Fakenut Tuyet Dau Mua Em Van Con Yeu Anh
"Trên đời này, thứ đau nhất không phải là bị tổn thương...
Mà là bị tổn thương bởi chính người mình yêu nhất."------Buổi chiều trước ngày THE LEFT SIDE chính thức ra mắt, cả tòa nhà AYE chìm trong bầu không khí căng thẳng và hối hả. Nhưng ngoài ban công tầng cao nhất — nơi ít ai lui tới — lại chỉ có hai người đứng đó, cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe rõ nhịp tim mình đang đập loạn.Gió chiều lùa qua khe ban công, lặng lẽ. Giống như những điều Wangho giấu trong lòng suốt bao ngày cũng đang chực trào ra.Cậu gọi khẽ, như thể đánh cược tất cả:— "Sanghyeok hyung."Lần đầu tiên từ khi đặt chân đến AYE, cậu gọi anh như vậy. Không phải "Giám đốc Lee", không phải "giám đốc" — mà là cái tên thân quen từ quá khứ, thứ từng khiến tim cậu rung lên từng hồi.Sanghyeok quay lại, ánh mắt có phần bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.Wangho nhìn anh, lần này không né tránh.
— "Em muốn hỏi... Tại sao tối hôm đó anh lại hôn em?"
— "Rốt cuộc... em là gì đối với anh?"Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn ra xa, mắt đăm chiêu như đang cố tìm câu trả lời nơi đường chân trời. Trong đầu anh văng vẳng lời nói của Kwanghee:
"Nếu anh không đặt em ấy là ưu tiên, thì xin đừng khiến em ấy đau thêm nữa."Phải, anh yêu cậu. Yêu đến mức đêm nào cũng nhớ. Nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà anh sợ. Sợ lại một lần nữa khiến cậu rơi nước mắt như năm xưa, sợ bản thân vẫn mãi là người đàn ông không thể giữ lời, không thể buông công việc để giữ lấy một trái tim.Và rồi, anh chọn cách tàn nhẫn nhất.— "Tối hôm đó là sai lầm. Có lẽ vì men."Wangho khựng lại, mắt mở to.Sanghyeok quay mặt lại, giọng đều và lạnh:
— "Với tôi bây giờ chỉ có công việc. Những thứ khác... không quan trọng."
— "Đoạn tình cảm giữa chúng ta, tôi đã buông bỏ. Cậu cũng nên buông bỏ đi."Từng lời như từng nhát dao. Không một câu nào dư thừa, nhưng đủ để trái tim Wangho rách nát.Cậu nhìn anh, nghẹn ngào:
— "Vậy... anh còn yêu em không?"Khoảng im lặng ngắn ngủi. Và rồi là câu trả lời đau nhất mà một người có thể nhận được từ người từng yêu mình:— "Tình yêu của đàn ông rất dễ nhìn thấy. Nếu cậu không thấy... tức là không có."Nước mắt Wangho trào ra. Một giọt. Rồi hai giọt.Cậu cúi đầu, bật cười — nụ cười chua chát nhất từng có:— "Thì ra chỉ là em ảo tưởng."Cậu ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Dù mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã khác — kiên định và dứt khoát.— "Ngày mai, THE LEFT SIDE sẽ ra mắt. Công việc của tôi... đã xong."
— "Không còn lý do gì để ở lại nữa."
— "Giám đốc Lee... ngày mai, sau khi xong việc, tôi sẽ rời đi."Cậu cúi đầu chào. Không đợi phản hồi, quay lưng bước đi.Sanghyeok không gọi lại. Không níu kéo.Anh chỉ đứng đó, bất động, nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa ban công.Một lúc sau, khi mọi thứ đã im lặng, anh mới đưa tay ôm lấy ngực mình.Đau. Đau đến mức như có ai vừa xé nát tim anh thành trăm mảnh."Xin lỗi, Wangho...
...nhưng nếu em không còn yêu tôi, có lẽ em sẽ sống hạnh phúc hơn."Đêm ấy, Seoul vẫn rực sáng như mọi khi. Nhưng ở hai nơi khác nhau, có hai người không thể chợp mắt.Một người trằn trọc với lý trí đầy dằn vặt.
Một người khóc ướt cả gối, vì một tình yêu chỉ có mình cố chấp níu giữ.———
Trong đêm đó Wangho nhận được một tin nhắn từ Kwanghee "Em có muốn đến New York cùng tôi không ?" ......
Mà là bị tổn thương bởi chính người mình yêu nhất."------Buổi chiều trước ngày THE LEFT SIDE chính thức ra mắt, cả tòa nhà AYE chìm trong bầu không khí căng thẳng và hối hả. Nhưng ngoài ban công tầng cao nhất — nơi ít ai lui tới — lại chỉ có hai người đứng đó, cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe rõ nhịp tim mình đang đập loạn.Gió chiều lùa qua khe ban công, lặng lẽ. Giống như những điều Wangho giấu trong lòng suốt bao ngày cũng đang chực trào ra.Cậu gọi khẽ, như thể đánh cược tất cả:— "Sanghyeok hyung."Lần đầu tiên từ khi đặt chân đến AYE, cậu gọi anh như vậy. Không phải "Giám đốc Lee", không phải "giám đốc" — mà là cái tên thân quen từ quá khứ, thứ từng khiến tim cậu rung lên từng hồi.Sanghyeok quay lại, ánh mắt có phần bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.Wangho nhìn anh, lần này không né tránh.
— "Em muốn hỏi... Tại sao tối hôm đó anh lại hôn em?"
— "Rốt cuộc... em là gì đối với anh?"Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn ra xa, mắt đăm chiêu như đang cố tìm câu trả lời nơi đường chân trời. Trong đầu anh văng vẳng lời nói của Kwanghee:
"Nếu anh không đặt em ấy là ưu tiên, thì xin đừng khiến em ấy đau thêm nữa."Phải, anh yêu cậu. Yêu đến mức đêm nào cũng nhớ. Nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà anh sợ. Sợ lại một lần nữa khiến cậu rơi nước mắt như năm xưa, sợ bản thân vẫn mãi là người đàn ông không thể giữ lời, không thể buông công việc để giữ lấy một trái tim.Và rồi, anh chọn cách tàn nhẫn nhất.— "Tối hôm đó là sai lầm. Có lẽ vì men."Wangho khựng lại, mắt mở to.Sanghyeok quay mặt lại, giọng đều và lạnh:
— "Với tôi bây giờ chỉ có công việc. Những thứ khác... không quan trọng."
— "Đoạn tình cảm giữa chúng ta, tôi đã buông bỏ. Cậu cũng nên buông bỏ đi."Từng lời như từng nhát dao. Không một câu nào dư thừa, nhưng đủ để trái tim Wangho rách nát.Cậu nhìn anh, nghẹn ngào:
— "Vậy... anh còn yêu em không?"Khoảng im lặng ngắn ngủi. Và rồi là câu trả lời đau nhất mà một người có thể nhận được từ người từng yêu mình:— "Tình yêu của đàn ông rất dễ nhìn thấy. Nếu cậu không thấy... tức là không có."Nước mắt Wangho trào ra. Một giọt. Rồi hai giọt.Cậu cúi đầu, bật cười — nụ cười chua chát nhất từng có:— "Thì ra chỉ là em ảo tưởng."Cậu ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Dù mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã khác — kiên định và dứt khoát.— "Ngày mai, THE LEFT SIDE sẽ ra mắt. Công việc của tôi... đã xong."
— "Không còn lý do gì để ở lại nữa."
— "Giám đốc Lee... ngày mai, sau khi xong việc, tôi sẽ rời đi."Cậu cúi đầu chào. Không đợi phản hồi, quay lưng bước đi.Sanghyeok không gọi lại. Không níu kéo.Anh chỉ đứng đó, bất động, nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa ban công.Một lúc sau, khi mọi thứ đã im lặng, anh mới đưa tay ôm lấy ngực mình.Đau. Đau đến mức như có ai vừa xé nát tim anh thành trăm mảnh."Xin lỗi, Wangho...
...nhưng nếu em không còn yêu tôi, có lẽ em sẽ sống hạnh phúc hơn."Đêm ấy, Seoul vẫn rực sáng như mọi khi. Nhưng ở hai nơi khác nhau, có hai người không thể chợp mắt.Một người trằn trọc với lý trí đầy dằn vặt.
Một người khóc ướt cả gối, vì một tình yêu chỉ có mình cố chấp níu giữ.———
Trong đêm đó Wangho nhận được một tin nhắn từ Kwanghee "Em có muốn đến New York cùng tôi không ?" ......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store