ZingTruyen.Store

[Fakenut] Trừ điểm

vi.

ahhnyu

Ba ngày sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả cuối cùng cũng được dán lên bảng. Một nhóm học sinh chen chúc xem thứ hạng của mình.

Top 1 của khối 10 và khối 12 khỏi xem thì ai cũng biết, là anh em Lee Sanghyeok và Lee Minhyung.

Thậm chí tổng điểm của họ còn cách người đứng nhì tận 5 điểm.

Han Wangho và Ryu Minseok rất là tự hào trong lòng.

"Tao sợ quá à Minseok ơi..".

"Để tao xem cho..".

Han Wangho nhắm mắt đứng yên một góc, đợi thằng bạn báo tin trở về.

"Wangho a... Là hạng mười đó..".

Cậu nghe xong liền muốn rơi nước mắt, hơn kỳ trước tận mười hạng.

Mẹ ơi có phải nên tăng tiền tiêu vặt cho con không?

Hai đứa nhóc vui vẻ ôm lấy nhau.

"Phải gọi cho Minhyung mới được".

Han Wangho bĩu môi chê bai, sau đó liền nhận được tin nhắn.

🐧: 'Bé con, làm tốt lắm'

🥜: 'Thì ra anh đã biết rồi à?'

Cậu lại nghĩ nghĩ, chủ tịch hội học sinh thì biết trước là đúng rồi.

🥜: 'Vậy mà anh không bảo em'

🥜: 'Làm em lo muốn chết'

🐧: 'Phải để em tự chứng kiến nỗ lực của mình thành công chứ'

🐧: 'Thế có thưởng gì cho anh không?'

🥜: 'Không có'

Cậu tủm tỉm nhìn nhãn dán chim cánh cụt rơi nước mắt trên màn hình.

🥜: 'Giờ em về nhà đây'

Han Wangho tắt điện thoại, định rủ thằng bạn thân đi về chung thì lại nhìn thấy Lee Minhyung đứng kế bên.

"Minseok giỏi quá đi à..".

"Thế thì thưởng cho em đi". Ryu Minseok nũng nịu.

Han Wangho liền bày ra vẻ mặt chán ghét, không phải bình thường mày toàn la hét hả?

"Được rồi, hôm nay em muốn gì cũng được".

Lee Minhyung cưng chiều nắm tay cậu, còn không quên chào anh dâu một tiếng.

Han Wangho chỉ cười cười đáp lại, sau đó gọi cho mẹ báo tin vui.

Ông bà Han trước tiên là sửng sốt, không biết con mình có bắt chước người ta gian lận hay không!

Sau khi sướt mướt giải thích một lúc thì ba mẹ cũng tin, còn giả vờ khóc lóc, ông trời ơi con của con đã tỉnh ngộ rồi!

Mẹ ơi con có phải là con ruột của ba mẹ không?

Han Wangho về đến nhà, không ngoài dự đoán, vài phút sau liền có tiếng chuông cửa.

Cậu rất vui vẻ mà tiến vào lòng người bên ngoài.

Lee Sanghyeok dịu dàng hôn lên trán, bế cậu vào nhà.

"Sao anh lại đến nữa rồi?".

"Gì? Em không thích anh đến hả?". Lee Sanghyeok véo mặt cậu "Thi xong liền đá anh đi có đúng không?".

Han Wangho cười khúc khích.

"Đúng thế, anh hết giá trị lợi dụng rồi".

Lee Sanghyeok nhìn người yêu trong lòng, chậm rãi nói.

"Anh vẫn còn tài năng khác mà em chưa dùng qua..".

Vừa nói, tay đặt trên eo cậu của anh vừa di chuyển dần xuống phía dưới, đến bờ mông nhỏ anh lại nhẹ nhàng bóp một cái.

Han Wangho đương nhiên hiểu được lời của anh có nghĩa gì.

Cậu đỏ mặt vỗ nhẹ vào tay anh.

"Anh chiếm tiện nghi của em".

Lee Sanghyeok không kiêng nể người kia tí nào, anh đưa tay kéo lấy cằm cậu hôn sâu.

Han Wangho giả vờ kháng nghị, nhưng chỉ càng khiến anh thêm mãnh liệt.

Dùng đầu lưỡi rê nhẹ ở vành môi, sau đó lại thuần thục tiến vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Tựa hồ như mọi ngóc ngách trong miệng cậu đều được anh chạm đến.

Nhớ ngày nào vẫn còn chạm môi nhau một cách vụng về, hiện tại kỹ thuật của anh cực kỳ tốt.

Đúng là học sinh giỏi, học cái gì cũng nhanh.

Han Wangho thầm cảm thán, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi đón lấy anh, tay vòng qua cổ, lại siết chặt thêm một chút. Hai chiếc lưỡi vờn nhau trong khoang miệng, anh tiến thì cậu lui, anh rút về thì cậu lại lấn tới. Dây dưa không một chút khoảng trống, hai người lại cùng nhau ngã xuống giường.

Tay anh không ngừng vuốt ve eo cậu, dùng sức bóp, Han Wangho bị kích thích đến tê dại.

Một lúc sau mới buông ra, cậu thở hổn hển, ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh.

Vì cái gì mà anh bình tĩnh như thế chứ, hôn xong còn nhìn chằm chằm cậu.

Han Wangho chậm rãi dịch người ra một tí, bởi vì một đợt kích thích lúc nãy, cậu cứng rồi.

Lee Sanghyeok đương nhiên nhận thấy được.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cậu mới ngẩng đầu lên.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn hoài?".

"Anh muốn cho em xem tài năng của anh..".

Lee Sanghyeok nói xong, liền đưa tay vào trong áo cậu.

Han Wangho "???".

"A..Anh muốn làm g..?".

Lời chưa kịp thốt ra, đã bị anh cưỡng chế phải nuốt vào.

Lee Sanghyeok hung hăng hôn lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo.

Han Wangho không chịu nổi, liền đập vào ngực anh kháng cự.

Nhưng dưới sự cuồng nhiệt lẫn kích thích của nụ hôn, cậu chỉ có thể nằm yên mặc anh ngấu nghiến.

Thấy người trong lòng đã thoải mái tiếp nhận lần nữa, Lee Sanghyeok mới nhẹ nhàng di chuyển tay lên ngực cậu.

Anh dùng một tay xoa bóp, lại vân vê điểm nhỏ một chút, Han Wangho liền giật mình.

Rất thích, cũng không phải là không chịu được, eo cậu có hơi vặn vẹo theo sự tiếp xúc từ người yêu.

Lee Sanghyeok di chuyển lặng lẽ theo biểu hiện của cậu, cảm thấy cậu không bài xích mình, liền muốn đi xuống phía dưới.

Anh buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng của bạn trai nhỏ, lại tiến đến cổ mà liếm mút. Nhìn vùng da trắng nõn trên cổ, Lee Sanghyeok không ngại mà để lại từng dấu hôn lên đó.

Han Wangho nũng nịu, đưa tay vỗ mông anh một cái.

Lee Sanghyeok khẽ cười trước hành động của người yêu, liền bắt lấy tay cậu.

"Lên phía trước một chút đi".

Anh ngang nhiên lại lấy tay cậu để vào nơi đó của mình.

Han Wangho liền cảm thán, lớn quá.

Nhịn không được tò mò, cậu liền bóp một cái.

Hàng lông mày của Lee Sanghyeok chau lại vì đau.

"Em bé hư".

Anh dứt khoát cởi quần cậu, nắm chặt vật nhỏ trong tay.

"A..".

Cậu không kiềm được la lên một tiếng, lần đầu tiên có người chạm vào nơi đó, đương nhiên sẽ có cảm giác rất khác biệt.

Mà vật trong tay Lee Sanghyeok còn được nhẹ nhàng lên xuống.

Han Wangho khẽ nhắm mắt thở dốc.

Tay còn lại của anh xoa nắn hai điểm trước ngực, lại cuối xuống mút lấy một bên.

Kích thích cùng lúc khiến cậu chịu không nổi, mỗi nơi được chăm sóc kĩ càng, một lúc sau Han Wangho rùng mình một cái rồi bắn trong tay anh.

Cậu thở gấp một chút, rút khăn giấy trên đầu giường đưa cho anh.

Lee Sanghyeok chỉ nhìn nhìn rồi vứt qua một bên. Anh đưa ngón tay dính đầy tinh dịch vào lỗ nhỏ của cậu.

Bị vật lạ xâm nhập, Han Wangho không khỏi rùng mình. Nơi đó rất chật chội, căn bản không thể nhét sâu vào được.

Anh ôn nhu hôn lên trán cậu, vỗ về nói.

"Ngoan, thả lỏng một chút, không gấp..".

Han Wangho đặc biệt nghe lời, chủ động hôn lên môi anh.

Nơi nào đó cũng dần được mở rộng ra, anh có thể nhét vào thêm một ngón.

Thao tác rất chậm rãi, lại như lông vũ cọ xát vào từng tấc da thịt trên cơ thể, khiến cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.

Vì sợ người yêu bị đau, Lee Sanghyeok rất bình tĩnh mà chậm rãi mở rộng, mặc cho nơi nào đó đang cứng đến cực điểm.

Han Wangho nhận thấy điều đó, cậu từ từ cởi bỏ khóa quần anh, mang vật to lớn kia ra.

Bắt chước anh vuốt ve lên xuống, cậu cảm thấy có chút căng thẳng.

Của anh khá lớn, còn nóng nữa, không tưởng tượng được cái này có thể đi vào cơ thể mình.

Lee Sanghyeok cười cười nhìn cơ thể cứng ngắc của cậu, liền hôn lên chóp mũi an ủi.

"Không sao.. anh không làm em đau..".

Han Wangho nuốt nước bọt, từ từ thả lỏng ra.

Anh ngồi dậy, để hai chân cậu kẹp vào eo mình, lại tiếp tục nới lỏng.

Động tác của anh rất chậm, nơi đó của cậu lại như bị hai ngón tay của anh trêu đùa, cơ thể mẫn cảm nhanh chóng nóng lên, khoái cảm như một dòng suối nhỏ róc rách, cuối cùng lại tụ thành biển lớn.

Rất muốn được lấp đầy, không phải những ngón tay có chút cứng kia, cậu cảm thấy mình cần một thứ có da thịt hơn.

Han Wangho khẽ rung chân, anh như hiểu mà lại như không hiểu.

Cậu không chịu được liền dùng gót chân đá vào lưng anh một cái.

Lee Sanghyeok chỉ 'Hửm?' một tiếng, lại tiếp tục động tác đang làm.

"Anh..". Han Wangho cắn môi muốn chửi thề.

"Anh đây..".

"Anh.. mau vào đi..".

"Cái gì vào?".

Lee Sanghyeok khẽ cười, một tay đâm chọt một tay cầm lấy vật nhỏ đã cứng lên lần nữa của cậu, tựa như muốn nghe lời van xin từ con mèo nhỏ này.

"Cho vào đi.. em muốn..".

"Muốn cái gì cơ..".

Han Wangho vừa ngượng vừa tức đến đỏ cả mặt, liền chống tay muốn dịch ra phía sau, tách khỏi hai tay anh.

"Được rồi đừng giận mà..". Lee Sanghyeok khẽ cười, dừng động tác lại.

Cầm lấy vũ khí của bản thân, anh lại cọ xát nơi đó một chút, người phía dưới liền tê dại.

"Anh vào nhé..".

Han Wangho ngoan ngoãn 'Ưm' một tiếng.

Lee Sanghyeok dùng ngón tay vuốt ve khóe môi cậu, chậm rãi nói.

"Đau thì hãy cắn anh..".

Anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra, dùng cự vật của mình tiến vào.

"A..". Han Wangho cảm thấy đau đớn như bị xé rách, điên cuồng cắn bàn tay anh.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, vừa nãy đã nới lỏng, nhưng cũng không dễ đi vào a..

Anh hơi dừng động tác, hôn lên trán cậu "Từ từ thả lỏng chút, em chặt quá..".

Cảm giác đau đớn không nói nên lời, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Han Wangho thút thít nhìn anh yêu, lại liếm vết cắn trên bàn tay anh, hít thở đều tự mình thả lỏng.

Lee Sanghyeok nhìn người dưới thân như con mèo nhỏ đang bị bắt nạt. Anh mỉm cười xoa mông cậu, mong đối phương có thể thoải mái một chút.

Sự dịu dàng của anh như bao trùm lấy cậu, phía dưới cũng chịu phối hợp, anh đẩy đưa cũng dễ dàng hơn.

Han Wangho túm lấy tay anh, đã cảm nhận được chuyển động ở dưới.

Có chút thống khổ, thêm chút dằn vặt, nhưng lên xuống vài vòng, rất nhanh đã bị cảm giác sung sướng thay thế.

Lee Sanghyeok rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút lấp đầy bên trong, lại vừa vặn cảm nhận được từng nơi trong cơ thể người yêu.

Cảm nhận được khoái cảm đang từ từ dâng lên, cậu há miệng thở dốc, đầu lưỡi vươn ra một chút liền bị anh gặm lấy.

Lee Sanghyeok vừa hôn vừa tăng tốc, khiến Han Wangho như rơi vào dòng suối nước nóng, từng đợt nước ấm áp như len lỏi vào trong từng tế bào trên cơ thể.

Có rất nhiều cảm giác cùng lúc tiến đến, có đau xót, có khoái cảm, lại thêm chút kích thích đến run rẩy, hai chân cậu co lại kẹp chặt lấy eo anh.

Lee Sanghyeok hài lòng mỉm cười, tay vuốt mấy lọn tóc đang bị phủ đầy mồ hôi trên trán.

Thời điểm này Han Wangho cảm thấy anh thật đẹp trai.

Cậu liền quên mất bản thân đang làm gì, cười ngây ngốc nhìn anh.

Lee Sanghyeok bị cậu chọc cười, liền dùng sức đâm thêm một cái khiến người kia chịu không nổi mà rên lên.

"A.. Anh xấu xa..".

Anh cúi người hôn lên mặt cậu, hôn lên trán, hôn chóp mũi, hôn hai bên gò má đang ửng hồng, hôn lên đôi môi nhỏ đang hé mở rồi lại di chuyển xuống hai điểm ở ngực mà cắn mút.

Cậu như món bảo vật trong vòng tay anh, đem hết sức mà yêu thương trân quý.

Nghĩ như thế, tay anh lại bao trùm lấy vật nhỏ kia giúp cậu hưởng thụ.

Nhận được kích thích phía trên lẫn dưới, phía trước lẫn phía sau, cậu không kiềm được, rên lên một tiếng lại lần nữa bắn ra trên bụng.

Sau khi đạt cao trào, Han Wangho thở gấp nhìn anh.

Cậu dưới thân anh thật sự rất xinh đẹp, nét mặt ngây thơ lại thêm chút dụ hoặc, đôi môi mấp máy không ngừng gọi tên anh.

Lee Sanghyeok làm rất lâu vẫn chưa bắn ra, cậu không hiểu nổi là sức chịu đựng của anh rất tốt hay do mình không đủ làm anh thỏa mãn, làm lâu như vậy cậu rất mệt a..

Phía dưới bị anh đâm chọt không chút kẽ hở, càng ngày càng đi sâu vào trong, cậu mơ hồ nhìn thấy kích thước của anh nhấp nhô trên bụng mình..

Còn làm nữa sẽ chết mất..

"S.. Sanghyeok.. anh mau ra đi..". Han Wangho nức nở.

"Chịu không nổi sao?". Anh ngược lại rất hưởng thụ cảm giác này "Em có thể bắn thêm lần nữa".

Nói xong anh lại đổi hướng của đích đến, khiến cho nơi nào đó trong cậu bị đâm mạnh, vật nhỏ lại bị kích thích thêm lần nữa mà dựng đứng.

Han Wangho 'A' một tiếng, thật sướng..

Nhưng mà cũng rất mệt a..

Cái con người này vì sao lại làm lâu như vậy?

Cậu không kiêng nể, vươn người ôm lấy cổ anh, há miệng cắn lấy yết hầu đang nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động của Lee Sanghyeok, phía dưới còn cố ý kẹp chặt lại.

Nhận được kích thích bất ngờ, anh giật mình, không kiềm nổi mà xém chút đã bắn ra.

"Em bé ngoan..".

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. Tay nắm lấy eo nhỏ, ép cậu và mình chung một tần suất.

Yêu thương trong lòng tích tụ quá nhiều, trong lúc này liền muốn trút ra.

Anh gia tăng tốc độ, tiếng va chạm liền vang lên khắp phòng. Cậu xấu hổ dùng tay che mặt liền bị anh cản lại.

"Anh muốn nhìn thấy em..".

Tình cảm sắp dâng trào, cậu mơ hồ nghe được tiếng anh gọi tên mình bên tai.

Lúc nãy không mang bao, anh nhanh chóng rút ra, cậu và anh cùng nhau bắn, một dòng chất lỏng đặc sệt bắn ra trên bụng cậu.

Lee Sanghyeok thở hắt ra, lấy khăn giấy lau qua loa rồi nằm xuống ôm lấy người yêu.

"Wangho a.. anh yêu em..".

Han Wangho thỏa mãn nằm trong lòng anh "Có ai vừa làm tình xong lại nói mấy câu đó chứ? Chả chân thật tí nào".

"Anh có thể nói mỗi ngày, bất cứ khi nào gặp em, anh sẽ đều nói". Anh ôn nhu hôn lên chóp mũi, sau đó ngồi dậy bế cậu đi tắm.

Hai người chật chội ngồi trong bồn tắm, Han Wangho dựa vào người anh ở phía sau, cảm nhận dòng nước ấm bao trùm lấy cơ thể.

Cậu mệt chết đi được, không có anh đỡ lấy chắc ngã ra sau mất.

Tắm rửa một chút anh lại bế cậu lên giường làm tổ.

Lee Sanghyeok nhìn cậu đang ngủ trong lòng, lại nhìn xuống cơ thể trắng nõn đây vết hôn, rất vừa lòng mà hôn thêm vài cái.

Học sinh giỏi đúng là làm cái gì cũng giỏi, ở trên giường càng được khen thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store