Fakenut Huong Tinh Ao Lua
Những ngày cuối năm, khắp thôn làng vang lên tiếng chổi tre quét sân, tiếng trẻ nhỏ ríu rít, tiếng người lớn cười nói rôm rả khi cùng nhau dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để đón năm mới. Gió lạnh len lỏi qua từng khe cửa, mang theo mùi nếp mới, mùi lá dong, và thoảng đâu đó là khói nhang của những nhà đã sớm cúng ông Táo. Sân nhà được quét sạch tinh tươm, mấy chậu quất, chậu cúc mới bày ra còn đẫm sương sớm.
Hàn Vương Hạo khoan thai bước đi, áo gấm chỉnh tề, khăn vấn đầu nghiêng nghiêng theo gió. Đi sát sau là Vũ, dáng nhanh nhẹn, áo vải màu lam sẫm, tay xách túi lớn túi nhỏ, phía sau còn có thêm hai người hầu khác theo sau xếp hàng ngay ngắn, mang theo hàng Tết vừa mua. Trời cuối năm se lạnh, nhưng lòng người thì ấm áp, náo nức đón chờ khoảnh khắc giao thừa. Những gian hàng bày biện đầy ắp bánh chưng xanh, dưa hành thơm nồng, mứt ngọt ngào đủ sắc màu, xen lẫn hương thơm của quất, đào, mai tươi.
Khi đi ngang một sạp hàng treo quần áo, Vũ bất giác khựng lại. Áo mới, khăn mới, sắc màu nào cũng tươi. Nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên một chiếc áo dài màu xanh thẫm.
Hàn Vương Hạo quay lại. Ánh mắt anh dõi theo cái nhìn của Vũ, rồi dịu dàng hỏi.
" Thích không?"
Vũ giật mình, vội xua tay.
" Dạ không có. Con chỉ nhìn chút thôi. "
Hàn Vương Hạo khẽ cười, anh lấy ra một túi vải nhỏ, rút từ trong ấy một thỏi bạc, đưa về phía cậu.
" Cầm lấy. Tết mà, cũng nên sắm quần áo mới chứ. "
" Dạ không cần đâu ạ, cậu...cậu hai đã mua cho con rồi. "
Hàn Vương Hạo khựng tay lại đôi chút khi nghe nhắc đến "cậu hai". Một nụ cười nhẹ thoáng qua, như gió xuân lướt qua bề mặt yên tĩnh của mặt hồ.
" Vậy à?"
Anh thu lại thỏi bạc, rồi thong thả hỏi tiếp.
" Cậu hai mua cho em từ khi nào vậy?"
" Dạ... hôm qua. Cậu hai đi xem lụa, thấy có vải đẹp nên gọi con lại hỏi có thích không. Con tưởng chỉ hỏi cho có, ai ngờ tới sáng nay lại kêu người đưa áo tới tận phòng."
" Vậy thì giữ gìn cho kỹ. Dù sao cũng là tấm lòng của nó đấy."
Vũ cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, Hàn Vương Hạo quay người, tiếp tục bước về phía trước, nhưng giọng nói vẫn ấm áp vang lại phía sau.
" Không phải vì là người hầu mà không được mặc đồ đẹp. Nhưng cũng không phải cứ có bạc là quý. Em biết giữ cái tình, là điều quý hơn tất cả."
Vũ khẽ "dạ" một tiếng, tay vẫn ôm chặt túi đồ, mắt liếc nhìn chiếc áo xanh thẫm kia lần nữa rồi mới quay đầu bước theo sau anh.
Dưới tán mai vàng rung rinh trong gió nhẹ, Hàn Vương Hạo đang cúi mình lựa từng cành mai cho gian giữa trong nhà chính. Anh đưa tay nâng một cành có nụ đều, tỉ mỉ xem từng chồi hoa sắp nở. Từng nhịp thở của anh đều nhẹ như hòa vào không khí rộn ràng ngày Tết, gương mặt điềm tĩnh giữa khung cảnh đông đúc người mua kẻ bán.
Bỗng một bóng người in dài xuống nền đất bên cạnh. Ánh sáng từ những chậu mai vàng như đổ tràn xuống vai áo gấm đen thêu chỉ bạc, phản chiếu theo từng nếp vải khẽ lay.
" Chọn mai cho ai mà chăm chú vậy?"
Giọng nói trầm thấp, mang chút trêu chọc quen thuộc ấy khiến Hàn Vương Hạo hơi khựng tay, ngẩng đầu quay sang.
Lý Tương Hách đứng đó, mỉm cười dịu dàng, nụ cười như nắng sớm rọi xuống sân gạch ngày đầu năm. Khăn đóng đội nghiêng nghiêng, áo choàng khoác ngoài buông mềm, vừa vặn khiến người nhìn thấy có cảm giác yên tâm.
Hàn Vương Hạo không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn người trước mặt một thoáng rồi mới nhẹ giọng.
" Đồ trong nhà, không chọn kỹ thì người trong nhà trách."
" Người trong nhà? Vậy tôi được xem là 'người trong nhà' chưa?"
Hàn Vương Hạo hơi mím môi, quay lại với chậu mai nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
" Cậu đến lúc nào vậy?"
" Thấy em từ đầu chợ, nhưng không gọi. Cứ đi theo sau nhìn một lúc."
Giọng Tương Hách nhẹ tênh, nhưng trong đó là một tầng ý không giấu diếm. Anh bước lại gần hơn, tay chạm nhẹ lên cành mai cậu đang giữ.
" Cành này đẹp đấy. Nhưng hơi nghiêng. Em chọn cành này là muốn đem vào phòng ai?"
Hàn Vương Hạo không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ trả tiền cho người bán, đoạn quay sang giao cành hoa cho một người hầu sau lưng. Anh vừa dứt lời dặn dò, thì đã nghe Lý Tương Hách khẽ nói bên tai.
" Mai nở đúng vào Tết, là điềm lành. Cũng như người gặp đúng vào lúc lòng mình đang nhớ nhất... là phúc phần."
Hàn Vương Hạo quay phắt sang, bắt gặp ánh mắt kia. Anh bối rối quay mặt đi, khẽ nói.
" Giữa chợ đông người, cậu đừng nói linh tinh."
Lý Tương Hách bật cười khẽ, rồi đứng cạnh cậu, tay chắp sau lưng, nhìn lên một cành mai khác.
" Không phải linh tinh. Là thật lòng."
Không khí Tết quanh họ vẫn nhộn nhịp, nhưng giữa bao lời rao, tiếng cười nói, hai người đàn ông đứng sóng vai nhau dưới tán mai ấy lại như tách khỏi dòng người, như một khung tranh riêng biệt.
" Vũ, em với mấy người dưới mang đồ về trước. Nói bà Lưu sắp sẵn nước ấm và trà. Ta lát nữa về."
Vũ thoáng ngẩn người, mắt đảo qua Lý Tương Hách rồi nhìn lại anh, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cậu chỉ dạ khẽ một tiếng, gật đầu rồi cùng hai người hầu khác chậm rãi quay lưng, theo lối nhỏ rời khỏi chợ.
Khi bóng dáng họ đã khuất sau dãy hàng mứt Tết và dây pháo giấy đỏ, Hàn Vương Hạo mới thở nhẹ một hơi, đưa tay vén nhẹ tà áo cho gọn rồi nhìn sang người bên cạnh.
" Cậu có muốn xem gì không?"
Lý Tương Hách mỉm cười, không đáp vội, chỉ ung dung đưa tay chắp sau lưng, sánh bước cùng cậu đi sâu vào con đường nhỏ rợp những gian hàng rực rỡ sắc xuân. Khăn đỏ treo đầy như những dải lụa bay giữa gió, hương trầm nhè nhẹ quấn lấy từng bước chân.
" Không phải muốn xem gì. Chỉ là muốn đi bên em một chút."
Lời nói bình thản như gió thoảng, nhưng khiến bước chân Hàn Vương Hạo khựng lại trong khoảnh khắc.
" Cẩn thận, người ta nhìn thấy lại đồn thổi."
" Thì để họ đồn, dù sao...tôi cũng muốn...Chỉ sợ em ngại. "
Dưới ánh nắng xuân nhẹ buổi cuối năm, hai người đàn ông sóng bước giữa dòng người nhộn nhịp, bước chân không vội, như thể chỉ cần đi thế này, Tết đã đủ trọn vẹn.
————
Vũ sau khi cùng người hầu về tới cổng, không vội vàng vào trong, mà rẽ sang con hẻm nhỏ phía tây chợ. Tiệm vải nằm nép mình dưới tán cây bàng già, bảng hiệu gỗ đã ngả màu theo năm tháng, nhưng vải vóc bên trong thì vẫn mới tinh tươm, xếp lớp gọn gàng theo sắc xuân.
Cậu dừng lại trước quầy, mắt lướt qua nhiều xấp màu rực rỡ, đỏ son, vàng nhạt, trắng ngà... nhưng rồi lại dừng thật lâu nơi một cuộn vải màu xanh thẫm, sắc xanh dịu như ráng chiều sau mưa. Chính là màu áo mà cậu đã nhìn thấy khi đi bên Hàn Vương Hạo, màu vải mà cậu đã thấy ban nãy. Nếu cậu hai mặc lên, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Vũ dè dặt bước vào, tay áo lam sẫm đã bạc màu, tay chân có phần vụng về vì ngượng ngùng, cậu khẽ gõ mặt quầy.
" Dạ, cô ơi... cho con hỏi, cuộn xanh thẫm kia còn bán không ạ?"
Người phụ nữ trung niên đứng sau quầy, có lẽ là bà chủ, nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt không có ác ý rõ ràng, nhưng lại đầy phán đoán. Áo vải cũ, giày thêu sứt chỉ, tay xách túi đã có vết mòn.
" Cái đó loại gấm Thường Châu, người ta đặt may áo lễ. Đắt lắm."
" Dạ... con biết. Nhưng con chỉ muốn mua một ít thôi, đủ may một túi nhỏ."
Vũ móc ra từ trong túi áo một túi vải gọn gàng, cẩn thận tháo dây, để lộ mấy đồng bạc trắng cùng vài đồng xu lẻ, có lẽ là tiền để dành lâu ngày. Cậu đặt lên mặt quầy, ánh mắt thẳng thắn, không van nài, chỉ là một sự chân thành không lời. Nhưng bà chủ chỉ lắc đầu, tay khẽ đẩy túi tiền về phía cậu.
" Ở đây không bán lẻ. Với lại... cậu nên tìm loại vải rẻ hơn, mấy gian hàng phía cuối chợ có đó."
Giọng nói nhẹ nhưng lạnh, không lớn nhưng đủ để thấy rõ khoảng cách. Không phải vì thiếu tiền, mà vì không giống một người "có quyền" mua. Vũ sững người. Tay cậu khẽ run khi buộc lại túi vải, không vì giận, mà vì trong lòng thoáng một vệt buốt lạnh, không phải lần đầu bị từ chối như thế, nhưng hôm nay, vào một ngày cuối năm, giữa lòng chợ Tết náo nức, sự từ chối ấy lại khiến ngực cậu đau hơn một chút.
Cậu cúi đầu chào lễ phép.
" Dạ, con cảm ơn."
Rồi quay lưng bước ra khỏi tiệm, bóng dáng nhỏ gầy khuất dần trong ánh nắng cuối chiều vàng sậm. Vũ còn chưa kịp quay đi, thì một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía quầy.
" Xấp vải đó, tôi mua."
Một xấp tiền được đặt xuống mặt bàn gỗ sáng loáng dưới ánh đèn dầu. Bà chủ tiệm lúc trước còn tỏ vẻ lạnh nhạt, lập tức ngẩng lên. Trước mặt là một người đàn ông trẻ, áo dài gấm màu sẫm, đầu đội khăn xếp gọn gàng, gương mặt sáng sủa, vẻ ngoài đĩnh đạc sang trọng. Người ấy chẳng liếc nhìn bà, ánh mắt lại hướng thẳng về phía Vũ như đã biết rõ cậu đang muốn gì.
Bà chủ thay đổi sắc mặt nhanh như lật tay, nụ cười nở rộ.
" Dạ dạ, cậu đúng là có mắt nhìn, loại vải này tốt lắm! Đợi tôi gói lại ngay."
Vũ đứng ngẩn ra, hai chân không nhúc nhích. Cậu nhìn người kia, không quen, hoàn toàn không biết là ai. Người ấy không nói gì với cậu, cũng chẳng hỏi han lấy một lời. Chỉ bình tĩnh rút thêm một tờ bạc đặt xuống, rồi đưa mắt ra hiệu cho bà chủ.
" Đưa cho cậu ấy."
Bà chủ tiệm vội vàng bọc vải vào giấy, hai tay kính cẩn đưa cho Vũ. Ánh mắt của bà ta nhìn cậu lúc này khác hẳn, không còn là cái soi mói ban nãy, mà là kiểu niềm nở ngại ngùng của kẻ lỡ tay từ chối khách quý.
Vũ nhìn gói vải được đưa tới trước mặt mình, do dự không dám nhận. Người kia thấy thế liền nói.
"Cậu cầm lấy đi."
Vũ vẫn chưa đưa tay nhận. Cậu ngước nhìn người trước mặt, dáng người cao, gương mặt sắc nét nhưng không lạnh lùng, chỉ là tĩnh lặng như mặt nước chưa khuấy. Mắt người kia trong veo, mà không dễ dò.
Cậu hơi lùi một bước, nhỏ giọng hỏi.
"...Sao lại giúp tôi?"
Người ấy bật cười khẽ, không châm biếm, cũng chẳng khách sáo. Chỉ nhẹ nhàng đáp.
" Thấy cậu muốn mà không mua được, vậy tôi giúp một tay thôi."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, người kia thoáng cúi đầu một chút, lịch thiệp.
" Tôi tên là Phác Tại Hách. Còn cậu?"
Vũ chớp mắt, tay vẫn chưa đưa ra. Cậu không ngờ người kia lại giới thiệu tên trước, điều đó khiến sự dè chừng trong lòng cậu dịu xuống đôi phần. Nhưng cậu vẫn do dự, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"...Tôi tên Vũ. Là người làm trong nhà ông hội đồng Hàn."
" Ừ, tôi biết "
Phác Tại Hách đứng yên trước cửa tiệm vải, tay vẫn còn chìa ra sau khi đặt xấp vải vào tay Vũ. Môi anh cong lên một nụ cười nhạt, ánh mắt bình thản như thể chuyện vừa rồi chỉ là một sự tình cờ thuận tay.
" Tôi từ xa đến đây, muốn đến nhà ông hội đồng Hàn. Nhưng hỏi đường mãi mà người ta cứ chỉ lung tung."
Vũ thoáng cau mày, rồi nheo mắt nhìn người kia. Gió lùa qua mái hiên làm vài tờ giấy hồng điều bay phấp phới, vạt áo cậu cũng lay nhẹ. Vũ cụp mắt, siết nhẹ xấp vải trong tay, rồi lại nhìn anh một lượt, không quá lộ liễu, nhưng vẫn đầy dò xét. Người kia quần áo chỉnh tề, gấm vóc không phô trương mà vừa đủ để nhận ra thân phận không tầm thường. Nhưng trên người anh lại không có vẻ gì là xa cách trái lại, thái độ ôn hòa ấy khiến Vũ nhất thời không phân được liệu người kia có mục đích gì hay không.
Dẫu vậy, phép lịch sự vẫn khiến cậu gật đầu, rồi nghiêng người nói nhỏ.
"Vậy... đi theo tôi."
Nói rồi, Vũ quay lưng, bước đi trước. Bước chân vẫn chững chạc như thường ngày, nhưng tay khẽ nắm vải chặt hơn một chút, chẳng rõ vì lạnh, vì bất an, hay chỉ là vì lần đầu dẫn đường cho một người xa lạ mà lại có ánh mắt biết cười như thế.
Phác Tại Hách im lặng đi theo sau, không vội, cũng chẳng quá gần. Dáng đi bình thản, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ngọn gió thổi qua phố Tết, như thể thật sự chẳng có việc gì gấp.
Trước cổng nhà ông hội đồng Hàn, hàng lồng đèn đỏ treo cao, ánh nến bên trong hắt ra thứ ánh sáng ấm áp lung linh. Câu đối đỏ đã được dán hai bên trụ cổng từ chiều, mùi khói nhang và vỏ quýt thoang thoảng trong không khí, quyện cùng âm thanh lạch cạch của người hầu đang bưng khay trà, mang mâm bánh, dọn cúng Tết. Cảnh tượng náo nức ấy khiến không khí xuân như ngập tràn từ hiên ngoài đến tận sân trong.
Vũ dừng lại trước cổng lớn, quay sang ra hiệu cho Phác Tại Hách dừng bước chờ. Cậu tiến lên vài bước, khẽ gật đầu với người gác cổng rồi nói nhỏ gì đó. Người hầu nhìn thoáng qua vị khách lạ, gật đầu, rồi nhanh chân chạy vào trong báo lại.
Chẳng mấy chốc, ông hội đồng Hàn dáng người cao lớn, phong thái đĩnh đạc dù đã có tuổi từ trong bước ra. Ông mặc áo dài gấm xanh sẫm, tay cầm quạt giấy, mặt nghiêm nhưng không lạnh. Đôi mắt sâu kinh nghiệm quét qua một lượt, dừng lại nơi Phác Tại Hách.
Vũ bước lại, cúi đầu nói.
" Thưa ông, người này nói từ xa tới, muốn gặp ông. "
Phác Tại Hách bước tới, chắp tay trước ngực, hơi cúi người, lễ phép nhưng không rụt rè.
"Dạ thưa ông, hôm nay con đến đây là vì chuyện cầu thân."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store