Fakenut O Day Co Vai Cau Chuyen Cua Fakenut
Hiếm hoi lắm Lee Sanghyeok mới có một ngày được về nhà sớm. Công việc của một CEO thật sự rất khó nhằn, giải quyết giấy tờ là một, đi gặp đối tác là hai, kí hợp đồng là ba,... còn ti tỉ thứ khác trong công ty cần CEO giải quyết, một ngày bị xoay như chong chóng là chuyện rất bình thường. Lee Sanghyeok chép miệng, vậy mà trên phim ảnh miêu tả mấy vai CEO không khác gì mấy thằng vô công rỗi nghề.Bất chợt điện thoại của Lee Sanghyeok reo lên inh ỏi, anh hơi cau mày khi nhìn thấy tên người gọi đến nhưng vẫn ấn nút chấp nhận. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch vào giờ này. Có vài chỗ trong hợp đồng em không hiểu lắm, chủ tịch có tiện giải thích cho em được không ạ?"Đây là trợ lý thư ký mới tuyển vào công ty để phụ giúp công việc cho Kim Hyeokkyu.Kim Hyeokkyu là người đã đồng hành cùng Lee Sanghyeok từ khi mới thành lập tập đoàn Faker, có thể nói đây là người đã cùng Lee Sanghyeok trải qua biết bao sóng gió trên thương trường. Nếu không phải Kim Hyeokkyu một than hai thở, mỗi ngày ở trước mặt Lee Sanghyeok đều bay nhảy trên bờ vực nghỉ làm vì khối lượng công việc quá nhiều thì Lee Sanghyeok cũng chẳng buồn tuyển thêm trợ lý thư ký làm gì.Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói: "Nếu có thắc mắc thì cô trực tiếp hỏi thư ký Kim đi. Cô là trợ lý của cậu ấy, là người do Kim Hyeokkyu hướng dẫn, khó khăn hay thắc mắc thì tìm cậu ấy giải quyết nhé."Trợ lý thư ký thỏ thẻ nói, chất giọng có phần yếu đuối: "Nhưng thư ký Kim giải thích em vẫn không hiểu, chủ tịch không thể giải thích cho em một chút sao ạ?"Lee Sanghyeok nhíu mày: "Nếu Kim Hyeokkyu giải thích mà cô còn không hiểu thì tôi giải thích có khác gì nước đổ lá môn không? Nếu năng lực của cô chỉ đến đấy thì mai cô nên nộp đơn xin nghỉ đi thì hơn."Trợ lý thư ký ngập ngừng: "Dạ... Em xin lỗi chủ tịch ạ. Em sẽ liên hệ lại với thư ký Kim, em xin lỗi vì đã làm phiền ạ."Lee Sanghyeok ừm một tiếng lạnh nhạt ấn nút kết thúc cuộc gọi.Lee Sanghyeok lái xe vào khu dân cư quen thuộc. Lúc chạy vào trong bãi đỗ xe thì mắt trái của Lee Sanghyeok giật liên tục, anh cảm nhận được có việc chẳng lành sắp ập đến với mình.Lúc Lee Sanghyeok đẩy cửa vào nhà đã thấy được một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở sofa trong phòng khách uống trà. Dì giúp việc vừa thấy Lee Sanghyeok bước vào lập tức tiến đến chỗ anh giải thích: "Cậu chủ mới về, thiếu gia nhà họ Han đã đợi cậu được ba mươi phút rồi, hình như là có việc gì quan trọng cần gặp cậu để bàn bạc đấy ạ."Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt trên người của thiếu niên đang vắt chéo chân trong nhà anh: "Dì Beak, hôm nay tới đây thôi, dì có thể về được rồi."Dì Beak hơi sững người: "Vậy còn bữa tối thì sao ạ?"Lee Sanghyeok mỉm cười: "Đích thân tôi sẽ chuẩn bị."Dì Beak mặc dù có hơi lo lắng nhưng lời của cậu chủ nói thì dì sao dám cãi. Đợi đến khi dì Beak về rồi, Lee Sanghyeok mới đổi giày thành dép đi trong nhà, chậm rãi bước tới chỗ Han Wangho. Anh nhướn mày thích thú, giọng điệu trêu chọc: "Không biết cơn gió nào đã thổi Han đại thiếu gia của tập đoàn Hàn Hoa đến đây vậy?"Han Wangho đặt tách trà bằng sứ xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt vô cùng sắc sảo. Cậu ấn nút nguồn, màn hình điện thoại phút chốc sáng lên kèm theo đó là giọng nói đều đều không rõ cảm xúc của Han Wangho: "Bây giờ là 18h07, anh đã tan làm được hơn ba mươi phút rồi. Từ công ty về nhà chỉ mất có mười lăm phút, vậy mười lăm phút còn lại anh đã đi đâu? Làm gì? Cho anh năm phút để trình bày đấy tổng giám đốc Lee."Lee Sanghyeok nhướn mày, khóe môi cũng hơi nhếch lên, thích thú nói: "Xem ra bé cưng của chúng ta nắm rõ lịch trình của anh quá nhỉ? Biết anh tan làm mấy giờ luôn à?"Han Wangho trừng mắt: "Đấy không phải vấn đề cần quan tâm lúc này đâu Lee Sanghyeok."Lee Sanghyeok bật cười: "Mười lăm phút thì anh làm gì được hả bé cưng?"Han Wangho thu điện thoại về, khoanh tay hờ hững đáp: "Tay đan tay, má kề má, môi chạm môi, muốn thì đều có thể làm được. Anh nói đi, anh làm đến bước nào? Làm gì với ai rồi?"Lee Sanghyeok xoa xoa cằm, tỏ vẻ suy tư: "Làm tới bước nào nhỉ? Má kề má hay môi chạm môi? Ờm, anh không nhớ rõ nữa. Hay tự bé cưng kiểm tra xem."Lee Sanghyeok nói xong lập tức bước đến trước mặt Han Wangho. Một chân khụy gối lên ghế sofa, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại từ từ nâng mặt Han Wangho lên. Ánh mắt Lee Sanghyeok sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ hồng của Han Wangho. Hầu kết trượt lên xuống một cái, anh nhỏ giọng dụ dỗ: "Bé cưng tự mình kiểm tra xem nhé."Han Wangho hậm hực nhìn Lee Sanghyeok: "Anh nghiêm túc nói chuyện là anh chết à Lee Sanghyeok?"Lee Sanghyeok cong môi, vẫn không có ý định thay đổi tư thế. Thế là trên đỉnh đầu Han Wangho vang lên giọng nói ranh mãnh của Lee Sanghyeok: "Anh không thích nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Nếu bé cưng không muốn tự kiểm tra vậy thì để anh chủ động vậy."Han Wangho chỉ kịp kêu lên ba chữ 'Lee Sanghyeok' thì cánh môi mỏng của đối phương đã áp lên cánh môi đỏ hồng của cậu. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, Han Wangho biết rõ nước cờ này mình đi sai một bước rồi.Lúc hai cánh môi tách ra, Han Wangho mơ màng nhìn Lee Sanghyeok. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cậu, nói: "Bớt ghen tuông linh tinh lại đi. Trong lòng anh chỉ có mỗi bé cưng Wangho nhà ta thôi nhé. Hơi bị chung thủy đấy. Hai tuần không gặp nhau, còn chưa kịp nói nhớ em, em đã nghi ngờ anh như vậy, anh đau lòng lắm đấy."Sau đó Lee Sanghyeok thì thầm bên tai Han Wangho: "Thế kiểm tra xong rồi thấy thế nào? Anh có qua bài kiểm tra không?"Vành tai Han Wangho đỏ ửng nhưng cậu vẫn không muốn nhường Lee Sanghyeok. Cậu mím môi, đanh đá nói: "Kỹ năng hôn tốt thế này thì bị nghi ngờ cũng phải thôi mà."Lee Sanghyeok véo cằm Han Wangho: "Còn không phải là vì luyện tập với em mới trở nên điêu luyện à?"Han Wangho lườm nguýt Lee Sanghyeok: "Ai biết được sau lưng em, anh còn luyện tập với bao nhiêu người nữa chứ?"Lee Sanghyeok không cười nữa, anh nhìn Han Wangho nghiêm túc nói: "Vậy là em vẫn không tin tưởng anh phải không? Được rồi, anh đi tìm người khác cho em vừa lòng."Han Wangho lập tức nắm lấy cà vạt của Lee Sanghyeok kéo xuống: "Anh nói gì? Đi tìm người khác á? Anh gan quá rồi Lee Sanghyeok."Lee Sanghyeok uất ức nói: "Không phải em nói thế sao? Anh làm vừa lòng em còn gì?"Han Wangho hừ lạnh một tiếng: "Em không cho phép. Anh mà dám tìm người khác thử xem, em sẽ..."Lee Sanghyeok nhướn mày: "Sẽ như nào?"Han Wangho: "Tạm thời chưa nghĩ ra. Tóm lại là anh dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó cho em."Lee Sanghyeok gỡ cà vạt ra khỏi tay Han Wangho sau đó nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu. Anh đưa tay xoa xoa má Han Wangho: "Yên tâm đi, cả đời này anh chỉ yêu mỗi bé cưng thôi. Wangho phải tin tưởng anh chứ, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa mà."Han Wangho cọ cọ má mình vào lòng bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok: "Em biết rồi."Lee Sanghyeok mỉm cười xoa đầu Han Wangho. Em bé của anh ấy à, hay suy nghĩ linh tinh lắm cũng hay dỗi anh nữa, nhưng biết sao giờ, anh yêu em bé của anh nhiều lắm nên ngoại trừ dỗ dành với chiều chuộng ra thì anh còn làm gì được chứ?
__________07.04.25
TyanW
__________07.04.25
TyanW
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store