ZingTruyen.Store

Fakenut • Nghiện

3: 🥲

MysKhnhs

Lúc Lee Sanghyeok đi công tác thì có trợ lý đắc lực hắn đưa cậu đi học, nhưng Lee Sanghyeok ở nhà thì nhiệm vụ đưa cậu đi học là do hắn làm.

Ngồi trên xe ăn miếng bánh sandwich do Lee Sanghyeok làm, uống sữa do Lee Sanghyeok mua. Han Wangho cảm thấy mình giống như đứa con của Lee Sanghyeok chứ không còn là em trai nữa.

"Tới nơi rồi em xuống đây, tạm biệt anh." Han Wangho vui mừng vì đã tới trường, không thèm nhìn hắn mà muốn mở cửa xe đi xuống, nhưng mà mở không được. Cậu liền quay qua bĩu môi với Lee Sanghyeok.

"Hửm?"

"Anh à mở cửa."

Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn đứa nhỏ làm nũng trước mặt.

"Em sắp trễ rồi, anh cho em xuống đi mà."

"Em làm gì đi rồi làm mở."

"Làm gì chứ?"

Lee Sanghyeok chỉ vào má mình.

"Không được!"

"Vậy thì ở đây luôn." Lee Sanghyeok tỉnh bơ dựa lưng vài ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Anh à, em có còn là con nít đâu mà chơi cái trò này."

"Ồ." Hắn không quan tâm để tự Han Wangho cò kè mặc cả với chính mình.

Cậu nhìn giờ rồi lại nhìn tên lì trước mặt, hôm nay cậu có tiết lúc 8h nếu mà dằng co mãi thì cậu sẽ trễ giờ, tuy không phải tiết học ngành chính của cậu nhưng nếu vào trễ sẽ bị trừ điểm, sẽ ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp sau này.

Nhìn xung quanh người qua người lại rất, hên là bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong xe. Đánh liều chồm người qua một tay đặt lên vai Lee Sanghyeok, một tay khác nhanh nhẹn bấm nút mở khoá cửa, nhanh như chớp phóng ra khỏi xe, tặng cho hắn một cái hôn gió rồi quay người chạy mất tiêu. Sáng sớm muốn chiếm tiện nghi của cậu à, mơ đi nhé.

Lee Sanghyeok nhìn người nọ hí hửng chạy đi trong lòng đầy bất lực, đang suy nghĩ làm thế nào để đòi lại gấp đôi thì bỗng thấy Han Wangho ôm tay một thiếu niên lạ, trước giờ hắn chưa thấy người đó bao giờ. Ai mà lại khiến Han Wangho chủ động tiếp xúc như vậy, hắn nhíu mày ghen tị, đến người anh như hắn mà cậu còn chưa chủ động bao giờ. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý.

Cậu trợ lý nhận được tin nhắn liền gửi lại cho Lee Sanghyeok một loạt hình ảnh, làm việc cho hắn được 1 năm điện thoại máy tính điều là thông tin của Han Wangho, đến khi hết dung lượng y ngậm đắng nuốt cay mà xoá bớt hình chụp với người yêu. Sau khi lãnh lương y phải mua chiếc điện thoại khác mới được, lúc đó cùng người yêu chụp hình thả ga.

"Điều tra hết luôn hả sếp?" Một ngày Han Wangho tiếp xúc với cả ngàn người, điều tra hết thì y đi làm FBI luôn.

Lee Sanghyeok lướt những hình mà trợ lý gửi, đám bạn mà cậu thường hay qua lại và có những người mới, nhưng trong đóng hình này không có hình thiếu niên lúc nảy. Trong lòng hắn nổi lên cảm xúc kì lạ, ánh mắt dữ tợn nhìn điện thoại.

"Cậu cùng Lee Minhyung đi nước M công tác đi."

"Dạ???????"
—-

"Học trưởng Kim." Một đàn anh học năm 3 mà cậu mới quen được, anh ấy rất tốt bụng lại thân thiện và cùng sở thích nên rất nhanh hai người trở nên thân thiết.

"Wangho hả, chào buổi sáng em nha, ăn sáng chưa anh có mua ít bánh cho em đấy."

"Em ăn rồi nhưng chưa no lắm, cảm ơn anh Hyukkyu nhaa."

"Không cần khách sáo."

"Hihi."

"Hôm nay ai đưa em đến trường đấy."

"Anh trai ạ."

"Wangho anh có một thắc mắc hơi riêng tư, nếu em không muốn trả lời cũng cũng sao."

"Anh Hyukkyu cứ hỏi đi." Wangho vừa cắn miếng bánh nghiên đầu nhìn qua Kim Hyukkyu.

"Hưmm nếu anh nhớ không lầm thì anh trai em họ Lee sao em lại họ Han?"

"Aaaa anh ấy theo họ ba còn em theo họ mẹ."

"Ò ra là vậy." Kim Hyukkyu một trước một sau bước vào lớp học, nhìn bóng dáng Han Wangho anh lại nhớ đến một người nào đó, đã rất lâu anh chỉ nhìn họ qua hình ảnh.

Là môn học tự chọn nên có rất nhiều sinh viên khác năm nhưng vẫn có thể học chung với nhau, giáo sư cũng rất nổi tiếng giảng bài hay mỗi lần lên lớp là phòng học đông nghẹt người, cũng may chỗ ngồi của cậu chẳng ai dám đụng tới vì nó ở bàn đầu, kéo Kim Hyukkyu ngồi xuống rồi lấy sách vỡ ra.

"Em rất thích tâm lý học hả, lúc nào cũng thấy em hăng hái."

"Em không thích cho lắm." Cậu học vì Lee Sanghyeok, cậu muốn chữa khỏi bệnh cho hắn.

Lúc đọc truyện thì không thấy gì nhưng bây giờ Lee Sanghyeok là một người bằng xương bằng thịt có cảm xúc, hắn cũng xứng đáng có để hạnh phúc.

Sau này mà hắn biết cậu không phải em ruột hắn nể tình cậu chữa khỏi bệnh cho hắn thì nên chừa cho cậu con đường sống. Hihi Han Wangho tính hết cả rồi.

2 tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, nhiều lúc hai mắt đánh lộn với nhau nhưng những khúc quan trọng đều được Han Wangho ghi chép lại rất cẩn thận.

"Anh Hyukkyu đi ăn không, Siwoo mới nhắn cho em nói có chỗ mới ngon lắm.

"Thôi anh về ký túc xá ngủ một lát, lúc nảy nghe giảng anh muốn ngủ gục rồi."

"Vậy hẹn lần khác nha bái bai anh Hyukkyu."

Tạm biệt Kim Hyukkyu xong cậu liền đi đến địa chỉ Son Siwoo gửi, vừa vào quán đã thấy ngay nó ngồi ở đâu, cái đầu đỏ chót nổi bật cả đám người.

"Ngồi xuống ngồi xuống, tao gọi món rồi, ăn đi đảm bảo ngon bá cháy."

"Bộ mày đói lắm hả, sao tao thấy mày gấp thế."

"Ôi bạn ơi, tao đợi mày từ sáng tới giờ chưa có cái gì trong bụng, mày nghĩ xem có đói không."

"Có chuyện gì thì nói đi nè, đừng tưởng tao không biết nhé."

"Sao mày lại như vậy chứ, Wangho thay đổi rồi."

"Nói."

"Ưmm... mày xem học riết chán muốn chết, không ấy tụi mình đi du lịch đi."

"Ha."

"Wangho mày xin anh mày đi được không."

"Không biết đâu."

"Nha nha."

"Nhưng mà..."

"Uiiii tao biết anh mày khó, nhưng ổng thương mày nhất, cái gì mày xin mà không cho đâu, Wanghoooooo..."

"Đi 3 ngày thôi."

"3 ngày, chỉ 3 ngày rồi về, đại ca àaaaaa..."

"Thôi được rồi mày đừng có nhai nữa, để tao dò thử xem sao."

Han Wangho cũng rất muốn được đi chơi nhưng ngặt cái là tên khó chiều đó, những lần cậu xin hắn để được đi chơi cũng đám Son Siwoo thì chỉ nhận lại câu trả lời là "Không"

Những lần như vậy cậu rất muốn chùm bao bố Lee Sanghyeok, nhưng nào dám làm, Han Wangho cùng lắm một mình chơi trò chiến tranh lạnh với hắn.

—-
04-03-2025

Mỗi ngày mình yêu Fakenut nhiều hơn ❤️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store