FAKENUT - 'SƯỜN XÁM' CỦA LÝ THIẾU GIA
Bắt đầu
Âm thanh nhộn nhịp như ở kinh thành ngày hội, tiếng chân chạy ra vào của nô bộc trong nhà họ Lý tất bật, kẻ bưng trái cây, người bưng bình rượu quý, treo đèn lồng sáng rực sân lớn trong khu viên, tiếng quản gia kêu réo xấp nhỏ đến sai vặt, tiếng cười nói xã giao niềm nở của mấy vị lão gia và phu nhân đi cùng, tất cả không khí náo nhiệt chỉ để chuẩn bị đại tiệc mừng đón Đại thiếu gia độc nhất đi du học phương Tây trở về.
Lý lão gia mặc bộ trường bào đen óng may bằng vải vóc đắt tiền, tay cầm quạt gấm khẽ vuốt chùm râu bạc ngồi tại chính tiệc cười cười nhìn mấy vị khách khứa lần lượt từ cổng tiến vào, trên tay ai nấy đều cầm theo túi lớn gói nhỏ làm quà cáp. Lý lão gia tuy đã lớn tuổi nhưng ngoài nổi tiếng giàu có, thương buôn vải lớn nhất Giang Châu thì còn nổi tiếng với sự phong lưu từ trẻ vì thế trong gia đình không thể chỉ có một vị phu nhân.
Phu nhân chính thê là một phụ nữ đã đứng tuổi khuôn mặt có nét hằn thời gian vẫn toát lên vẻ đoan trang, quý phái, tóc có vài sợi bạc được búi cao gọn gàng nhờ chiếc trâm ngọc quý, ngồi bàn lớn liên tục mời trà bánh các vị phu nhân mời đến, bà cũng chính là mẹ đẻ của Lý thiếu gia, người quan trọng nhất của bữa tiệc.
Nhị phu nhân trẻ đẹp mang nét quyến rũ đoan đả, môi cười mời rượu cái quý cô cùng cái công tử đến dự, mặc trên thân sườn xám khoét ngực lộ một tí da thịt trắng bồng lấp ló bí ẩn lại tò mò thu hút nam nhân, khoác áo lông trắng càng thêm vẻ tôn quý kiêu ngạo của cô.
Tuy nhiên điểm người ta chú ý hơn cả là tam phu nhân mới được cưới vào Lý gia cách đây ít lâu. Tiệc mời mừng Lý thiếu gia trở về cũng là để ra mắt vị phu nhân mới mẻ này của Lý lão gia. Huống chi, người kia còn là nam tử khiến cho không ít người đồn đoán và tò mò về người này. Lấy cớ dự tiệc cũng không thể đảo mắt dòm ngó vị kia.
Đúng là dung mạo như hoa mới có thể làm cho Lý lão gia gấp rút rước về nhà còn long trọng đãi tiệc ra mắt. Đủ thấy vị trí người này không nhỏ, dù là hứng thú nhất thời của gã nhà giàu thì hứng thú này cũng có hàng người muốn có.
Cậu mặc bộ sườn xám màu trắng được may riêng, áo choàng lửng đến khuỷu tay may liền vào thân áo, đôi chân trắng muốt được lộ một phần, tuy là nam tử mặc sườn xám có chút quỷ dị nhưng người mặc đó là một nam tử mềm như bông, xinh đẹp như ngọc, không thể dùng từ quỷ dị để hình dung mà phải miêu tả như một đóa hoa quỳnh trắng nở giữa đêm trăng, không dáng vẻ quyến rũ sắc sảo của Nhị phu nhân hay cao quý điềm tĩnh của Đại phu nhân mà là tinh khiết, muốn được che chở.
Dĩ nhiên Lý lão gia thừa biết vị phu nhân mới cưới của mình có bao nhiêu thu hút nam nhân ngắm nghía. Có người rót tràn cả rượu mà không hay, có kẻ đi không nhìn đường mà vấp phải thềm đá, có tên còn lâng la tìm ông mời rượu để nhìn cậu gần hơn một chút. Ông chỉ cười trong lòng xem ra mắt nhìn mỹ nhân của ông vẫn không tệ đi.
Có thể tìm chút tiền của từ vị phu nhân xinh đẹp của ông rồi!
Ngay từ đầu thật là ông có hứng thú vì nhan sắc hiếm gặp này nhưng tính toán một chút, nhà ông buôn bán vải vóc đã có tiếng nhưng đồ may sẵn chưa có đột phá, nay ông cố tình bắt cậu mặc bộ sườn y may riêng này, không thể không khen dáng người của cậu quá tốt, hõm hông thon gọn, vai vuông săn chắc không gầy guột quá mức, sườn y này cứ như là đo ni đóng giày dành cho cậu, chắc chắn sẽ rất được các quý cô, phu nhân săn lùng tìm mua loại sườn xám này.
Những ánh mắt nam nhân dòm ngó đôi chân cậu bất giác ngồi nép sát thành ghế, kèm thêm nhiều đôi mắt nữ nhân ghen tị ngoái theo hướng nhìn của chồng mình hay ý phu của mình. Không một lời nói, nhưng đủ để cho một con cáo già trong giới thương buôn như ông biết, tiền về lần này nhiều hơn gấp trăm lần tiền ông mua cậu về.
Nhưng có lẽ ông tính toán có cẩn thận tới đâu cũng không thể tính được trong hàng trăm đôi mắt si mê nhìn búp bê vải bên cạnh ông cũng có đứa con trai ông trọng dụng nhất trong đó.
Lý Tương Hách bước xuống xe kéo, một thân Tây trang thượng lưu, kéo theo hành lý vào sảnh, hắn không buồn nhìn bàn ăn, chỉ gật đầu cười nhạt xã giao với vài tiếng hỏi của ai đó. Hắn định tiến vào bàn chính tìm cha mẹ để chào hỏi thì hắn bắt gặp người đó.
Người có đôi mắt đẹp nhìn u uất buồn, nhìn vô định, hai tay đặt trên đùi, ngồi thẳng lưng nghiêm túc cho người khác nhìn rõ bộ sườn y mới mẻ. Hắn cảm thấy được mọi người xung quanh vẫn di chuyển nhưng đôi mắt hắn dán trên người cậu vẫn đứng y đó, hắn cảm nhận ngươi này như không thuộc về nơi hỗn độn toán tính này. Rồi thoáng chốc, hắn lại cười khẩy lắc đầu, loại bỏ thứ suy nghĩ thơ mộng như thi sĩ kia đi, hắn không thể tin một nam tử chấp nhận gả cho cha hắn thì có mấy phần trong sạch và đơn thuần chứ? Chỉ là vẻ ngoài kia giúp cậu che giấu tốt quá!
"Cha, mẹ, con vừa về" - hắn cất lời chào cha mẹ, khẽ gật đầu với Nhị phu nhân.
Người kia đỡ cha hắn đứng lên tiến đến gần hắn. Cha hắn hình như vỗ vai hắn vài cái còn nói gì đó hắn không để tâm nghe thấy, hắn thật sự bị nhan sắc người kia thu hút đến hồn phách điên đảo. Khoảng cách gần hơn, hắn thấy rõ đôi môi hồng nhạt và đôi mi cong cong liên tục run rẫy như cánh bướm che đi đôi đồng tử đen láy do cậu đã cụp mắt nhìn mũi chân, tay cậu vẫn đỡ lấy cánh tay cha hắn.
"Mẹ nhớ Tương Hách của mẹ quá đi" - giọng Đại phu nhân lên tiếng, bà ôm lấy hắn kiềm không được nước mắt trào ra khóe mắt đỏ.
Lúc này hắn mới thôi nhìn vị nam tử kia, ôm lấy mẹ hắn vỗ vỗ, đáp:" Con về rồi đây, vất vả cho cha mẹ rôi, sau này con sẽ ở nhà phụng dưỡng cho người"
"Xin mời quý thiếu gia một chun rượu này, mừng ngài trở về nối nghiệp Lý lão gia, sau này phải nhờ ngài chiếu cố một chút đến cái quầy thuốc nam ở Đông Thành của ta rồi" - một vị thương gia nào đó bưng chun rượu nhỏ trên mặt đã ngà say, nói lời nửa thật nửa đùa. Vẫn không quên vị chính ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh Lý lão gia. Hình như có chút quen mắt...
Bởi ánh mắt lộ liễu thô lỗ của gã say khiến cậu có chút e sợ, bất giác đôi chân khép chặt hơn, nhích nhẹ lùi về sau, mấy ngón tay không giấu được run run bấm chặt vào nhau, môi mím chặt lại. Hắn để ý quá thì phải? Hắn thấy chướng mắt tên mập trương bụng phệ này rồi đấy. Hắn bước ngang qua, vừa khéo che khuất cả người kia sau lưng hắn. Trên thực tế, nhìn vào chỉ thấy hắn đang đổi chỗ đứng một bước chân, để đứng chính diện với gã mập thương buôn kia thôi, không lộ liễu nhưng hắn nghe thấy phía sau có tiếng thở phào một hơi còn mơ hồ thấy đối phương dùng tay khẽ vuốt ngực.
Đáng yêu như vậy?
"Ha, dĩ nhiên. Tôi vừa về còn phải nhờ ngài chỉ giáo thêm nhiều, hậu bối như tôi phải mời ngài mới phải"- hắn lịch thiệp uống chun rượu rồi kéo lão mập kia về bàn ngồi.
Cậu thầm cảm ơn vị thiếu gia hiếu khách kia chứ đâu biết rằng là từ đầu đến cuối người ta đã cố ý giải vây giúp cậu.
Khách khứa đông không đếm xuể, lão gia dẫn cậu đi chào mời khắp ngõ ngách ngoài mặc lấy lý do giới thiệu Tam phu nhân đang được sủng ái nhưng thật chất là để khoe mẻ, ngầm giới thiệu bộ sườn y mới toang do cậu mặc trên người, tiện đến cho người khác ngắm nghía tựa như một món hàng vô hình đem ra chợ đêm đông.
Lão gia lớn tuổi không uống rượu đành nhờ cậu uống thay vài ly, sau lại thấy Lý Tương Hách phía sau cầm chun rượu uống thay cậu.
Tự dưng có người thay mình uống thay thứ mình ghét bỏ và khó chịu thật sự là cảm giác gì?
Hàn Vương Hạo ngay lúc đó chỉ biết là cảm kích nhưng về sau là cảm động và sau nữa là rung động.
Một người xuất hiện như hào quang chói rọi, sẵn sàng che chắn bảo vệ cậu, sẵn sàng làm thay phần việc cậu phải làm...nếu không rung động thật sự rất khó làm được.
---
Điểm sáng chói của bữa tiệc có lẽ là những tiết mục ca hí, đàn nghệ từ mấy vị thương quân được mời đến. Hát hò và rượu ngon còn gì sánh bằng chưa kể tiết mục cuối là tiết mục ngắm người đẹp đàn tranh liệu có mấy nam nhân có đủ khả năng dời đi tầm mắt?
Hàn Vương Hạo xuất thân vốn là một ca kỹ nên việc đàn tranh và thoại những câu kịch không khó với cậu. Vì xuất thân có phần thấp kém nên việc cậu được tiếp đãi long trọng như này khiến người ta thêm phần xem trọng vị thế của cậu trong phủ Lý gia.
Có nhiều lời đồn cho là Lý lão gia ham mê tửu sắc mà đến kỹ viện thì gặp cậu đem lòng si ái.
Không ít lại vẽ vời rằng cậu tìm cách tiếp cận để thoát kiếp cầm ca, dù sao nam tử ở kỹ viện cũng là loại miệt thị khó tránh ở xã hội này.
Lời đồn nào cũng chỉ nửa vời sự thật. Chính người trong cuộc mới hiểu rõ, nhưng dường như không quá quan trọng để giải thích.
Cậu lớn lên trong kỹ viện, không cha không mẹ, người nói mẹ cậu là kỹ nữ đã chối bỏ cậu, người lại nói cậu được nhặt về. Cũng chẳng rõ sự thật, cậu vẫn sống dưới tình thương nuôi nấng từ các tỷ tỷ trong nơi lầu xanh ngói đỏ mà người đời vẫn kinh miệt điều tiếng đó với cái tên Hàn Vương Hạo.
Những năm tháng trước đây, quan lại và phú thương ra vào tấp nập công việc của kỹ viện cũng có chút khởi sắc nhưng những năm gần đây triều đình kỉ cương lại xã tắc, quan sai bận bịu triều chính, thậm chí là luật ngầm vì xử phạt khi quan triều đình xuất hiện tại kỷ viện nổ ra làm cho việc làm ăn tại kỹ viện ít nhiều bị điêu đứng. Một ngày, một tháng, rồi một năm tiền không có nhưng nợ lại tăng để rồi kỹ viện phải giải tán và đóng cửa, người có lòng không có sức, người còn sức đã sớm bỏ kỹ viện mà rời đi từ lâu.
Số nợ của kỹ viện định sẽ chia đều cho những người ở lại nhưng rồi tỷ thì đau ốm, tỷ lại còn cha mẹ già, tỷ có đệ đệ nhỏ, khổ sở đủ đường trớ trêu thay cậu là nam tử duy nhất tại nơi đó, không thể không học lễ nghĩa nam nhi mà thay các tỷ gánh vác. Tiền thiếu các phú thương cậu sẵn sàng gánh vác để các tỷ tỷ gom chút tiền mọn về quê sinh sống. Nhưng cậu đâu ngờ, giấy nợ chất thành chồng dày cộm đựng cả một rương gỗ, lúc đó cậu chỉ biết quỳ khóc, xin khuất trả sau.
Để rồi chuỗi ngày hầu rượu, cầm ca để mua vui cho kẻ khác của cậu thật sự bắt đầu...
Từ một đứa nhóc không uống rượu, đã qua mài dũa thành người uống lâu say nhất bàn tiệc.
Từ một đứa nhóc được yêu thương chỉ chơi đùa chạy nhảy đã trở thành kẻ vô cảm ít nói ít cười mỗi khi ngồi đàn bên bàn rượu cho những kẻ giàu có kia.
Có người thắc mắc dung mạo xuất chúng như này tại sao không ai để mắt tới trước khi Lý lão gia đem cậu về làm Tam phu nhân?
Có chứ, có nhiều là đằng khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở ít bạc lẻ, vài chiếc vòng vàng cho những đêm rượu tối khuya, họ không thể rước một nam tử về nhà lại càng không thể ôm một kẻ nợ nần nhiều không kể hết như cậu.
Thế nhưng đến một ngày cậu rơi vào lưới tình của một vị thiếu gia trẻ tuổi năm ấy vừa đổ Trạng nguyên, khi ấy gã say mê điên tình vì cậu mua nhà, trả nợ nhưng khó qua được điều tiếng xã hội, không thể vượt qua được lễ nghĩa nam tử, đạo hiếu làm con.
Thiếu gia ấy cuối cùng cũng như bao tên nam nhân lướt qua đời cậu, khước từ cậu bằng câu nói 'dù sao ta cũng không thể cưới một nam tử về nhà... càng không thể là một người đơn thân tứ cố quanh thân là nợ như ngươi...' . Câu nói ấy có lẽ cả đời Hàn Vương Hạo không thể quên, không dám quên.
Mối tình ấy kết thúc bằng một hôn lễ mà người chùm khăn lụa đỏ là cô tiểu thư xinh đẹp, đoan trang của một nhà giáo trong thôn. Bẽ bàng và đau đớn là hai từ dùng để miêu tả cho lần đầu biết yêu của Hần Vương Hạo.
Trong một lần theo gánh hát múa cho nhà vị thương phú ở Đông Thành khai trương quầy thuốc mới để rồi cậu gặp Lý lão gia.
Cứ mgỡ là bông đùa như bao phú đại gia, công tử hay mấy lão gia khác, hầu rượu hát ca mua vui nhưng không ngờ Lý lão gia chi tiền trả nợ, còn rước cậu về Giang Châu làm thiếp. Đừng trách cậu tham tiền của mà không giữ được ý chí nam nhi, cậu thật sự không còn sức. Sớm tối nợ nần, ăn uống thiếu hụt ngay cả ngủ cũng đơn bạc, bữa ngủ bữa không, sống lang bạc đến bần cùn, giữa sinh tồn và tự trọng cậu chỉ có thể chọn bước vào nhà họ Lý như nắm lấy cọng rơm cứu lấy chuỗi ngày hẩm hiu, tăm tối ấy. Thay vì làm trâu làm ngựa mua vui hết nhà này đến phủ nọ chi bằng hạ mình lấy lòng một người là được. Cậu chỉ muốn an nhàn sống hết nửa đời còn lại, chết có chỗ chôn, có người thắp nén hương ngày giỗ đã đủ ấm lòng.
Quay lại cũng là lúc tiệc vui dần tàn, khách nhân ra về dần thưa bớt. Lão già sớm đã được Nhị phu nhân đưa về phòng nghỉ ngơi. Đại phu nhân sai bảo ít việc vặt cũng đã về phòng ngủ.
Thoáng chốc chỉ còn Lý Tương Hách tay cầm chun rượu đờ đẫn nhìn người nam tử thân mặc sườn xám đang ôm chiếc đàn tranh trên sân khấu.
Dưới khoảng sân trời mênh mông và vắng lặng, ánh trăng êm dịu chiếu rọi đôi mắt nhau như soi rọi cả tâm hồn mỏng manh và yếu ớt. Cậu bối rối ôm đàn vội bước xuống sân khấu như trốn tránh. Bởi ánh mắt của đối phương làm cậu nhớ về đôi mắt của người kia, ám ảnh thật sự rất ám ảnh.
Do vội vàng hay lơ đãng thế nào cậu lại chân nọ chéo chân kia loạng choạng suýt ngã dập mông xuống nền đất.
Chỉ là suýt thôi, vì Lý Tương Hách ngay từ đầu tới cuối luôn dõi theo cậu mà, hắn như một quý ông phương Tây lịch thiệp định đến bên dưới bậc thềm dìu cậu xuống hoặc ôm lấy đàn tranh giúp cậu, nhưng thành ra cuối cùng lại ôm trọn cả đàn tranh và người vào lòng.
Hai đôi mắt nhìn nhau chưa đầy mười giây, cậu đã vội đẩy người ra, môi tay luống cuống nói lời xin lỗi.
Âm thanh mềm nhẹ không thô kệch hay đặc khàn như mấy gã trai thô lỗ cũng không trong trẻo như nữ nhân, rất đặc biệt.
"Không sao, tôi chỉ đến giúp người một tay. Để tôi đưa người về phòng" - hắn chủ động vươn tay đỡ lấy đàn tranh lớn cầm hộ cậu rồi hướng đi trước tránh ngại ngùng không đáng có ban nãy tan đi.
Cậu lủi thủi rãi bước theo sau, chân đi đạp lên cái bóng đen lớn của hắn đổ xuống nền đất nhờ ánh trăng sáng, trò vui ngốc nghếch của cậu làm hắn phải kiềm chế cười thành tiếng.
Nhà họ Lý rộng rãi khang trang nhưng cũng quy củ và truyền thống, gian phòng ở của thê thiếp đều theo thứ tự lớn nhỏ, gian phòng của Tam phu nhân nằm ở phía Đông là xa với nhà chính nhất và vắng lặng nhất.
Càng đi đến không khí càng đìu hiu, quạnh quẻo thoáng chốc hắn lại nhíu mày? Là quy tắc hay chỉ là hữu danh vô thực? Ngay cả một người hầu theo cầm đàn tranh cũng không có?
"Đa tạ thiếu gia đã giúp đỡ ta, ngài để ta đem đàn vào là được rồi. Ngài về phòng nghỉ ngơi cẩn thận" - Hàn Vương Hạo đẩy gian cửa phòng vào, đứng trước cửa nói lời tạm biệt.
Theo lệ thì con trai chồng không được phép bước vào phòng mẹ kế, còn là đêm khuya thanh vắng, nhỡ có kẻ tọc mạch tình ngay lý gian, cậu có trăm cái miệng giải thích không hết. Người trước mặt tuấn tú, hào kiệt nhưng vẫn là con bà lớn, tốt xấu không nên dính líu, trách rước họa vào thân. Nghĩ vậy, cậu không đợi hắn đưa đàn, cậu chủ động ôm lấy từ lòng hắn rồi tiến vào phòng đóng cửa lại, không có hắn cơ hội đáp lời.
Sự phòng bị kỹ càng như thỏ nhỏ nhát gan của cậu làm hắn ngơ ngác đứng đó nhìn thật lòng dù cửa đã đóng chặt. Mãi có tiếng gọi í ới của nô bộc tìm hắn về phòng mới làm hắn sực tỉnh táo. Có lẽ hắn say rồi!
---
Những ngày tiếp theo, Lý Tương Hách theo Lý lão gia đến các tiệm xưởng vải đốc thúc tiến độ may mặc loại sườn y hôm Tam phu nhân mặc trong bữa tiệc. Loại sườn xám ấy được đặt hàng nhiều đến tháng sau còn có vài trăm đơn phải trả hàng. Nhìn quyển sổ sách trong tay mà Lý lão gia vui ra mặt khi thấy số tiền thu được từ khoảng lời này nhiều hơn ông dự tính mấy phần.
"Chu tổng quản, lại đây" - ông gọi người quản của tiệm đến.
Người đàn ông cung kính xuất hiện, tay cầm mấy quyển sổ thu chi của những năm trước gần đây để báo cáo. Ông hắt cằm về phía Lý Tương Hách, vị quản gia liền hiểu ý đưa cho thiếu gia quyến sổ.
Hắn lật mở vài trang thì bất chợt dừng lại khoảng những tháng cuối năm ngoái, mẫu áo choàng và mũ len đột nhiên có số ấn tượng. Dường như hiểu hắn nghĩ gì, Lý lão gia vuốt râu, nói:" Mẹ nhỏ của con là thần tài đấy, đồ y mặc tất cả đều hút hàng"
Hắn có chút trống rỗng nghĩ về người nọ lần đầu tiên gặp tại tiệc, mắt vô thần nhìn xa xăm dù mặc y phục đẹp đẽ cũng như xác không hồn. Hóa ra cha hắn xem cậu như một người mẫu tạo hình và kiếm lợi dưới cái danh Tam phu nhân của nhà họ Lý.
---
"Hoa Hoa, em lấy giúp ta ít đường ngọt được không? Thuốc đắng quá, ta nuốt không nổi" - giọng Hàn Vương Hạo gọi người hầu bên ngoài.
Cô hầu bận bịu bên ngoài quét dọn chạy vào lo lắng nhìn chủ tử ho khan. Tam phu nhân số khổ thật, người hậu quanh quẩn có nàng và A Mạnh được phân phó theo, hôm tiệc bận rộn còn bị người bên quản gia sai vặt, nàng phải gom mâm đũa chén đi rửa còn A Mạnh phải dọn dẹp tháo đèn lồng. Lý do thiếu người gì chứ, thật ra thấy chủ lành nên ăn hiếp chó thì đúng hơn. Kết quả tối đó, chủ tử tắm muộn bằng nước lạnh ngắt nên sốt cảm mấy hôm liền chưa khỏi. Nàng ấm ức vô cùng.
"Đây đây, người mau uống thuốc đi để nhanh khỏi"- nang cầm tay bát đường nhỏ đưa cho cậu.
Cậu cười nhạt, nói đa tạ và uống thuốc. Thuốc đen ngòm, đắng nghét đọng lại cuống họng, cậu lấy đường cho vào để dịu đi. Xong xuôi mới ngượng ngùng sờ mũi đỏ nói với nàng:" Xin lỗi, làm em chê cười rồi"
"Đâu có sao, em theo hầu người cũng gần năm nay quen ý quen nết rồi mà"
"À, tối nay là giữa tháng hmm người phải đến hầu lão già đấy, đừng để phát hiện bị bệnh nha"
Nàng thỏ thẻ dặn dò như tỷ tỷ dặn đệ đệ, thật ra nàng sống trong nhà họ Lý lâu lắm rồi, thấy cả hiểu cả tất thẩy lòng dạ con người bọn giàu có. Nhưng điều khiến nàng sợ nhất là cách lão gia đối xử với vị Tam phu nhân hữu danh vô thực này.
Nhớ lần nọ cách đây gần năm, lúc cậu mới rước về nhà bị ốm vặt, nàng theo lẽ thường chạy đi tìm đại phu liền bị phạt cả chủ lẫn tớ. Cấm túc trong gian phòng suốt tuần trời mà chẳng rõ nguyên do, cuối cùng nàng nghe thoang thoáng rằng lão gia sợ điềm xui, rước ca kỹ về nhà còn chưa đầy hai tháng đã sinh bệnh, làm ăn không khá. Thế là từ trận ốm đó, nàng cũng không dám tự ý lanh khôn tìm đại phu về làm gì, cứ mua thuốc ngoài chợ về sắc cho cậu là được. Cậu lại hiền lành nhẫn nhịn, cười cười cho qua nói rằng lúc trước còn khổ hơn nhiều. Nàng không hiểu như này chưa đủ khổ sao?
Đúng là chưa đủ khổ! Cái kinh hãi hơn là những đêm rằm giữa tháng trăng tròn, là lúc Lý lão gia sẽ kiểm tra thân thể cậu một lần. Không phải là hoan ái của phu thê, mà là trần trụi không mảnh vải, để cho ông dòm ngó kiểm tra cậu có vết tích, có tăng cân, có vụng trộm hay làm gì ảnh hưởng đến thân thể đó không. Như một loại sỉ nhục không lời nói, khứa cắt đau đớn tận cùng xương tủy. Nàng đã từng khóc tức tưởi nhìn cậu như vậy nhưng cũng chẳng thể làm gì, cái mạng bé xíu của nàng còn tự mình giữa không được.
Sau khi kiểm tra xong, lão gia sẽ cho cậu mặc lại y phục và đứng nhìn lão cùng Nhị phu nhân hoan ái. Lý do là vì lão nhìn ngắm không mặt và vóc dáng cậu thì cương cứng, nóng cả người nhưng hai chữ 'nam nhân', hạ thân có dương vật của cậu khiến ông thấy buồn nôn nê phải dùng Nhị phu nhân giúp đỡ cơn hứng tình của ông.
Lúc đầu còn tủi thân, còn oán hận, còn ghét bỏ, nhưng dần dà ý chí bị mài mòn thành sỏi đá chai sạn, cậu đối mặt với việc trăng rằm không còn sợ sệt như trước, xem nó như một phần công việc ngoài ý muốn mà không ai làm thay, không ai nghĩ sẽ có trên đời.
"Ta biết rồi, đến đó ta không mở miệng thì lão gia không phát hiện đâu" - cậu dịu giọng đáp lời nàng.
Tối đến, A Mạnh cầm đèn lồng soi đường dẫn cậu đến phòng lão gia nghỉ. Không để ý thấy loáng thoáng nơi mái hiên dùng trà, có một nam nhân dõi mắt nhìn bóng dáng cậu khuất trong đêm, tay không kiềm được siết chặt cốc trà mạnh hơn.
---
Đêm trăng thanh mát, tiếng ve râm rang cùng côn trùng gọi bầy nhao nháo thế mà vui. Hắn ngấm ngụm trà chát khẽ cau mày. Nhớ lại bộ dáng người nọ mặc đồ ngủ mỏng màu lam nhạt, ánh lụa phản chiếu ánh đèn lồng có phần gợi dục. Đều là người trưởng thành, làm sao hắn không biết cậu và cha hắn sẽ làm gì? Nhưng lòng hắn đang rất khó chịu, giống như bộ y phục hắn quý nhất lúc nhỏ bị con chó trong nhà nuôi gặm cắn, rách rưới. Có đau lòng và bực tức và có cả không cam lòng.
Hắn định ngồi một lát rồi về phòng nghỉ, thế quái nào tiếng thét nữ nhân thảm thiết vọng ra từ phòng cha hắn.
"Lão gia"
Tiếng thét kinh hãi và bàng hoàng lớn tiếng vang ra. Hắn nhanh chạy tiến đến cùng vài nô bộc canh đêm. Hắn biết có cậu bên trong nên ra lệnh để đám nô bộc ở ngoài chờ, hắn lúc đó không hiểu sao bản thân làm việc cảm tính vậy, nhưng tương lai hắn đã rõ, hắn sợ 'sườn xám' của hắn bị mấy ánh mắt dơ bẩn như chó hoang nhìn thấy, xâm chiếm.
Đồng tử Lý Tương Hách căng hết cỡ khi thấy cảnh tượng điên dại, thác loạn trước mặt.
Cha hắn đã hoan ái cùng Nhị phu nhân, nắm lấy tóc cô ta giật kéo, đôi mắt ông trợn trắng cứ đâm đâm nhìn nam nhân mảnh khảnh đang khỏa thân cúi đầu nhìn mũi chân kia.
Cha hắn có điều khác thường!?!
Không đợi hắn nghĩ nhiều, Nhị phu nhân thấy hắn như thấy người hùng, quơ quơ gào cứu mạng. Lão gia điên rồi!
Liếc thấy trên bàn còn bát thuốc đen đặc đọng lại đáy bát, hắn ít nhiều hiểu được lờ mờ gì đó. Vội cởi áo ngủ ngoài của mình khoác lên người cậu, trên thân còn mỗi chiếc áo ba lỗ kiểu Tây và quần ngủ đồng bộ kia. Hắn lôi người cha hắn ra, nằm vặt xuống giường ông liền bất tỉnh.
"Người đâu? vào đây" - Lý Tương Hách gọi người chờ sẵn đi vào.
Không nhiều người tiến vào, chỉ vẻn vẹn hai hầu gái của Nhị phu nhân và hai tên gác đêm đứng chờ phân phó việc.
"Ngươi đi gọi đại phu, ngươi thu dọn chỗ này gọn gàng, hai ngươi dìu Nhị phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Tất cả đều mắt không thấy, không biết chuyện gì, hé môi nửa lời tự biết số phận" - hắn phân việc xong không quen đe dọa, chuyện đêm nay lan ra ngoài có thể là tiếng nhục hết đời không ngóc lên nổi. Lý lão gia vì tình ái mà dùng thuốc bổ trợ, biến thái hoan dâm cùng hai phu nhân, liệu người kia sao sống nổi?
Chẳng biết từ lúc nào trong đầu hắn toan tính mọi việc đều ưu tiên người đó. Hôm nay không có rượu nhưng hắn chỉ có thể đổ lỗi do say, say tình.
Cậu nép người vào góc tối giảm đi sự tồn tại nhất có thể, từ từ bước nhỏ định trốn về phòng như chưa từng xuất hiện thế mà nam nhân uy thế kia vẫn tiến đến, chẳng nói chẳng rằng bế phốc người cậu lên.
"Đừng động, chân người không mang giày, tôi đưa người về" - hắn buông lời trấn an.
Thật ra hắn có thể sai bảo ai đó đưa Tam thiếu gia về phòng như hai hầu gái kia đưa Nhị phu nhân vậy, nhưng hắn không muốn, không muốn ai chạm vào, thậm chí là nhìn thấy.
Dáng vẻ hiện tại của cả hai khiến cậu đỏ mặt, cậu mặc áo ngủ của người ta, bên dưới không che đậy còn được người ta bế đi, quần ngủ người ta mặc cùng màu với áo ngủ. Nhìn thế nào cũng không thể nghĩ trong sáng được, cứ như đôi tình nhân mới làm tình, kẻ mặc quần người mặc áo.
Biết nói lý không được, tình thì không có để nói nên cậu im lặng để cho hắn bế đi.
Đi một đoạn, hắn khẽ hỏi:" Như vậy, bao lâu rồi?"
Không rõ ý tứ trong câu hỏi, như hỏi thăm cũng giống như thăm dò.
"Từ khi tôi đến là như vậy rồi, hôm nay lão gia hơi khác" - cậu thành thật đáp lại theo ý hiểu của bản thân.
Dường như đã có đáp án riêng cho bản thân, hắn ừm một tiếng không hỏi nữa. Tay ôm cậu cũng chặt hơn, ấm áp hơn.
---
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store