Chap 5 - Thứ đáng lẽ không nên được giữ lại
Chương – Thứ đáng lẽ không nên được giữ lại
Han WangHo bước vào Asgard trong trạng thái hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết mình đi lạc trong rừng, sương dày đến mức che kín phương hướng, rồi đột ngột đứng trước những cột đá khắc rune cổ, lạnh đến mức không giống thứ con người từng tạo ra.
Điều WangHo không biết là: Asgard không mở cửa cho người thường.
Không phải theo nghĩa cổng đóng then cài. Mà là theo luật. Mỗi sinh mệnh tiến vào đều bị kết giới kiểm tra bản chất. Nếu là người phàm, kết giới sẽ tự động đổi hướng không gian, khiến kẻ đó quay vòng mà không nhận ra. Nếu là sinh vật thù địch, rune sẽ thiêu rụi linh hồn trước khi đặt chân vào đất thần.
Nhưng WangHo bước vào… như thể nơi này đã quen cậu từ trước.
Khi Sang Hyeok cảm nhận được điều đó, phản ứng đầu tiên của anh không phải tò mò. Cũng không phải thương hại.
Mà là nguy hiểm.
Một kẻ không có thần danh, không mang thần lực hiển hiện, nhưng lại không bị Asgard xua đuổi chỉ có thể là một khả năng duy nhất. Một khả năng mà thần giới đã cố xóa khỏi lịch sử từ rất lâu.
“Rời khỏi đây.”
Anh nói ngay, không hỏi tên, không hỏi vì sao. Không phải vì lạnh lùng. Mà vì đó là phương án an toàn nhất.
Một sinh mệnh kiểu đó, nếu ở lại Asgard, sẽ như đốt đuốc trong đêm sâu. Không phải thần giới nhìn thấy trước. Mà là những thứ ngoài rìa Cửu Giới.
WangHo bị hộ thần tống ra bìa rừng. Kết giới khép lại. Sang Hyeok tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng chưa đầy một ngày sau, cậu quay lại.
Lần này không phải vô tình.
WangHo không biết mình đã đi thế nào. Chỉ biết rằng càng tránh xa, trong đầu cậu càng nặng nề, như thể có thứ gì đó kéo ngược về phía này. Không phải ký ức. Là cảm giác sai chỗ. Như thể Midgard mới là nơi không thuộc về mình.
Và khi cậu lạc vào một căn phòng đầy sách đá, bản đồ cổ và phù văn chưa hoàn chỉnh, Sang Hyeok biết rằng chuyện đã vượt qua ranh giới “có thể sửa”.
Đó là phòng làm việc của Odin.
Một người thường không thể bước vào đây, dù cửa có mở.
Sang Hyeok không nổi giận. Điều đó mới đáng sợ. Anh nhìn WangHo rất lâu, như đang xác nhận một thứ mà anh đã đoán từ đầu nhưng không muốn tin.
Cảm giác tức giận len lỏi không phải vì cậu quay lại.
Mà vì cậu vẫn tồn tại.
Ngày xưa, trước khi chiến tranh thần giới định hình mọi thứ thành kẻ thắng – người thua, từng tồn tại một nhóm thần không thuộc về phe nào. Họ không mang danh cai trị. Không được nhắc tên trong nghi lễ. Họ tồn tại để kết thúc những thứ không nên kéo dài.
Várðr.
Hóa giải độc thần. Làm tan lời nguyền. Ổn định thần lực vượt kiểm soát.
Nhưng đổi lại, Várðr bị ràng buộc bởi luật nghiêm khắc nhất:
Không yêu. Không chọn. Không đứng về một cá nhân.
Khi Sang Hyeok trúng hắc độc trong cuộc chiến cổ, anh biết mình đang chết dần. Không phải thân xác. Mà là thần danh. Khi thần danh mục rữa, Asgard sụp đổ theo.
Chỉ có một Várðr có thể cứu anh. Và vị thần đó đã chọn cách duy nhất: tự xóa mình khỏi trật tự.
Không để lại tên. Không để lại ký ức. Không để lại quyền năng.
Nhưng quyền năng của Várðr là hóa giải. Nó không phá nát, không tiêu hủy. Khi tự tan, nó không thể tự giết chính mình hoàn toàn.
Một phần bản nguyên bị ép sâu vào linh hồn, gắn với cảm xúc nguyên sơ nhất. Khi linh hồn không chịu nổi, nó rò rỉ ra ngoài dưới hình dạng đơn giản nhất của con người.
Nước mắt.
Vì thế, WangHo không biết mình là ai. Không có ký ức thần giới. Không cảm nhận được quyền năng. Nhưng cơ thể và linh hồn cậu vẫn mang mùi bản nguyên.
Thứ mùi mà Hắc Thần săn lùng.
Chúng không tấn công Sang Hyeok vì thù hằn. Chúng tấn công vì chiến thuật. Nếu Odin suy yếu, kết giới Asgard chậm lại, và khi WangHo lộ ra bản nguyên, chúng sẽ không bị thiêu rụi ngay lập tức.
Vết thương trên người Sang Hyeok là lời nhắc.
Khi giọt nước mắt của WangHo rơi xuống da anh, độc chững lại. Không biến mất hoàn toàn. Chỉ bị hòa tan tạm thời. Đúng bản chất của Várðr.
Lúc đó, Sang Hyeok hiểu rõ một điều mà anh đã cố né tránh:
Giữ WangHo lại là nguy hiểm.
Đuổi WangHo đi… có thể là giết cậu lần thứ hai.
Anh để cậu làm người hầu không phải vì thương hại.
Mà vì chỉ khi ở trong tầm mắt của Odin, WangHo mới sống sót.
“Ngươi không được khóc,” Sang Hyeok nói, giọng thấp và nghiêm. “Không phải vì ta. Mà vì ngươi không chịu nổi cái giá của mỗi lần làm vậy.”
WangHo không hiểu. Nhưng gật đầu.
Ngoài rìa Cửu Giới, thứ gì đó đang chờ. Không vội. Không hấp tấp.
Vì với Hắc Thần, thứ ngon nhất…
là thứ được bảo vệ quá mức.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store