Fakenut Hoa Hong Cua Than
Ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua rèm lụa mỏng, hắt lên những hoa văn thêu tỉ mỉ trên chiếc giường lớn trong cung điện hoàng gia. Không gian tràn ngập một mùi hương nhẹ nhàng, quyện giữa hương hoa hồng và thoảng chút dư vị của tuyết lạnh.Han Wang Ho khẽ cựa mình. Bộ y phục thêu phượng hoàng của hoàng tộc nằm gọn gàng trên chiếc ghế cạnh giường, nhưng thân hình em vẫn khoác chiếc áo lụa mỏng, cổ áo hơi xộc xệch để lộ làn da trắng trẻo, cùng đôi mắt sắc sảo, khóe mắt hơi ươn ướt, dường như đang mệt mỏi vì điều gì đó.Cũng đúng thôi, vì hôm qua em và kẻ đang yên giấc bên chăn thức trắng đêm mà, không mệt sao được.Wang Ho khẽ nghiêng đầu nhìn người đang nằm cạnh mình. Khuôn mặt của hắn điềm tĩnh ngay cả trong giấc ngủ, đôi môi đột nhiên lại nhếch lên nhẹ như đang mơ về điều gì đó đẹp đẽ, nhưng đôi tay thì vẫn nắm chặt bàn tay của Wang Ho, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.Wang Ho không kiềm được mà bật cười khẽ. Em tự nhủ rằng, dù là Hoàng đế của thiên hạ, kẻ được đồn là bậc quân vương máu lạnh vô tình nhưng ngay tại thời điểm này, Lee Sang Hyeok cũng chỉ là một con người đầy nhạy cảm và cố chấp khi đối diện với em mà thôi. Như cách đêm qua hắn thủ thỉ rằng bản thân sợ mất em.Khi ánh nắng hoàn toàn chiếu rọi vào khuông phòng, Lee Sang Hyeok mới mở mắt. Ánh nhìn của hắn chạm ngay vào Wang Ho, người đang lặng lẽ ngắm mình.- Sao vậy ? Trung điện của ta đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang theo chút khàn khàn.Wang Ho chỉ lắc đầu, nụ cười thoáng qua trên môi. Em ngồi dậy, kéo chiếc chăn chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi quay sang đáp:- Em đang nghĩ, tại sao một Hoàng đế như bệ hạ lại có thể trông… dễ thương đến vậy khi ngủ.Lee Sang Hyeok ngạc nhiên, sau đó bật cười, tiếng cười vang lên như chuỗi ngọc chạm nhau. Hắn với tay kéo Wang Ho lại gần, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh quái hiếm thấy. - Vậy thì em không nên ngắm nữa. Thay vào đó, hãy ở cạnh ta để ta luôn dễ thương thế này trong mắt em đi.Wang Ho định phản bác, nhưng những lời của em lại bị chặn bởi một cái ôm. Lee Sang Hyeok siết chặt lấy thê tử của hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ làm Wang Ho thoáng rùng mình.- Ta không muốn buổi sáng này kết thúc quá nhạt nhẽo.Lee Sang Hyeok thì thầm.- Em biết không, đêm qua ta đã gặp ác mộng...Wang Ho cứng người trong giây lát, nhưng rồi em cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy, em chạm lên mái tóc của hắn, xoa lưng của hắn như đang dỗ dành.- Người kể em nghe đi, nếu có thể kể hết thì người sẽ nhẹ lòng hơn đấy ! - Ta mơ, em rời bỏ ta, bỏ ta theo một kẻ khác...Wang Ho thầm cười hắn, nhưng cũng dịu dàng trấn an.- Bệ hạ, chỉ cần người tin tưởng em, em sẽ luôn ở đây, vì người, vì Vương triều Đỏ, vì thiên hạ của người.Ánh sáng của buổi sớm len lỏi qua khe cửa, chiếu lên hai con người đang nương tựa vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ họ đã không còn là Hoàng đế hay Trung điện gì nữa, không còn là đế vương vô tình hay mẫu nghi thiên hạ đôn hậu luôn phải phục tùng bao lễ nghi hà khắc. Họ chỉ đơn giản là Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho, là một đôi phu thê bình thường mà thôi._Tiếng trống báo hiệu Thượng triều vang vọng khắp Hoàng cung. Những quan viên trong triều khoác lên mình những bộ triều phục trang trọng, tao nhã, xếp thành hai hàng ngay ngắn trong Chính điện. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt qua khung cửa lớn, chiếu lên ngai vàng, nơi mà vị Hoàng đế cao cao tại thượng Lee Sang Hyeok đang uy nghi ngồi chễm chệ, hắn mang theo luồn sát khí, ánh mắt sắc lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian. Đến cả gió bên ngoài điện còn chưa chắc buốt giá bằng hắn. Bên cạnh ngai vàng là Thái tử Lee Min Hyung, người vừa được sắc phong không lâu. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã tỏ rõ phong thái đĩnh đạc và trí tuệ hơn người, không chỉ vậy còn có Thái Hậu chống lưng, dù Lee Sang Hyeok không muốn cũng bắt buộc phải phong cháu của mình thành Thái Tử. Phía dưới bục, đứng gần hàng đầu bên trái là Hình bộ quan Choi Hyeon Joon, hắn nổi tiếng với sự cẩn trọng và chính trực. Và Tướng quân Lee Jae Wan - người được ví như tấm khiêng sắt vững chắc của Lee Sang Hyeok và vương triều Đỏ, là kẻ nắm giữ quyền lực quân sự lớn nhất trong triều đình.Thời điểm vừa chạm đến, Lee Sang Hyeok cất giọng, trầm ổn nhưng đủ để mọi người cảm nhận sự nghiêm trọng trong lời nói của hắn.- Có lẽ hôm nay vội nhỉ ? Trẫm tức tốc triệu tập buổi triều sớm vì có chuyện lớn có thể sẽ diễn ra sáp tới, nên cần luận bàn trước để đề phòng bất trắc. - Phía dưới xì xào không ngớt.- Quốc điện Trung Hoa đã cho quân đóng trại sát biên giới phía đông bắc của ta. Các thám báo của triều đình báo lại rằng bọn chúng đã bắt đầu lập đồn trại, xây dựng pháo đài, có dấu hiệu chuẩn bị tấn công.Không gian trở nên tĩnh lặng, những lời nói của Lee Sang Hyeok như rơi xuống nền đá lạnh giá, khiến ai nấy đều cảm nhận được áp lực đè nặng, người người nuốt nước bọt, ai ai cũng cúi đầu, Lee Sang Hyeok ghét nhất mấy điệu bộ giả trân này của các lão quan tiền triều đứng phía dưới. Trông nhu nhược chả gì bằng.Tướng quân Lee Jae Wan bước ra, cúi người rồi cất giọng trầm vang:- Bệ hạ, thần đã nhận được tin này từ các thống lĩnh vùng biên. Nếu Quốc điện thực sự có ý định xâm lược, thần xin đề xuất tăng cường lực lượng quân đội tại các thành trì phía đông bắc và thiết lập các đồn gác phòng thủ.Lee Sang Hyeok gật đầu.Bỗng bên cạnh, Lee Min Hyung cất tiếng: - Hoàng thúc, dù quân đội của ta đủ mạnh để phòng thủ, nhưng con lo ngại việc huy động quân đội quy mô lớn sẽ khiến dân tình hoang mang. Con đề nghị thúc nên phát tán những tin tức nhằm trấn an người dân, đồng thời người cũng nên chờ tin tức của Sứ thần nước ta tại Quốc Điện, về ý đồ thực sự của bọn họ. Nhưng nếu có thể đàm phán thì khả năng chiến tranh xảy ra sẽ rất thấp, con nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất để tránh hao tổn binh lực, muôn dân yên bình.Lời nói của Lee Min Hyung khiến triều đình rơi vào tranh luận dữ dội. Một số quan ủng hộ đàm phán để giảm thiểu xung đột, nhưng phe khác, đặc biệt là các tướng lĩnh, lại cho rằng việc đàm phán chỉ là sự yếu đuối và sẽ khuyến khích kẻ thù tiến tới hơn là nhân nhượng.Thấy Choi Hyeon Joon sắp ngủ gật, Lee Sang Hyeok liếc mắt sang y, cao giọng đánh thức.- Hình bộ thượng thư Choi, khanh nghĩ sao ? Choi Hyeon Joon bỗng giật mình, hắn hít một hơi dài, sau đó nuốt nước bọt. Hồi lâu, hắn mới hoàn hồn để trả lời.- Bệ hạ, thần nghĩ rằng chúng ta không thể chỉ dựa vào đàm phán. Kẻ thù mạnh sẽ không lùi bước nếu không thấy chúng ta có đủ sức mạnh để đối đầu. Thần xin đề nghị một kế hoạch song hành: dù sao Sứ thần Park đang ở Trung Hoa, hay ta mượn cớ này dò xét tâm ý của bọn chúng, mặc khác, ta huy động quân lực một cách kín đáo nhằm sẵn sàng đối phó nếu đàm phán thất bại.Lời nói của Choi Hyeon Joon khiến cả triều đình im lặng. Sự điềm tĩnh và lý trí của hắn khiến những người chỉ trích cũng phải ngừng lại. Lee Sang Hyeok nhếch môi, cười đắc ý.- Ý kiến của khanh rất hợp lý. Các khanh hãy bắt đầu chuẩn bị theo kế hoạch này. Tướng quân Lee, ta giao cho khanh nhiệm vụ tổ chức binh lực. Còn Choi Hyeon Joon, khanh sẽ phụ trách việc chọn lựa sứ giả và chuẩn bị lời tuyên bố ngoại giao.Cả hai cúi đầu đồng thanh:- Thần tuân chỉ.Dứt câu, Lee Sang Hyeok đứng dậy. Thái giám bên cạnh biết ý.Bãi triều._Sau buổi thượng triều, khi mọi người đã rời đi, Lee Sang Hyeok vẫn ngồi lại một mình trong Chính điện. Ánh mắt hắn đăm chiêu nghĩ suy gì đó, như đang tính toán từng nước cờ để bảo vệ đất nước và thần dân của mình.Lát sau, Han Wang Ho bước vào. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Lee Sang Hyeok, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chồng.- Người lo lắng về tương lai sao ? Wang Ho hỏi, giọng nói dịu dàng nồng ấm nhưng chứa đựng sự thấu hiểu, của thê tử dành cho phu quân của mình.Lee Sang Hyeok khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, hắn ngả vào người Han Wang Ho.- Trẫm không lo cho bản thân, nhưng thứ trẫm đang lo là bá dân bá tánh ngoài kia.- Em nghe được từ các nô tì truyền tai nhau, hình như Quốc Điện của Trung Hoa đang lăm le ta ? Lee Sang Hyeok "ừm" lên một tiếng, rồi tiếp câu.- Em biết mà, chiến tranh luôn là thứ tàn khốc nhất, và đôi khi, kể cả những người có quyền lực cũng không thể ngăn nó xảy ra. Wang Ho siết nhẹ vai hắn, ánh mắt kiên định:- Bệ hạ, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây, cùng người gánh vác, không để người phải một mình đối mặt với giông bão đâu.Lee Sang Hyeok xoa bàn tay của Han Wang Ho, rồi nắm chặt chúng, đặt lên ngực trái của mình.- An phận làm Trung điện của ta đi, đừng can dự chính sự hay chuyện hậu cung gì cả. Ở phía sau của ta, ta lo cho em được.- Nhưng---- Đừng để ta phải nổi giận.Hắn vòng tay qua eo của em, kéo người về phía mình, Han Wang Ho đặc cách ngồi lên người của Lee Sang Hyeok, hắn vùi đầu vào hõm cổ của em, phả làn hơi nóng.- Hưm...- Đừng rên như thế chứ, em biết quyến rũ đến mức nào không ? - Bệ hạ !! - Han Wang Ho đỏ mặt, liền quay sang hướng khác.- Tối qua còn gào tên trẫm to lắm mà, định giet ta nữa, hôm nay sao lại thành con chuột nhắt rồi ?- Là tại ai chứ, không phải do người sao ? Tất cả là tại người !Han Wang Ho tức đến đỏ mắt, em đấm vài phát lên lưng của Lee Sang Hyeok. Còn hắn thì cười khúc khích, vẻ mặt thõa mãn vô cùng.Hắn lướt tay qua eo của Han Wang Ho, vì biết đêm qua đã làm đau em đến thế nào. Nhưng chả làm Han Wang Ho dễ chịu bao nhiêu, ngược lại còn châm vào em một luồn kích thích.Bên ngoài, có người lặng lẽ rời đi. Không ngoảnh đầu, cứ đâm thẳng về phía trước._____Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.-- Spoil chương mới: @hideonbush3275Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store