ZingTruyen.Store

Fakenut Ngo

     Tại căn nhà hoang phía cuối bài rừng, một bóng người cứ đi đi lại lại như thể đang lo sợ gì mãi không thôi.

"Sợ đến vậy à?" Chất giọng đặc đặc pha chút giễu cợt vang lên, là Han Wang Ho.

     Lee KangDo vừa thấy em đã tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo em quát tháo.

"Mày thằng chó! Mày tìm tao làm gì?"

"Thiếu gia trưởng nhà họ Lee gấp gáp gì này? Thật sự bị tôi doạ sợ đến thế này à~ Sao lúc anh giết cha mẹ tôi lại không thế này nhỉ?"

     Tay còn lại giơ cao định tác động vật lý đã bị em chặn lại, chân thoăn thoắt nhắm thẳng hạ bộ cho hắn bộ cú đau điếng khiến gã phải ôm thân khuỵu xuống nhăn nhó trông khó coi vô cùng.

"Định giết cả tao à? Không dễ đâu"

"Má nó, tụi bây, trói nó lại"

     Từ đâu xông ra 2 tên vạm vỡ khiến em bất ngờ không kịp trở tay, một trong số chúng lợi dụng sự chênh lệch thể hình, đấm thẳng mặt em một cú đau điếng khiến em ngã nhào, cảm giác mằn mặn tràn ngập miệng, dường như cú va chạm đó đã làm môi em rách ít nhiều. Chúng trói chặt em vào ghế rồi lui về sau để kẻ phản diện khua môi múa mép.

"Ha, giờ thì mày vênh váo nữa đi, đi một mình đến đây mà láo cá thật"

"Mày... chính mày đã giết cha mẹ tao đúng không?"

"Tao làm đấy thì làm sao? Sắp tới là cái mạng quèn của mày đây này, thằng con rơi kia không dám giết mày thì để tao!"

"Mày... ra là cả nhà mày chỉ lợi dụng anh Sang Hyeok..."

"Ha, nuôi chó là dùng cho những lúc này đấy thằng ngu, cha tao đã nhân từ bảo nó giết mày rồi cho nó cuộc sống khác, thế mà nó nhất quyết bảo vệ mày. Thằng đó với cha mẹ mày đều như nhau, cố gắng bảo vệ mày để rồi trả giá đắt, lũ ngu!"

"Câm đi!!!! Tao cấm mày xúc phạm họ" Em tức giận quát lên, ai cho thằng khốn này nói xấu những người em yêu thương chứ. Khóe mắt có chút cay, thật sự muốn đấm chết tên này rồi nhưng em phải nhịn, một chút nữa thôi, hắn ta cùng gia đình của gã sẽ thanh bại danh liệt.

      Đột nhiên mùi khói bốc lên khiến em phân tâm ngước nhìn xung quanh. Ra là 1 trong 2 gã cao to ban nãy đã châm ngòi xem ra là muốn thiêu rụi em cùng căn nhà.

"Bây giờ tao để mày đoàn tụ cùng ba mẹ mày nha" gã ta đắt thắng định đá ghế để em gần hơn với đóm lửa đang rực cháy.

"Khụ...khụ, nghe rõ chứ?"

"Rõ, rất rõ"

"Được rồi tắt đi" đó là cuộc hội thoại giữa em và Siwoo, em để cuộc gọi với Siwoo để nó ghi âm trong suốt quá trình trò chuyện từ lúc gặp đến lúc tên họ Lee đó thú nhận về tội ác của mình. Đương nhiên là em chẳng hề nhắc gì đến tên Son Siwoo để tránh thằng chó này tìm đến bạn em và trả thù.

"Hâhhah, xem ai đang méo mặt kia kìa"

*Chát*

Một cái tát đau điếng lên mặt em đã dậm lên vết bầm tím ban nãy một dấu tay đỏ chót. Nhưng cảm giác đau nhức bây giờ cũng chả thấm vào đâu khi nhìn thằng chó trước mắt hoảng loạn đến phát khờ.

"Mẹ nó, NÓI! Mày gửi nó cho ai????"

"Không đến lượt mày biết?"

     Gã đang phát hoảng đột nhiên nhớ ra gì đó lại quay về dáng vẻ đắc ý ban đầu.

"Đoạn ghi âm thôi, không đủ tố cáo tao đâu nhóc!"

"Năm đó mày phạm tội, bằng chứng chưa dọn sạch đâu thằng ngu"

     Căn nhà bây giờ đã bốc cháy không ít, khói tụi khắp nơi khiếp em ho khan vài tiếng, khó khăn tiếp lời.

"Khụ..khụ... đoạn ghi âm... chỉ để mày không có cơ hội buộc tội anh Sang Hyeok cùng chịu chung số phận với mày...lo mà nghĩ cách thoát tội tử hình đi..."

"Tao.. tao phải giết mày"

"Aa" nói dùng chân đá ngã ghế em xuống, cứ tưởng sẽ được thấy Han Wang Ho hoảng loạn vùng vẫy thoát khỏi cái chết. Nào ngờ trước mắt Lee KangDo chỉ là Wang Ho nhắm mắt bình thản nằm trên sàn.

"Mày không thể..."

       Tiếng còi cảnh sát ngày một lớn dần, có cả xe cứu hoả nhưng đây là rừng nên em đoán việc họ di chuyển vào chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

"Ha, vậy thì mày chết sớm 1 chút vậy" gã rút con dao từ đâu ra, lao thẳng về phía em.

Tách

Tách

      Han Wang Ho giờ đang trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Âm thanh tí tách từng giọt hệt như đêm mưa đó, nhưng lần này không phải em.

Là Sang Hyeok

Anh dùng thân mình che cho em.

        Cảnh sát nhanh chóng ập vào trấn áp Lee KangDo.

       Nhưng em chả còn nhìn rõ vết thương xuất phát từ đâu, mắt đỏ hoe chẳng biết do khói hay khóc, môi mấp mé không ra hơi.

"A-anh.."

"Ngoan, anh không sao" anh khó khăn cởi trói cho em. Cắn răng chịu cơn đau mà mang em ra khỏi căn nhà, ở trong nhiều sẽ ảnh hưởng đến em nhỏ của anh.

"Không Sang Hyeok, bỏ em xuống" vừa ra khỏi nhà em đã giãy giụa bắt anh bỏ xuống, em còn chưa nhìn rõ anh bị thương ở đâu thì làm sao yên tâm để anh bế mình đi chứ. Vậy mà trái ngược với sự giãy giụa sủa Wang Ho, Sang Hyeok lại càng giữ chặt em hơn.

"Wang Ho, cấm quấy"

"..."

"Hức...hic...em xin lỗi... là tại em..."

     Tại Han Wang Ho cứng đầu, luôn hành động một mình, thậm chí mãi đến khi em tới đây mới từ từ thông báo vị trí cho anh, làm anh tá hoả tức tốc đi tìm em, cuối cùng là bị thương...

"Không khóc, anh xót lắm bé ơi" anh vừa lau nước mắt vừa hôn lên mi mắt khi đã đặt em lên xe.

"Tên đó..đâm anh ở đâu..."

      Thấy em nhỏ cuống cuồng xem xét tình hình lại khiến anh bật cười muốn trêu em. Thật ra tên đó hoảng đến mức cầm dao không vững, Lee Sang Hyeok đưa lưng ra chắn cũng chỉ bị đâm một vết lên vai, không quá sâu nhưng chắc chắn là cần sơ cứu.

"Ây daaa, đau quáaa, có lẽ sắp chết rồi"

"S-sắp chết?!?" Vừa nghe 2 chữ đó em đã phát hoảng ôm chầm lấy anh khóc lóc như trẻ lên ba, luôn miệng mấy câu.

"Không được chết huhuhuh"

"Hức... Sanghyeokie đừng bỏ em..."

"em không cho phép..."

       Em giữ anh chặt đến mức cả vết thương cũng bị động cho phát đau rồi. Nhưng chả sao, nhìn Wang Ho lo lắng cho mình, Sang Hyeok đột nhiên cảm thấy có bị thả xuống vực sâu cũng đáng.

Han Wang Ho lại làm Lee Sang Hyeok phát điên hơn vì em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store