ZingTruyen.Store

[Fakenut] Unique

1

hyen_lee

Seoul mùa này mưa nhiều. Tối nay cũng vậy, cơn mưa không lớn nhưng rả rích gây khó chịu.

Lee Sanghyeok đứng trước thiếu niên đang ngồi thụp xuống trước cửa phòng chung cư của mình.

" Đứng dậy đi "

Người kia chậm chạp ngẩng mặt, đôi mắt long lanh chứa nước, hai má phiến hồng mơ màng nhìn anh. Sanghyeok mặc sơ mi trắng, quần âu, vai đeo cặp, tay cầm theo ô còn đọng mấy giọt nước. Đúng phong cách của một thiếu niên lớp 12 đây rồi.

" Anh về lâu quá đó "

" Mau về nhà đi "

Người kia im lặng hồi sau mới buồn bã nói:" Anh ác thật đó. Chẳng hỏi vì sao em lại ở đây đã vội đuổi em đi rồi "

" Han Wangho, em say rồi, mau về nhà đi "

" Vì say nên càng không nên về bây giờ đó, lỡ đâu em xảy ra chuyện gì trên đường về thì sao "

" Anh đưa em về "

Wangho không nói gì, sau đó đáp lại anh là tiếng nức nở rất nhỏ. Sanghyeok ngồi xuống, tay ôm lấy hai má em.

" Wangho, em nhớ này, chính em là người đã bỏ anh đi. Vậy nên em không nên khóc ở đây "

" N..nhưng giờ em về rồi mà "

" Nó không thay đổi được gì hết em à "

Dù nói là vậy, nhưng với tình trạng say khướt cùng hai mắt sắp sưng lên vì khóc của em, Lee Sanghyeok vẫn không kìm lòng được mà cho em vào nhà.

" Trước tiên hãy đi tắm đã "

" Nhưng mà em buồn ngủ rồi "

" Vậy anh đưa em về nhà ngủ "

Wangho lại tủi thân mếu máo:" Đồ độc ác "

Anh để bộ quần áo lên tay em.

" Phòng tắm bên kia "

Sau khi tắm xong, em thấy anh đang luyện đề thi Toán. Cũng phải thôi, anh đã lớp 12 rồi mà.

" Em ngủ được chưa? "

" Lại đây "

Anh Lee lấy máy sấy tóc trong tủ ra sấy cho em. Wangho ngồi ở mép giường liên tục mè nheo về việc anh bắt em đi tắm làm em tỉnh cả ngủ, giờ thì chỉ có thức đến sáng. Nhưng chưa được 5 phút tiếng máy sấy đều đều đã ru em ngủ.

Em Han cứ gật gù mãi cho đến khi anh Lee sấy tóc cho xong mới thoải mái nằm trên giường.

" Hôn em "

" Ngủ đi "

" Anh hôn em đã "

Chẳng đợi đồng ý, Wangho đã rướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi mỉm cười nhắm mắt ngủ.

Sanghyeok chỉ biết bất lực vì mấy lời anh nói ở trước cửa nhà em chỉ coi là gió thoải qua tai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store