ZingTruyen.Store

FAKENUT | ❄️ Tuyết Đầu Mùa: Em Vẫn Còn Yêu Anh

Chương 5 - Gặp lại nhau, nhưng chẳng còn như xưa

bemon3257

"Mỗi người có một cách yêu. Em yêu bằng cảm xúc, còn anh lại yêu bằng khoảng cách."

Một buổi sáng mùa đông, không có tuyết, không có gió, chỉ có cái lạnh ngấm vào da.

Wangho bước vào toà nhà cao tầng của AYE Studio – công ty game nổi tiếng, hiện đang phát triển dự án "THE LEFT SIDE". Cuộc họp hôm nay là lần đầu tiên "Peanut" được mời đến gặp mặt trực tiếp để thảo luận giai đoạn hoàn thiện.

Cậu không định tới.
Nhưng lòng tự tôn không cho phép mình mãi né tránh.

"Phải rồi, mình là người chọn rời đi. Mình phải học cách nhìn anh mà không để tim mình run lên nữa..."

Khi bước vào phòng họp, cậu thấy anh.

Lee Sanghyeok ngồi ở đầu bàn. Vẫn dáng người cao gầy, bộ vest đen gọn gàng, đôi mắt trầm và ánh nhìn bình lặng đến tàn nhẫn. Giống hệt như ngày hôm đó — ngày tuyết đầu mùa rơi, ngày cậu buông tay.

Anh nhìn cậu.

Không ngạc nhiên.
Không một biểu cảm.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

— "Cậu là Peanut?"
— "...Vâng."

— "Tốt. Vậy thì chúng ta bắt đầu."

Cuộc họp diễn ra như mọi buổi họp khác.
Sanghyeok trình bày ý tưởng. Wangho lắng nghe. Mọi người góp ý. Không ai nhận ra chuyện gì khác thường. Không ai biết, trong căn phòng ấy, có hai người từng yêu nhau điên dại — giờ đây đang đóng vai người xa lạ.

Và rồi...

Sanghyeok xoay màn hình, chỉ vào một khung cảnh trong concept bản vẽ:

— "Đây là đoạn nhân vật chính nhìn theo người mình yêu đi xa. Tông màu quá cảm xúc. Cậu nên sửa lại."

Wangho mím môi. Cậu đã vẽ cảnh đó bằng tất cả những ký ức cậu từng có với anh. Cái bóng cô đơn ấy chính là cậu. Người bước đi, là anh.

Cậu cất giọng, hơi khàn:

— "...Vậy theo anh thì nên dùng màu gì?"

Sanghyeok vẫn bình tĩnh:

— "Một thứ gì đó... ít nặng lòng hơn. Game không cần lãng mạn hóa nỗi đau."
— "..."
— "Đừng vẽ bằng trái tim. Khách hàng không trả tiền để mua ký ức cá nhân của cậu."

Rắc.
Một mảnh vỡ nào đó trong Wangho sụp đổ.

Cậu quay mặt đi, cố gắng nuốt nước mắt.
Làm sao anh có thể nói điều đó, trong khi chính cậu là người đã gói cả trái tim mình vào từng nét vẽ?

"Đúng rồi... Vì em rời đi, nên em không có quyền để anh dịu dàng với em nữa."

Wangho đứng dậy, giọng run nhẹ:

— "Xin lỗi, em... không khỏe. Em xin phép rời cuộc họp."

Không ai nói gì.
Anh cũng không nói gì.

Cậu cúi đầu chào thật thấp... rồi bước nhanh khỏi phòng, để lại phía sau một cánh cửa đóng lại như cả quá khứ đã đóng.

🌨️ Trên đường về

Tuyết lác đác rơi.

Là tuyết đầu mùa năm nay. Cũng là tuyết đầu mùa thứ năm cậu nhìn thấy mà không còn anh bên cạnh.

Cậu bật khóc ngay tại bậc thềm toà nhà. Không ai nhận ra. Không ai nhìn thấy. Và nếu có... thì cũng chẳng ai hiểu được lý do tại sao một cậu designer trẻ tuổi lại ôm đầu khóc nức nở chỉ vì một cuộc họp ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store