【 Fakenut 】 Vợ cũ thật sự không muốn quay lại nữa rồi!
III. Bạch nguyệt quang
'Lee Sanghyeok'...Có một Han Wangho vì lời hứa năm ấy mà thật sự 2 năm tiếp không lẻn qua khu A nữa. Mùa hè chuyển cấp, em đã vui vẻ, háo hức, nôn nao chỉ chờ đến ngày khai giảng. Em mong được gặp anh. Biểu cảm của anh thế nào nhỉ? Anh còn nhớ em không?___Vừa bước chân vào cổng trường Han Wangho đã chạy đi kiếm người từng cứu em năm ấy. Thấy được anh? mắt em sáng rực, lao đến người anh khiến cả hai suýt ngã. Lee Sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì, đang định quở trách người kia thì
- Lee Sanghyeok huyng
Han Wangho cười
- Anh còn nhớ em không ạ?Không...nói thật là ngay khoảnh khắc đó, anh thật sự không biết cậu trai nhỏ trước mặt mình nói gì cả. Anh nhíu mày, ngập ngừng...
- Anh không nhớ em ạ?Lee Sanghyeok liếc nhìn qua bảng tên
'Han Wangho...'Anh cười, một nụ cười rất gượng gạo
- Nhớ chứ!Wangho nghe vậy thì vui vẻ, luyên thuyên
- Em rất vui vì anh còn nhớ em. Em biết là anh sẽ không quên đâu mà. Anh thấy thế nào? Em giỏi không? Về việc em đã giữ lời với anh ấy. Em đã chờ suốt 2 năm ấy.Em vô tư, hồn nhiên như thể anh với em vốn đã quen thân. Nói nhiều đến mức những học sinh khác đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn. Lại đúng lúc bạn cùng lớp Lee Sanghyeok đi ngang qua, buông đôi ba câu trêu ghẹo
- Haha Lee Sanghyeok, nhạt nhẽo như cậu quen đâu được em hậu bối xinh xắn nhiệt tình thế.Anh cau mày. Em nhìn họ rồi quay sang nhìn anh, thắc mắc
- Bọn họ là bạn của anh hả anh?
- Ừm...
- Anh ơi...
- Han Wangho à, đừng nói nữa.Em khựng lại, mắt ngước nhìn anh. Trên mặt anh bày ra biểu cảm như thể đang khó chịu, em cũng không hiểu vì sao. Anh dắt tay em đi ra một góc khuất
- Anh ơi, anh đang khó chịu gì sao?Với anh, anh thấy cậu nhỏ trước mặt có vấn đề. Hai năm rồi, ai sẽ lại nhớ cái lời hứa chỉ diễn ra trong thoáng 10 phút họ gặp nhau rồi chia tay chứ. Nhưng với em, đó là cuộc tái ngộ. Em rất quý anh, bởi lần đầu gặp anh em đã bị anh thu hút. Anh cao ráo, đẹp trai, lại rất ân cần. Han Wangho đã chờ suốt hai năm để gặp anh, em thật sự không nghĩ việc mình nhiệt tình với anh như vậy cũng là một điều không đúng.Han Wangho lí nhí,
- Anh ơi, anh đừng khó chịu nữa. Lát khai giảng xong em dẫn anh đi ăn kem nha? Em sẽ bao.Han Wangho đang vụng về xoa dịu tâm trạng một người. Mà chính em cũng không biết bản thân làm ai kia không vui. Lee Sanghyeok ngẫn người- Anh ơi? Anh đồng ý nhé? Khai giảng xong em chờ anh ở cổng trường. Giờ em đi, bạn em còn chờ.Cứ vậy mà Wangho rời đi, em đến rồi đi chỉ trong thoáng chốc. Nói ra mấy lời trẻ thơ không khác gì trẻ em tiểu học. Lee Sanghyeok cũng không thể từ chối cậu nhóc kia. Chỉ mang tâm trạng bức bối cả buổi sáng hôm ấy mà làm lễ.___Hiện giờ Lee Sanghyeok là chủ tịch hội học sinh. Anh được đứng lên phát biểu trước toàn trường. Lee Sanghyeok cũng gọi là có sức ảnh hưởng nên anh nói gì cũng được mọi người chú ý lắng nghe. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía anh, em cũng thế. Nhưng em nghe bài phát biểu đầy "văn mẫu" đó với một tâm hồn hứng khởi, với niềm tin khi em lên cấp ba rồi sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn.___Năm ấy có một Han Wangho tham gia vào câu lạc bộ sách chỉ vì muốn được anh chú ý nhiều hơn. Đôi lúc lại kiếm cớ nhờ vả, được gần anh hơn.
- Lee Sanghyeok huyng, lấy hộ em cuốn này với. Cao quá àh.
- Lee Sanghyeok huyng, anh đọc cuốn này rồi phải không? Em cũng vừa mới đọc xong. Cốt truyện phải nói là....___Năm ấy có một Han Wangho hở ra là không hiểu bài, gì cũng nhờ anh giảng giúp.
- Lee Sanghyeok huyng, bài toán này thật sự khó quá...
- Lee Sanghyeok huyng, em ghét hóa lắm...Thật ra em hiểu chứ, em chỉ đơn giản là muốn được bắt chuyện với anh.___Năm ấy có một Han Wangho ăn trưa lúc nào cũng chờ anh ăn cùng
- Huyng, chúng ta ăn canh bánh gạo đi
- Huyng ăn giúp em đậu hủ, em không thích___Tất cả những điều ấy lúc đầu xuất phát từ việc em muốn hiểu hơn về anh vì sự ngưỡng mộ. Nhưng tiếp xúc nhiều rồi lại nảy sinh ra cảm giác mà người ta gọi là "thích". Mặc dù Lee Sanghyeok khá là thờ ơ với em. Nhưng kệ đi, em thích anh mà.Han Wangho không giỏi trong việc che đậy cảm xúc, cũng không thích phải giấu che cảm xúc của mình. Em theo đuổi anh một cách rất công khai. Em còn nhớ lần đầu tiên em nói thích anh và cũng nhớ rõ việc bản thân bị anh từ chối.Một buổi chiều trong thư viện khi chỉ còn anh và em. Hôm ấy chính là em cố tình nán lại, không về sớm.
- Han Wangho, trễ rồi, mau về đi
- Em đợi anh xong việc rồi cùng về
- ...Lát sau, em hít một hơi dài, lấy hết dũng khí mà hỏi
- Anh Lee Sanghyeok, anh có thích em không?Lee Sanghyeok đang viết giữa chừng tay cũng dừng hẳn, dời tầm nhìn sang em đứng đối diện.
- Nói linh tinh gì đấy? Đừng đùa nữa Han Wangho, hôm nay đâu phải cá thán-
- Lee Sanghyeok huyng, em không đùa. Em thích anh.Ánh mắt em kiên định khiến anh cũng cảm thấy bản thân đang ở thế dưới. Lee Sanghyeok cười trừ một cái, đứng lên đi lại phía em. Em cười mỉm một cái, có lẽ em đắc chí nghĩ rằng anh cũng thích em. Nhưng không. Anh tiến tới, vỗ vai em
- Chắc em nhầm qua cái gọi là "ngưỡng mộ" thôi. Em còn nhỏ, chắc chắn không hiểu "thích" là g-
- Em hiểu mà. Em hiểu rất rõ nên mới dám nói ra câu "em thích anh"....Yên ắng, chẳng ai mở lời nữa...Anh nghiêm nghị. Còn Han Wangho nắm chặt tay lại, thở mạnh rồi cười xòa- Em hiểu rồi. Có phải là anh chưa cảm nhận được thành ý của em đúng không? Từ giờ em sẽ theo đuổi anh, rồi anh sẽ đồng ý phải không?Chả để Lee Sanghyeok nói, Han Wangho đã vội xách balo lên, chào anh rồi chạy đi, bỏ anh lại với căn phòng đầy sách cùng ánh hoàng hôn đỏ rực. Han Wangho chạy được một quãng liền giảm tốc độ, bước từng bước trông rất nặng nề. Bị từ chối ai mà không buồn. Nhưng Wangho chả dễ bỏ cuộc đến thế, vẫn tin mình có thể thay đổi được anh, sẽ khiến anh cũng rung động với mình. Wangho nhanh chóng vực dậy tinh thần, vào cửa hàng tiện lợi mua cây kem rồi vừa đi vừa hát. Cái nắng chiều tà của Seoul hôn lên mái tóc em, hôn lên cả sự hụt hẫng của em. Cậu thiếu niên nhỏ hồn nhiên năm ấy sẽ chẳng bao giờ biết được rằng chính sự cố chấp của mình với chấp niệm mang tên Lee Sanghyeok sẽ làm nên chuỗi ngày buồn tủi của cậu trong tương lai. ___Từ hôm ấy Wangho không những không từ bỏ mà còn bám anh dai hơn. Thậm chí là công khai cả tình cảm em dành cho anh.Hôm nào lớp em có tiết thể dục, em chạy bền năng suất hơn hẳn. Nhưng giáo viên thể dục khổ nổi một cái em cứ dừng lại ở cái lớp của Lee Sanghyeok, buông dăm ba câu trêu ghẹo, đợi bị nhắc nhở mới chạy tiếp. Giáo viên đứng lớp của anh cũng nhớ mặt, nhớ em.- Yah Lee Sanghyeok, cậu kiếm đâu ra em người yêu xinh như hoa kia?
Rồi cả đám tụm lại cười, hể thấy em là bọn bạn anh cứ trêu um sùm hết cả lên. Wangho cũng không phải dạng vừa, em được bạn anh ghán ghép nhiệt tình cũng hùa theo, hay buông mấy câu thính như rót mật vào tai. Người ngoài nghe đổ như rạ. Chỉ có mỗi anh - Lee Sanghyeok vẫn vô cảm với em.___Han Wangho cứ thế, hằng ngày bám theo anh trên trường như cái đuôi nhỏ, tối về thì nhắn tin hỏi han. Em thổ lộ tình cảm của mình với anh không một chút giấu diếm. Nhưng sau vẫn bị anh từ chối. Anh nói anh không thích con trai, càng không thích cậu. Anh nói em rất ồn ào lại phiền phức.Wangho đã nhiều lần muốn vứt bỏ đi tình cảm của mình. Nhưng em không làm được. Sau mỗi lần bị từ chối, em không còn nhảy chân sáo, ăn kem và hát nữa, em biết buồn, một nỗi buồn thật sự. Em biết cảm giác trái tim thật sự đau là như thế nào, em cũng biết cảm giác mỗi khi về nhà chạy nhanh lên phòng ôm gối khóc, sau đó vẫn phải nén cảm xúc vô trong mà xuống ăn cơm.Người ta nói em "Dăm ba cái rung động đầu đời thôi mà. Bỏ đi có gì mà khó?"Em đáp "Có muốn cũng không bỏ nổi người như anh ấy"Người như anh ấy?Là người như thế nào hả em?Em không biết nữa. Người ta nói anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu.Em không phủ nhận. Nhưng với em, vì anh là anh thôi! Vì anh là tín ngưỡng của em thôi!Từ khi nào vậy? Từ ngày đầu gặp nhau rồi, anh là vị cứu tinh. Ngay lúc em cần ai đó nhất, anh đã đến. Hôm ấy nếu không có anh em cũng sẽ không chết.
Nhưng nếu hôm ấy không có anh... thì liệu tương lai của em có phúc hơn không? Em không muốn biết.Nhưng anh là bạch nguyệt quang em luôn muốn chạm tới.Nhưng đã là bạch nguyệt quang thì làm sao chạm tới được em ơi...?
- Lee Sanghyeok huyng
Han Wangho cười
- Anh còn nhớ em không ạ?Không...nói thật là ngay khoảnh khắc đó, anh thật sự không biết cậu trai nhỏ trước mặt mình nói gì cả. Anh nhíu mày, ngập ngừng...
- Anh không nhớ em ạ?Lee Sanghyeok liếc nhìn qua bảng tên
'Han Wangho...'Anh cười, một nụ cười rất gượng gạo
- Nhớ chứ!Wangho nghe vậy thì vui vẻ, luyên thuyên
- Em rất vui vì anh còn nhớ em. Em biết là anh sẽ không quên đâu mà. Anh thấy thế nào? Em giỏi không? Về việc em đã giữ lời với anh ấy. Em đã chờ suốt 2 năm ấy.Em vô tư, hồn nhiên như thể anh với em vốn đã quen thân. Nói nhiều đến mức những học sinh khác đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn. Lại đúng lúc bạn cùng lớp Lee Sanghyeok đi ngang qua, buông đôi ba câu trêu ghẹo
- Haha Lee Sanghyeok, nhạt nhẽo như cậu quen đâu được em hậu bối xinh xắn nhiệt tình thế.Anh cau mày. Em nhìn họ rồi quay sang nhìn anh, thắc mắc
- Bọn họ là bạn của anh hả anh?
- Ừm...
- Anh ơi...
- Han Wangho à, đừng nói nữa.Em khựng lại, mắt ngước nhìn anh. Trên mặt anh bày ra biểu cảm như thể đang khó chịu, em cũng không hiểu vì sao. Anh dắt tay em đi ra một góc khuất
- Anh ơi, anh đang khó chịu gì sao?Với anh, anh thấy cậu nhỏ trước mặt có vấn đề. Hai năm rồi, ai sẽ lại nhớ cái lời hứa chỉ diễn ra trong thoáng 10 phút họ gặp nhau rồi chia tay chứ. Nhưng với em, đó là cuộc tái ngộ. Em rất quý anh, bởi lần đầu gặp anh em đã bị anh thu hút. Anh cao ráo, đẹp trai, lại rất ân cần. Han Wangho đã chờ suốt hai năm để gặp anh, em thật sự không nghĩ việc mình nhiệt tình với anh như vậy cũng là một điều không đúng.Han Wangho lí nhí,
- Anh ơi, anh đừng khó chịu nữa. Lát khai giảng xong em dẫn anh đi ăn kem nha? Em sẽ bao.Han Wangho đang vụng về xoa dịu tâm trạng một người. Mà chính em cũng không biết bản thân làm ai kia không vui. Lee Sanghyeok ngẫn người- Anh ơi? Anh đồng ý nhé? Khai giảng xong em chờ anh ở cổng trường. Giờ em đi, bạn em còn chờ.Cứ vậy mà Wangho rời đi, em đến rồi đi chỉ trong thoáng chốc. Nói ra mấy lời trẻ thơ không khác gì trẻ em tiểu học. Lee Sanghyeok cũng không thể từ chối cậu nhóc kia. Chỉ mang tâm trạng bức bối cả buổi sáng hôm ấy mà làm lễ.___Hiện giờ Lee Sanghyeok là chủ tịch hội học sinh. Anh được đứng lên phát biểu trước toàn trường. Lee Sanghyeok cũng gọi là có sức ảnh hưởng nên anh nói gì cũng được mọi người chú ý lắng nghe. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía anh, em cũng thế. Nhưng em nghe bài phát biểu đầy "văn mẫu" đó với một tâm hồn hứng khởi, với niềm tin khi em lên cấp ba rồi sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn.___Năm ấy có một Han Wangho tham gia vào câu lạc bộ sách chỉ vì muốn được anh chú ý nhiều hơn. Đôi lúc lại kiếm cớ nhờ vả, được gần anh hơn.
- Lee Sanghyeok huyng, lấy hộ em cuốn này với. Cao quá àh.
- Lee Sanghyeok huyng, anh đọc cuốn này rồi phải không? Em cũng vừa mới đọc xong. Cốt truyện phải nói là....___Năm ấy có một Han Wangho hở ra là không hiểu bài, gì cũng nhờ anh giảng giúp.
- Lee Sanghyeok huyng, bài toán này thật sự khó quá...
- Lee Sanghyeok huyng, em ghét hóa lắm...Thật ra em hiểu chứ, em chỉ đơn giản là muốn được bắt chuyện với anh.___Năm ấy có một Han Wangho ăn trưa lúc nào cũng chờ anh ăn cùng
- Huyng, chúng ta ăn canh bánh gạo đi
- Huyng ăn giúp em đậu hủ, em không thích___Tất cả những điều ấy lúc đầu xuất phát từ việc em muốn hiểu hơn về anh vì sự ngưỡng mộ. Nhưng tiếp xúc nhiều rồi lại nảy sinh ra cảm giác mà người ta gọi là "thích". Mặc dù Lee Sanghyeok khá là thờ ơ với em. Nhưng kệ đi, em thích anh mà.Han Wangho không giỏi trong việc che đậy cảm xúc, cũng không thích phải giấu che cảm xúc của mình. Em theo đuổi anh một cách rất công khai. Em còn nhớ lần đầu tiên em nói thích anh và cũng nhớ rõ việc bản thân bị anh từ chối.Một buổi chiều trong thư viện khi chỉ còn anh và em. Hôm ấy chính là em cố tình nán lại, không về sớm.
- Han Wangho, trễ rồi, mau về đi
- Em đợi anh xong việc rồi cùng về
- ...Lát sau, em hít một hơi dài, lấy hết dũng khí mà hỏi
- Anh Lee Sanghyeok, anh có thích em không?Lee Sanghyeok đang viết giữa chừng tay cũng dừng hẳn, dời tầm nhìn sang em đứng đối diện.
- Nói linh tinh gì đấy? Đừng đùa nữa Han Wangho, hôm nay đâu phải cá thán-
- Lee Sanghyeok huyng, em không đùa. Em thích anh.Ánh mắt em kiên định khiến anh cũng cảm thấy bản thân đang ở thế dưới. Lee Sanghyeok cười trừ một cái, đứng lên đi lại phía em. Em cười mỉm một cái, có lẽ em đắc chí nghĩ rằng anh cũng thích em. Nhưng không. Anh tiến tới, vỗ vai em
- Chắc em nhầm qua cái gọi là "ngưỡng mộ" thôi. Em còn nhỏ, chắc chắn không hiểu "thích" là g-
- Em hiểu mà. Em hiểu rất rõ nên mới dám nói ra câu "em thích anh"....Yên ắng, chẳng ai mở lời nữa...Anh nghiêm nghị. Còn Han Wangho nắm chặt tay lại, thở mạnh rồi cười xòa- Em hiểu rồi. Có phải là anh chưa cảm nhận được thành ý của em đúng không? Từ giờ em sẽ theo đuổi anh, rồi anh sẽ đồng ý phải không?Chả để Lee Sanghyeok nói, Han Wangho đã vội xách balo lên, chào anh rồi chạy đi, bỏ anh lại với căn phòng đầy sách cùng ánh hoàng hôn đỏ rực. Han Wangho chạy được một quãng liền giảm tốc độ, bước từng bước trông rất nặng nề. Bị từ chối ai mà không buồn. Nhưng Wangho chả dễ bỏ cuộc đến thế, vẫn tin mình có thể thay đổi được anh, sẽ khiến anh cũng rung động với mình. Wangho nhanh chóng vực dậy tinh thần, vào cửa hàng tiện lợi mua cây kem rồi vừa đi vừa hát. Cái nắng chiều tà của Seoul hôn lên mái tóc em, hôn lên cả sự hụt hẫng của em. Cậu thiếu niên nhỏ hồn nhiên năm ấy sẽ chẳng bao giờ biết được rằng chính sự cố chấp của mình với chấp niệm mang tên Lee Sanghyeok sẽ làm nên chuỗi ngày buồn tủi của cậu trong tương lai. ___Từ hôm ấy Wangho không những không từ bỏ mà còn bám anh dai hơn. Thậm chí là công khai cả tình cảm em dành cho anh.Hôm nào lớp em có tiết thể dục, em chạy bền năng suất hơn hẳn. Nhưng giáo viên thể dục khổ nổi một cái em cứ dừng lại ở cái lớp của Lee Sanghyeok, buông dăm ba câu trêu ghẹo, đợi bị nhắc nhở mới chạy tiếp. Giáo viên đứng lớp của anh cũng nhớ mặt, nhớ em.- Yah Lee Sanghyeok, cậu kiếm đâu ra em người yêu xinh như hoa kia?
Rồi cả đám tụm lại cười, hể thấy em là bọn bạn anh cứ trêu um sùm hết cả lên. Wangho cũng không phải dạng vừa, em được bạn anh ghán ghép nhiệt tình cũng hùa theo, hay buông mấy câu thính như rót mật vào tai. Người ngoài nghe đổ như rạ. Chỉ có mỗi anh - Lee Sanghyeok vẫn vô cảm với em.___Han Wangho cứ thế, hằng ngày bám theo anh trên trường như cái đuôi nhỏ, tối về thì nhắn tin hỏi han. Em thổ lộ tình cảm của mình với anh không một chút giấu diếm. Nhưng sau vẫn bị anh từ chối. Anh nói anh không thích con trai, càng không thích cậu. Anh nói em rất ồn ào lại phiền phức.Wangho đã nhiều lần muốn vứt bỏ đi tình cảm của mình. Nhưng em không làm được. Sau mỗi lần bị từ chối, em không còn nhảy chân sáo, ăn kem và hát nữa, em biết buồn, một nỗi buồn thật sự. Em biết cảm giác trái tim thật sự đau là như thế nào, em cũng biết cảm giác mỗi khi về nhà chạy nhanh lên phòng ôm gối khóc, sau đó vẫn phải nén cảm xúc vô trong mà xuống ăn cơm.Người ta nói em "Dăm ba cái rung động đầu đời thôi mà. Bỏ đi có gì mà khó?"Em đáp "Có muốn cũng không bỏ nổi người như anh ấy"Người như anh ấy?Là người như thế nào hả em?Em không biết nữa. Người ta nói anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu.Em không phủ nhận. Nhưng với em, vì anh là anh thôi! Vì anh là tín ngưỡng của em thôi!Từ khi nào vậy? Từ ngày đầu gặp nhau rồi, anh là vị cứu tinh. Ngay lúc em cần ai đó nhất, anh đã đến. Hôm ấy nếu không có anh em cũng sẽ không chết.
Nhưng nếu hôm ấy không có anh... thì liệu tương lai của em có phúc hơn không? Em không muốn biết.Nhưng anh là bạch nguyệt quang em luôn muốn chạm tới.Nhưng đã là bạch nguyệt quang thì làm sao chạm tới được em ơi...?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store