có quá nhiều sự lựa chọn ngoài kia tốt hơn cậu nhiều, cậu lại chẳng có gì xứng đáng với Moon Hyeonjoon hết, cứ lo sợ lo mất.

"Wooje, nghe này." Moon Hyeonjoon ép Choi Wooje đối mặt với hắn. "Sẽ không có chuyện đó xảy ra, vì trong mắt anh Wooje là người tốt đẹp nhất. Wooje là người đã cứu rỗi anh trong bóng tối bởi chính sự lương thiện của mình, sẽ chẳng có ai có thể thay đổi vị trí của em trong lòng anh."

Choi Wooje trong mắt Moon Hyeonjoon quá đỗi tốt đẹp, không phải dễ gì mà một thiếu gia xem trời bằng vung như Moon Hyeonjoon chịu thua trước một cậu nhóc. Hắn cảm thấy trong thế giới của mình để kiếm được một đứa trẻ bộ dạng lúc nào cũng ngây thơ, suy nghĩ đơn giản không chút tính toán như vậy như mò kim đáy biển. Choi Wooje đơn giản là cậu có một trái tim ấm áp để xoa dịu trái tim đầy vết xước của Moon Hyeonjoon, khiến hắn khuất phục trước nó mà cả đời sẽ không có đường lui.

Moon Hyeonjoon trong mắt người khác luôn là bộ dạng lạnh lùng có chút ngông cuồng nhưng đối với Choi Wooje chỉ là con hổ bông không dám quát cậu. Ngày đó một đứa học sinh cấp ba lại không sợ trời sợ đất đòi bảy mươi nghìn won tiền gà rán nhưng tên đàn anh lớn của một tổ chức ngầm vẫn đưa cho cậu không chút suy nghĩ. Khi được hỏi hắn liền bảo do Choi Wooje dễ thương quá hắn không chịu được. Lúc đó hắn biết chắc rằng mình đã sa chân vào cái bẫy tình này không lối thoát.

Nghe thấy những lời đó làm Choi Wooje có chút cảm động nhưng vẫn cảm thấy Moon Hyeonjoon quá sến. "Đi sang Trung Quốc gặp mấy tỷ tỷ chân dài eo thon có một tuần mà miệng lưỡi đã dẻo hơn nhiều rồi."

Moon Hyeonjoon biết Choi Wooje đã thả lỏng hơn, liền tiến đến ôm cậu vào lòng nở nụ cười gian xảo. "Muốn biết miệng anh dẻo không phải thử chứ."

Choi Wooje chưa kịp phản ứng đã bị người trước mặt cướp lấy đôi môi ngọt ngào. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi đỏ mọng đến khi nó xưng tấy lên rồi mới tiến vào khoang miệng của cậu câu lấy chiếc lưỡi mềm mại đang e ngại muốn rút lui của cậu.

"Em bé mau mở miệng."

Nghe thấy giọng nói có chút trầm xuống làm Choi Wooje cũng ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn. Đầu tiên hắn liếm nhẹ hàm răng đều tăm tắp của cậu rồi đến chiếc lưỡi đỏ hỏn như em bé đó tất nhiên hắn sẽ không tha mà ra sức hành hạ nó. Tiếng hôn chùn chụt vang lên, nước bọt bị khuấy đảo trong khoang miệng của hai người càng làm Choi Wooje ngại ngùng mà quên cả thở khiến mặt cậu đỏ bừng lên.

Moon Hyeonjoon cười bất lực nuối tiếc buông Choi Wooje đang sắp hết dưỡng khí mặt đã đỏ bừng lên ra. Hắn nhéo chiếc má trắng tròn của cậu.

"Em bé lại quên mất cách hôn rồi, về nhà anh phải dạy lại em bé mới được."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store