ZingTruyen.Store

[Fakenut] Trừ điểm

i.

ahhnyu

Han Wangho cầm vội cái bánh mì chạy đến bên bờ tường của trường học. Sau khi xác định chính xác vị trí phía sau bức tường là góc khuất cạnh nhà vệ sinh, cậu lập tức ném balo qua đó.

Ngậm bánh mì trong miệng, chân đạp lên tảng đá lấy đà, Han Wangho một thân nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhảy vào.

Phủi phủi tay một chút, lại nhặt balo bên cạnh lên, Han Wangho lén lút bước đến phòng học. 

Cứ nghĩ hôm nay vượt rào thành công tốt đẹp rồi, đến khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện hành vi của cậu nãy giờ đều lọt vào mắt người con trai đối diện.

"Đ.. Đàn anh?".

"Han Wangho lớp 10A5, đi trễ lần thứ năm trong tuần". Người kia liền đem tên cậu ghi vào sổ trực nhật.

Han Wangho ủy khuất lườm Lee Sanghyeok, rõ ràng cậu đã tìm được một chỗ cực kỳ thích hợp để leo vào, vì cái gì mà lại bị hắn ta bắt được?

"Đàn anh a.. Tha cho em một lần đi mà!!". Han Wangho cất giọng năn nỉ. "Hôm qua xem bài trễ quá nên nay em dậy hơi muộn một chút mà..".

"Mỗi ngày đều có lí do". 

Học sinh nhìn ra sân trường, liền thấy một thân nhỏ nhắn lủi thủi đi theo vị chủ tịch hội học sinh nghiêm khắc phía trước, nhìn đến quen rồi.

"Lại bị anh Sanghyeok bắt được hả?". Ryu Minseok nhìn Han Wangho thở dài bước vào.

"Tao cảm giác anh ta gắn camera khắp trường hay sao ấy! Mỗi lần leo rào tao đều đổi vị trí, mà lần nào anh ta cũng đều bắt được?!". Han Wangho không cam tâm nói, cậu có nên đào một cái hầm bí mật từ ngoài đường vào sân trường luôn không?

"Ha ha.. Ai bảo mày cứ đi trễ làm gì?".

"Mày không biết đâu, mỗi lần lên giường là tao cứ như bị thôi miên ý". Han Wangho gật gù "Sau khi trễ giờ học tao mới dậy được!".

"Chứ không phải mày lo chơi game hả? Hôm qua có coi trận chung kết không?". Ryu Minseok lại ăn thêm một miếng.

"Có chứ! Trận hôm qua anh Faker đánh hay vãi!". Hai mắt cậu sáng lên "Nhìn mà muốn có con với ảnh ghê!".

"Đm..". Ryu Minseok câm nín. Dù biết cậu là gay, nhưng có thể nào có liêm sỉ tí không?

"Tao thấy anh Sanghyeok có nét giống Faker á, hay mày có con với ảnh đỡ đi?!".

Han Wangho bị sặc nước, như nghe được chuyện kinh khủng nhất từ trước đến giờ.

"Mày làm ơn đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tao nữa".

Mặc dù Lee Sanghyeok là đại diện hình mẫu lý tưởng, boyfriend material gì gì đó trong trường, nhưng cậu không thích anh tí nào. Bởi vì Lee Sanghyeok cực kỳ kỷ luật, làm sai sẽ bị phạt, không hề nhân nhượng bất kỳ lí do nào được đưa ra. Lee Sanghyeok có nhan sắc, tài năng, lại cộng thêm khí chất lạnh lùng, trầm ổn, khiến không biết bao người trong trường mê đắm. Còn Han Wangho, học kém, lười biếng, hay quậy phá, tính tình trẻ con, nhưng đổi lại là một gương mặt xinh xắn và nụ cười cực đáng yêu.

Hôm qua bố mẹ của cậu nhận được kết quả của kỳ thi giữa kỳ, còn cậu thì nhận được một lời đe dọa.

"Con mà không cố gắng học hành, kỳ thi tới lại bị điểm kém, thì đừng mong nhận được tiền tiêu vặt nữa".

Han Wangho òa khóc huhu.

Cậu không thích học, và đương nhiên nó cũng không thích cậu.

Nhưng mà tới kỳ thi tiếp theo còn xa lắm, nên cậu vẫn lạc quan ăn chơi. Cùng lắm thì nhờ người thi hộ hay sao đó, nói chung là sẽ có cách giải quyết!

Một ngày đi học năm tiết, Han Wangho lại ngủ gật hết ba tiết.

Chán nản đi bộ về nhà, lo thẩn thơ suy nghĩ không để ý đường đi, cậu liền đạp vỡ một cái bình gốm của gian hàng ngay cạnh.

"100k won!!". Người bán hàng giận dữ bắt đền.

Này là giết người hả? Một cái bình nhỏ xíu mà 100k won??!

Han Wangho cắn răn, có nên đánh hắn một cái rồi chạy không?

Nhưng mà chỗ này gần quán net cậu hay đến, có thể bị bắt lại lắm!

"Nh.. Nhưng mà..".

"Theo khoản 2 luật Giao thông đường bộ 2008, không được phép buôn bán hàng hóa trên vỉa hè. Anh bày bán ở đây tôi có thể kiện anh tội buôn bán lấn chiếm lề đường". 

Ngay lúc cậu không biết phải làm sao, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lee Sanghyeok.

"Hừ.. Được lắm". Tên bán hàng nhất thời không biết làm sao, lại bị tên nhóc con dạy dỗ "Mau cút cho ông!".

Han Wangho nhanh nhẹn kéo tay Lee Sanghyeok chạy đi. Giây phút này cậu thấy người kia thật ngầu.

Anh hùng cứu cậu một mạng, mọi ân oán đều tiêu tan.

"Đại ca anh thật giỏi! Coi như chúng ta huề nhau nha!".

"Tại sao không phải là cậu nợ tôi?". Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu.

"..."

Thì tại vì cậu đem những chuyện anh ghi sổ mình thành thù hận rồi chứ sao!

Chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, Han Wangho cười he he nhìn anh.

"Vậy tôi nợ anh một lần, sau này có chuyện cứ gọi, tôi sẽ chăm sóc anh!".

Nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt, Lee Sanghyeok nhếch miệng cười một cái.

"Nếu tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, có đồng ý không?".

"Trong khả năng thì tôi sẽ làm, quân tử nhất ngôn!". Han Wangho nháy mắt, lại giơ ngón cái về phía anh khẳng định.

"Hôm qua anh Sanghyeok đã cứu tao đó!".

Ryu Minseok nhìn thằng bạn mình với ánh mắt ngạc nhiên "Hôm qua mày còn bảo tên đáng ghét này đồ đáng ghét kia, nay lại đổi thành anh Sanghyeok rồi?".

"Thì người ta đã cứu tao một lần, tao quân tử không chấp chuyện cũ". Han Wangho líu lo nói.

Ryu Minseok khó hiểu, nhưng cảm thấy đỡ hơn là cậu lại bị anh ghi thù.

Ở sân bóng rổ, các bạn nữ tập trung rất đông, kịch liệt hú hét.

Vì đàn anh Lee Sanghyeok đang dẫn bóng. 

Đúng là con nhà người ta, học giỏi lại còn chơi thể thao hay.

Lee Sanghyeok lại thêm một cú ném bóng ba điểm, đem lại chiến thắng áp đảo cho lớp 12A1.

Trong lúc vô tình thu dọn đồ, anh bị một đám học sinh đùa giỡn xô đẩy, té trầy cả gối. Lee Sanghyeok quơ tay nói không sao, liền đi về phía phòng y tế.

Không có nhân viên y tế ở đây, anh tự tìm một ít cồn và băng cá nhân để vệ sinh.

Trong lúc đang tìm ở tủ thuốc, Lee Sanghyeok nghe được tiếng mơ ngủ ở giường bên cạnh. Anh không định quan tâm, nhưng tiếng này nghe rất quen.

Vén màn ra một chút, liền nhìn thấy Han Wangho đang ngủ rất ngon.

Lại trốn học.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Lee Sanghyeok nhìn ngắm con người đang say sưa trên giường. Đôi mi dài khẽ run, đôi môi trái tim xinh xắn lâu lâu lại thốt lên một tiếng nhỏ như mèo kêu.

"Đàn anh.. đừng ghi sổ em..".

Lee Sanghyeok không kiềm được bật cười, có phải cậu đang mơ thấy anh không?

Han Wangho đang lim dim, bỗng cảm thấy có chút động chạm trên trán, cậu liền mở mắt.

"A.. đàn anh?". Nhìn thấy người bên cạnh giường, cậu liền bật dậy.

"T.. tôi hơi mệt nên xin xuống đây nghỉ ngơi, chứ không có cúp học đâu a..".

Lee Sanghyeok lại cười. Nhóc con này sợ mình đến vậy sao?

"Không có, tôi đến để xử lý vết thương thôi".

Cậu nghe vậy liền nhìn đến đầu gối của Lee Sanghyeok.

"Sao lại bị nặng như thế? Để tôi giúp anh". Nói xong liền xuống giường bắt đầu giúp Lee Sanghyeok khử trùng vết thương.

"Tôi có thể tự làm được". Lee Sanghyeok hơi ngại ngùng nhìn người kia quỳ một chân xuống trước mặt.

"Ai da.. Tôi giỏi làm việc này lắm đó". Han Wangho cười hề hề, cậu thường xuyên đi đánh nhau nên đối với việc xử lý vết thương đã quen tay rồi.

Nhưng mà là làm cho người khác nên có chút căng thẳng. Han Wangho dùng cồn lau miệng vết thương, thổi thổi một chút, lại dùng thêm thuốc đỏ nhẹ nhàng bôi lên.

Nhìn dáng vẻ sợ làm mình đau của cậu, Lee Sanghyeok bất giác cười một cái.

"Xong rồi". Han Wangho lau mồ hôi trán, nhìn thành quả của mình, phải nói là cậu cẩn thận đến mức nào.

"Cũng được..". Lee Sanghyeok nhìn đầu gối mình bị bó lại nhiều hơn vài vòng.

"Thế là hết nợ rồi nha!". Han Wangho mỉm cười.

"...". Anh lập tức đen mặt.

"Ngủ dậy đã hết mệt chưa?".

"Hết rồi".

"Vậy mau lên lớp học, nếu không tôi ghi sổ". Lee Sanghyeok đe dọa cậu.

"...". Han Wangho chửi thề trong lòng nhiều chút.

Đáng ghét thì vẫn là đáng ghét!

Giữa tháng nhận được phiếu điểm thi đua, Han Wangho bị chủ nhiệm mắng một trận.

Do cậu đi trễ nhiều quá kéo điểm thi đua của lớp xuống, thành hạng năm từ dưới lên.

Thật ra Han Wangho cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ cần xin lỗi rồi hứa hẹn tí là được. Nhưng mà chủ nhiệm cao tay hơn cậu, đòi báo cáo về cho phụ huynh. 

Han Wangho khóc ròng.

Mẹ mà biết được là cậu nhịn đói đó!

Vì tương lai của bản thân, Han Wangho ra sức năn nỉ "Trong hai tuần tiếp theo em sẽ tìm lại điểm cộng cho lớp!". Ngàn vạn lần cô đừng nói cho mẹ em a..

"Hay mày xung phong đi dọn nhà vệ sinh đi, biết đâu trường thương tình cộng điểm cho mày". Ryu Minseok nói.

"Đầu mày chỉ nghĩ được tới đó thôi hả?". Han Wangho buồn bực. Khi nãy mạnh miệng thế thôi, chứ cậu chả biết làm gì để bù điểm nữa.

Han Wangho và Ryu Minseok trên đường đi về, lại đi ngang dãy nhà sinh hoạt chung của trường.

Han Wangho lập tức bị thu hút bởi dòng chữ 'Khu vực lấy điểm cộng', liền kéo Ryu Minseok đến đó.

Ca hát, nhảy múa, vẽ tranh,..? Sao toàn mấy cái không nằm trong khả năng của cậu vậy?!

"Xin chào, hai em có muốn tham khảo các hoạt động dịp sinh nhật trường sắp đến không? Có nhiều điểm cộng lắm đó!". Một chị gái trong ban tổ chức bước đến nói.

Hai đứa nhìn ngó một xíu, cuối cùng Han Wangho đành chọn diễn kịch.

Cậu thấy cái này là tốt nhất rồi. Diễn viên quần chúng cũng được điểm cộng nữa.

Thế nên Han Wangho hài lòng hí hửng cầm tờ phiếu đăng ký về nhà, ngày mai chuẩn bị đi casting.

Sáng hôm sau, Han Wangho không ngại mà lôi đầu Ryu Minseok đến trường với mình.

"Mày phải cùng tao cứu cái lớp của mình, mày hiểu không?".

"Nhưng mà do mày làm tụt điểm mà, liên quan gì đến tao?". Ryu Minseok nhăn nhó nói.

"Bạn iu ơi, mày không thương tao hả?". Han Wangho tiu nghỉu "Hai đứa thì sẽ được gấp đôi điểm cộng đó".

Ryu Minseok bất lực. Thôi được rồi, ai bảo tên báo đời này lại là bạn thân nhất của mình chứ!

Han Wangho vui vẻ kéo thằng bạn đi. Cậu không sợ đám đông, mấy cái diễn kịch hay giả vờ trước mặt người khác thì là nghề của cậu rồi. Chỉ cần cho cậu điểm cộng là được.

Nhìn hội trường đông đúc người đến casting, Han Wangho ngẩn người.

"Cái gì mà đông quá vậy? Mọi người thiếu điểm đến vậy hả?".

"Không phải ai cũng như mày đâu". Ryu Minseok giải thích "Mỗi năm ai cũng mong chờ tiết mục diễn kịch này hết á. Nghe nói kịch bản là do một đàn anh lớp 12 viết, lãng mạn lắm".

"Ò". Han Wangho gật gù, nhưng ngay sau đó liền lo lắng "Đông người muốn diễn như thế, tụi mình có được chọn không?".

"Tao sẽ cổ vũ mày". Ryu Minseok cười cười vỗ vai cậu.

Sau khi nhận ra phải đợi thêm vài chục lượt người nữa, Han Wango ngồi trên ghế bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Lee Sanghyeok ở bên này bận rộn duyệt danh sách casting. Anh là người viết kịch bản, nên ban tổ chức muốn anh lựa chọn diễn viên cho câu chuyện của mình.

Chủ đề casting là thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình đối với một người.

Trong thời gian giải lao 10 phút, Lee Sanghyeok đang uống nước thì nhìn thấy con người quen thuộc đang ngủ gật phía hàng ghế chờ. Anh nhanh chóng xem xét lại danh sách, liền nhìn thấy  Han Wangho lớp 10A5, đăng ký vai diễn quần chúng.

Lee Sanghyeok trầm ngâm không nói, tiếp tục quay về làm việc.

Một lúc sau Ryu Minseok vỗ vỗ đánh thức Han Wangho.

"Đến lượt mày rồi, mau lên".

"A.." Han Wangho ngơ ngác, chớp chớp mắt.

Chỉnh trang lại một chút, cậu chạy đến vị trí trình diễn. Liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế ban giám khảo.

"Đàn anh?".

Lee Sanghyeok gật đầu coi như lời chào.

"Anh là ban giám khảo?". Han Wangho thẩn thờ.

"Đúng, tôi là người viết kịch bản cho vở kịch, cũng là người chấm điểm cậu".

Han Wangho cảm thấy khóc không ra nước mắt. Điểm của mình là do hắn trừ, vì cái gì bây giờ điểm cộng của mình cũng phải để hắn quyết định?

Han Wangho hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, cúi đầu chào ban giám khảo, chuẩn bị bắt đầu trình diễn.

Cậu cảm thấy khá đơn giản, giả tạo một chút là xong.

Ngay lúc Han Wangho vừa định mở miệng, Lee Sanghyeok liền lên tiếng.

"Đợi một chút".

"..?". Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu, tên này muốn ngăn cản mình hay gì?

"Tôi có một chút ý kiến". Lee Sanghyeok đứng dậy nói "Các phần casting từ đầu buổi đến giờ các bạn thể hiện rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ cảm xúc. Nên tôi sẽ thị phạm cho các bạn một lần".

Cả hội trường đều ồn ào sau khi Lee Sanghyeok nói xong.

Han Wangho liếc anh, mắc cái gì nãy giờ không làm, đến lúc mình thi thì hắn lại đòi thị phạm?

"Nhân tiện..". Lee Sanghyeok nói, mắt hướng về phía cậu "Tôi sẽ diễn cùng bạn học này".

???

Han Wangho trố mắt. "Cái đ..".

"Đây cũng coi như là phần thi của cậu". Lee Sanghyeok nhanh chóng cướp lời.

Han Wangho nghĩ nghĩ. Nếu mà mình thể hiện tốt, tâng bốc hắn một chút thì chắc hắn sẽ cho mình một vai ha?

Nghĩ xong, Han Wangho liền nở nụ cười dễ thương "Vâng ạ".

Rất là dễ thương!

"Han Wangho". Lee Sanghyeok dùng tay kéo cậu lại gần, tay còn lại thì cưng chiều nâng cằm cậu.

"Có ai nói là em cười rất dễ thương chưa? Anh thật sự không thể thoát ra nụ cười của em đó".

???

Đại não của Han Wangho như ngừng hoạt động, cái tên này đang nói cái gì vậy??!

Lee Sanghyeok lại dùng lực một chút, kéo cậu lại gần đến mức môi sắp chạm vào nhau rồi.

"Anh thật sự.. rất thích em".

Ryu Minseok ở bên này nhìn thấy liền đỏ mặt. Bạn iu của tui ơi!!

"Ngầu quá!".

Cả hội trường đầy tiếng la hét, đám nữ sinh trong trường liền cảm thấy ghen tị với Han Wangho, tại sao người được đàn anh Lee Sanghyeok tỏ tình không phải là họ?!

Han Wangho ngẩn người một lúc, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trên mũi mình, liền nhanh chóng thoát khỏi người kia, né sang một bên.

"A.. Anh nói cái gì thế hả? Có bệnh à?". Han Wangho tức giận đến đỏ mặt. Có phải tên này biết cậu là gay nên cố tình trêu chọc, không muốn cậu dự thi đúng không? Đúng là hắn chỉ muốn trừ điểm của cậu thôi!

Càng nghĩ càng tức, Han Wangho liền như con nhím xù lông với người đối diện.

"Anh nghĩ gì thế hả Lee Sanghyeok? Đừng có lấy mấy thứ vớ vẩn ra để trêu chọc tôi! Nên nhớ là giữa chúng ta còn có mối thù chưa trả đó!".

Ờ thì mối thù đó là việc cậu bị anh trừ điểm, nên bị chủ nhiệm doạ mách mẹ và giờ phải đi tham gia cái này nè.

Cả hội trường liền nhao nhao. Tên nhóc này diễn tốt đó chứ, dám chửi đàn anh trước mặt nhiều người như vậy?! Hơn nữa nhìn cũng rất là đẹp trai a..

Đặc biệt hơn là nhìn cậu với Lee Sanghyeok rất là.. đẹp đôi!

"Được rồi, biểu hiện tốt". Lee Sanghyeok nói một câu rồi quay về chỗ ngồi "Người tiếp theo chuẩn bị".

Han Wangho liền ngơ ngác, thì ra từ nãy đến giờ là diễn hả?

Cậu vò đầu bối rối, đi về phía Ryu Minseok.

"Tao không nghĩ mày diễn hay vậy luôn á Wangho".

"Tao không có diễn, tao chửi anh ta thật".

Ryu Minseok "...".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store