Fakenut Tuyet Dau Mua Em Van Con Yeu Anh
"Màn tuyết đầu mùa phủ trắng thành phố, từng bông hoa tuyết lặng lẽ rơi như những kí ức vụn vỡ trong đêm lạnh. Giấc mơ kéo về, mang theo tiếng gọi yếu ớt của một trái tim đang cố thức tỉnh giữa bóng tối."——————
Tuyết rơi dày đặc suốt đêm, phủ trắng những mái nhà, nhuộm nhòe cả ranh giới giữa thực tại và giấc mơ. Ngoài khung cửa kính mờ hơi thở, ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao sa xuống Seoul trong một đêm đông tĩnh lặng.Đêm đó, Wangho ngủ không yên. Giấc mộng kéo cậu về lại khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời.Trong mơ, cậu thấy chính mình đang đứng bên lề đường, tuyết bay mịt mù, một chiếc xe mất lái lao tới... rồi hình ảnh vụt tối lại. Cậu thấy mình nằm đó, máu loang đỏ cả nền tuyết, cơ thể rã rời và đôi mắt dần nhòa đi.Và rồi... cậu thấy anh.Sanghyeok—người con trai cậu từng yêu sâu đậm, người đã từng làm cậu tổn thương nhất, cũng là người giờ đang ôm lấy thân thể bê bết máu của cậu, run rẩy và hoảng loạn. Khuôn mặt ấy méo mó vì đau đớn, giọng anh vỡ òa gọi tên cậu:
"Wangho, đừng nhắm mắt... làm ơn tỉnh lại đi... đừng bỏ anh lại..."Cậu thấy mình được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh đèn phẫu thuật lướt qua đôi mi sắp khép lại. Và ở phía ngoài kia, Sanghyeok như người mất hồn, hai tay siết chặt cầu nguyện, ánh mắt tan nát, như thể cả thế giới đang sụp đổ.Giấc mơ kéo dài như cả một đời người.Cậu thấy Sanghyeok bên giường bệnh, từng ngày từng tháng trôi qua, gương mặt anh gầy gò và u uất. Anh kể cậu nghe rất nhiều chuyện — những chuyện mà suốt năm năm qua anh không thể nói, những lần lặng lẽ đi qua con phố cũ, những bản nhạc họ từng nghe cùng nhau, những mùa tuyết anh mong một lần được gặp lại cậu. Và rồi anh khóc... trong giấc mơ ấy, cậu thấy tay áo mình ướt đẫm nước mắt của Sanghyeok.Cậu muốn ôm lấy anh, muốn lau đi giọt nước mắt trên má người đó và thì thầm: "Đừng khóc nữa... em không còn giận anh đâu..." Nhưng đôi tay lại không thể cử động, cơ thể vẫn bất động như suốt 10 tháng qua.Và... trong mơ, Wangho thấy mình cũng đang khóc.
Tuyết rơi dày đặc suốt đêm, phủ trắng những mái nhà, nhuộm nhòe cả ranh giới giữa thực tại và giấc mơ. Ngoài khung cửa kính mờ hơi thở, ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao sa xuống Seoul trong một đêm đông tĩnh lặng.Đêm đó, Wangho ngủ không yên. Giấc mộng kéo cậu về lại khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời.Trong mơ, cậu thấy chính mình đang đứng bên lề đường, tuyết bay mịt mù, một chiếc xe mất lái lao tới... rồi hình ảnh vụt tối lại. Cậu thấy mình nằm đó, máu loang đỏ cả nền tuyết, cơ thể rã rời và đôi mắt dần nhòa đi.Và rồi... cậu thấy anh.Sanghyeok—người con trai cậu từng yêu sâu đậm, người đã từng làm cậu tổn thương nhất, cũng là người giờ đang ôm lấy thân thể bê bết máu của cậu, run rẩy và hoảng loạn. Khuôn mặt ấy méo mó vì đau đớn, giọng anh vỡ òa gọi tên cậu:
"Wangho, đừng nhắm mắt... làm ơn tỉnh lại đi... đừng bỏ anh lại..."Cậu thấy mình được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh đèn phẫu thuật lướt qua đôi mi sắp khép lại. Và ở phía ngoài kia, Sanghyeok như người mất hồn, hai tay siết chặt cầu nguyện, ánh mắt tan nát, như thể cả thế giới đang sụp đổ.Giấc mơ kéo dài như cả một đời người.Cậu thấy Sanghyeok bên giường bệnh, từng ngày từng tháng trôi qua, gương mặt anh gầy gò và u uất. Anh kể cậu nghe rất nhiều chuyện — những chuyện mà suốt năm năm qua anh không thể nói, những lần lặng lẽ đi qua con phố cũ, những bản nhạc họ từng nghe cùng nhau, những mùa tuyết anh mong một lần được gặp lại cậu. Và rồi anh khóc... trong giấc mơ ấy, cậu thấy tay áo mình ướt đẫm nước mắt của Sanghyeok.Cậu muốn ôm lấy anh, muốn lau đi giọt nước mắt trên má người đó và thì thầm: "Đừng khóc nữa... em không còn giận anh đâu..." Nhưng đôi tay lại không thể cử động, cơ thể vẫn bất động như suốt 10 tháng qua.Và... trong mơ, Wangho thấy mình cũng đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store