ZingTruyen.Store

Fakenut Hoa Hong Cua Than

Han Wang Ho ngồi lặng, tay bấu thật chặt vào chăn, dường như em đang cố che giấu đi nỗi sợ hãi vô hình nào đó tồn đọng trong bản thân, đến mức run rẩy lạnh người...

Ha Yong Min nhận ra điểm bất thường, liền tiến đến gần, nàng quỳ xuống bên cạnh, thỏ thẻ thật nhẹ nhàng:

- Nương nương, người sao vậy? Hôm nay nô tỳ cảm giác người rất lạ...

- Hả ? Ngươi gọi ta là gì ?

Han Wang Ho bật dậy, nhíu đôi mày lại với nhau, bày ra vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.

Còn chính tai em nghe được đấy mà, thế nhưng Han Wang Ho đang muốn lừa dối bản thân và cầu mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp thôi..

Chết rồi mà còn muốn mơ mộng, vô lí.

Em ta bắt đầu định thần suy nghĩ, Trung điện ư ? Theo lượng kiến thức lịch sử ít ỏi của mình thì đây là tước hiệu dành cho chính thất của quốc chủ cơ mà ?

Sao lại dùng cho em ?

Và em tinh mắt chú ý quan sát y phục của các cung nữ.

Tất cả đều là Hàn phục.

Han Wang Ho liếc nhìn xung quanh một thể.

Nơi đây toát vẻ lộng lẫy xa hoa nhưng không kém phần cổ kính nghiêm trang của một vương triều uy hoàng, hệt như hậu cung của vương hậu mà khi còn bé, Wang Ho đã từng xem qua phim ảnh. Em dám cá chắc bản thân đã trọng sinh, chẳng những thế còn xuyên không về thời kì cổ đại nào đó rồi thì phải.

Thoáng chốc gương mặt lộ vẻ vui mừng.

Em sống lại được rồi nhỉ ? nếu vậy nên tận hưởng một cuộc đời mới cùng Lee Sang Hyeok không nhỉ ? Dẫu sao thì ở phương trời này, chắc chắn hắn cũng phải khác biệt lúc trước trăm phần. Bên hắn, ngoan ngoãn nghe lời của hắn, tận tụy vì hắn, chao ôi những mộng ước chỉ mới lóe lên thôi nhưng đủ để Han Wang Ho chìm đắm cả đời...

Mặt khác em hỉ dám nghĩ, chứ làm gì có gan thực hiện đâu. Bởi em còn mơ hồ nhiều điều lắm, và cũng không dám khẳng định rằng tên đó ở thế giới này tâm tính lành hay tốt, xấu hay đẹp, như nào ra làm sao nữa mà.

Gió đột nhiên luồng đến, Han Wang Ho khẽ run người.

Ha Yong Min lặng lẽ khẽ lay tay của em, kéo Wang Ho về thực tại.

- Nương nương, nếu người cảm thấy không khỏe xin hãy nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ mời Thái y đến....

- Không sao, ta ổn.

Han Wang Ho đáp, giọng nói có chút yếu ớt.

Theo như những gì Han Wang Ho cố gắng vặn ra từng hồi một trong kí ức của thân xác cũ. Vào nửa năm trước, em và Lee Sang Hyeok đã đường đường chính chính tiến hành quốc hôn vô cùng hoành tráng, ngàn dân hân hoan, bề trên cung kính ngưỡng mộ. Nhưng về mặt tình cảm, Han Wang Ho đoán em không yêu hắn lẫn Lee Sang Hyeok cũng thế.

Suy cho cùng, có lẽ sẽ giống với quá khứ ngày trước, Lee Sang Hyeok không yêu em, và rồi em một lần nữa động lòng trước, cũng ôm ngàn vạn ưu tư về ai đó nhưng khó dứt, khó đành tâm buông xuôi.

Tiếng thở dài ngân lên, như một hồi âm được cảnh báo trước về mối lương duyên này: Vì hắn là vương, nên nhất định Han Wang Ho phải cẩn trọng.

Từng đường đi nước bước của bản thân, luôn có kẻ theo sát rình rập.

_

Han Wang Ho được Yong Min giúp thay y phục, hôm nay em chọn một màu ấm nóng.

Nhớ về những ngày trước, em cũng có một mối quan hệ tình yêu khiến người người nhìn vào đều tán dương ái mộ, nhưng họ đâu biết thực chất sâu bên trong tẩm độc chet người đến thế nào.

Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến Han Wang Ho sợ lạnh người. Nếu đã tái sinh thì nhất định em không thể khoanh tay đứng nhìn, nhượng bộ chờ chết như tiền kiếp.

Hai ngón tay của Wang Ho chạm nhẹ lên y phục, thầm cười.

Hàn phục của Han Wang Ho được chính tay Lee Sang Hyeok lựa chọn, chắt lọc từ những tinh túy thuần khiết nhất để tôn lên mọi vẻ đẹp khí chất người thiếu nam, được may bằng lụa ở Sangju - một thiên đường của những tuyệt tác lụa truyền thống, theo như nàng Yong Min tiết lộ.

Thật vậy sao, ngày trước, Lee Sang Hyeok không bao giờ cho em nổi chút tình người huống hồ là phẩm y trên người. Nhưng nếu đi sự kiện hoặc có tiệc ở nhà, em đều được hắn chăm chút rất kĩ lưỡng, đơn giản vì hắn ghét nhất loại người không biết trưng diện thể xác làm mất mặt hắn thôi.

Han Wang Ho lặng người, chẳng lẽ đến tận thế giới này, Lee Sang Hyeok cũng là con người thích vẻ ngoài như cũ chăng?

Ngồi trước gương, Han Wang Ho cau mày nhìn bản thân trong tấm kính phản chiếu kia. Ngoài việc có dung nhan mĩ miều thì bản thân cũng không còn biết bản thân có tài cán gì nữa. Huống hồ muốn được Lee Sang Hyeok yêu thương, kẻ nhu nhược yếu đuối như em thì làm sao đủ tư cách.

Đó là do em nhìn về mình thế thôi. Chứ kẻ khác nhìn vào có thể ngộ ra rõ Hoàng để của bọn họ sủng ái Trung điện Han thế nào. Đến cả người cũ như Phế hậu, còn chả bằng.

- Nương nương, so về tài sắc, người đứng nhất tam cung lục viện rồi, đừng lo lắng nữa, bệ hạ chỉ có người thôi đấy !

Một tỳ nữ bên cạnh lên tiếng, cắt đi mạch suy diễn vô lợi vừa rồi của em.

Thần sắc Han Wang Ho không hề vừa ý tẹo nào Em đưa tay chạm lên gương mặt khiến hoa hờn liễu ghét kia của mình. Cắn cánh môi hồng, và chợt nhớ đến một chuyện: Đẹp ư ? Có đẹp cũng không sánh bằng bạch nguyệt quang của Lee Sang Hyeok...

Điều cả Ha Yong Min và các tỳ nữ cận thân của Han Wang Ho đều luôn lo sợ, đó là nghe người khác bàn tán về Phế hậu và Trung điện tại vị của họ.

Bởi Yong Min biết cái bóng của Phế hậu quá lớn. À không phải, chỉ là trong lòng đế vương thì không biết thật hư ra sao nhưng ở Vương triều Đỏ thì thật tâm mà nói, Phế hậu có tầm ảnh hưởng rất sâu sắc...

Phế hậu - một tay che trời đạp đất, ngông cuồng một thời, vẻ ngoài ôn nhu nhưng bên trong xảo quyệt. Đông cung này ai mà không biết đến tên y.

Một trong những điều bí ẩn nhất Hoàng cung: Nguyên do năm đó Lee Sang Hyeok phế hậu, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Đã nhiều lần trả lời qua loa, nhưng kể từ khi phong Wang Ho thành Trung điện, thành thân với em thì hắn ban sắc lệnh: hễ ai nhắc đến Phế hậu sẽ trảm không tha.

Cứ tưởng hắn yêu Han Wang Ho nên mới hành xử nam nhân như thế. Nhưng mà...

Hắn vẫn còn dung túng cho y, phế ngôi vị Trung điện, lập y thành Phế hậu, lần đầu tiên tại Vương triều Đỏ có chức vị đặc biệt như vậy...

Các quan đại thần chỉ biết lắc đầu, bởi họ hiểu nếu mở miệng chất vấn sẽ đầu lìa khỏi cổ.

Có Lee Sang Hyeok che chở, Phế hậu muốn phục vị chỉ cách vài bước chân nho nhỏ mà thôi.

Han Wang Ho yêu Lee Sang Hyeok, và rất sợ chuyện đó thành sự thật.

Thấy sắc mặt Trung điện không tốt, chúng nô tỳ của em không khỏi lo lắng, bọn họ nhìn nhau cùng một câu hỏi. Và rồi cũng tự hiểu.

- Nương nương, thân thể người bất an ạ ? Cứ thất thần như vậy làm chúng nô tỳ rất lo...

- Không sao.

Han Wang Ho gượng cười, xua tay.

Em biết người đó, Phế hậu. Vì trong miền kí ức cũ, em và y đã chạm mặt nhau vài lần.

Wang Ho liếc nhìn sang Yong Min:

- Tàng Thư Các ở đâu ?

Ha Yong Min ngơ ngác khó tin.

Tại sao một Trung điện ngoan cố ngày trước không chịu học thơ chương thì giờ đây lại hỏi đến nơi cất giữ văn thư ? Khiến nàng tỳ nữ có chút bất ngờ.

- Nương nương, người muốn đến đó ạ ?

Nàng ngẩn đầu nhìn Han Wang Ho trong gương.

Và nhận lại từ Trung điện một cái gật đầu.

_

Lee Sang Hyeok ngồi trên kiệu được chúng hạ thần đưa về Chính điện, lòng hắn như đang vướng bận điều gì đó, hai tay xoa vào nhau mãi, gương mặt căng thẳng như đang hành triều.

Hắn cau mày, trước mắt là Vĩnh Thụy Cung của Thái Hậu, không vào chào an cũng không được.

Nhắc đến Thái hậu, bà là dưỡng mẫu của Lee Sang Hyeok, tuy không có công sinh thành nhưng công dưỡng dục thì không thể không bàn đến, tuy nhiên, nuôi dậy Lee Sang Hyeok nên người, bà ta có chút ác nhân thâm độc vô biên.

Cũng phải thôi, nếu muốn sống ở chốn hoàng cung đầy mưu mô này, nhất định phải khôn ngoan lanh lợi.

Nếu hắn không lắm mưu nhiều kế thì chắc đã bị Thái hậu ra tay từ lâu....

Bước xuống khỏi hoàng kiệu, Lee Sang Hyeok thẳng bước tiến vào Vĩnh Thụy Cung.

Điềm tĩnh đến lạ thường.

Dáng vẻ của một bậc quân vương toát lên từ Lee Sang Hyeok thật lạnh lẽo, cung nữ hai bên hành lễ, Thái Hậu như chỉ chờ sẵn hắn đến, yên vị giữa chính điện kia tự lúc nào.

- Bệ hạ đến rồi à? Ta tưởng con quên mất Vĩnh Thụy Cung này rồi chứ.

Thái Hậu nhàn nhạt lên tiếng, mấy hôm nay thật sự hắn không hay ghé vào để chào an, thay vào đó, tần suất ở Hồng Cung của Han Wang Ho trở nên tăng gấp bội.

Lee Sang Hyeok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Trẫm lo chuyện chính sự, không rảnh du dương khắp nơi.

Tay hắn bưng lấy tách trà lên uống, Thái Hậu nhếch môi, chỉ thở dài một tiếng:

- Bệ hạ, chuyện Đông cung cũng nên giao lại cho Trung điện được rồi, làm thê tử bậc quân vương không thể cứ an vị mãi. Vốn gả cho vua chính để bình định Tam cung Lục viện, phía sau vua là hậu phương, bậc mẫu nghi thiên hạ làm gương cho thần dân khắp chốn Vương triều cũng đều là lẽ thường tình.....

Thái Hậu liếc nhìn Lee Sang Hyeok, như truy xét động tĩnh từ phía hắn. Còn hắn hiểu bà ta đang nhắc nhở điều gì.

Ắt hẳn không thể không liên quan đến Phế hậu.

- Trẫm tự biết suy xét.

Nhưng Lee Sang Hyeok không muốn Han Wang Ho bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh chốn Đông Cung.

Tay hắn vẫn mân mê tách trà, trầm tư suy nghĩ gì đó. Thái hậu bên cạnh biết ý, thêm đôi ba câu...

- Với cả Phế hậu, ta thấy nên bãi bỏ danh xưng này.

- Lần trước trẫm bảo rồi, không thể là không thể - Lee Sang Hyeok đáp lại ngay, khiến Thái Hậu bất giác bị động.

Khoảng lặng bao trùm, lâu sau mới thấy bà ta cất giọng:

- Bệ hạ, nguyên do ? Đã lập tân Trung điện thì nên biết rằng Phế Hậu không có quyền hành gì trong cung cả, đằng này còn giao tất Lục viện cho hắn, dám hỏi người có bình thường không thưa bệ hạ ?- Thái hậu hạ giọng.

- Chuyện của trẫm, nay đến lượt Thái Hậu bận lòng à?

Lee Sang Hyeok đứng dậy, tay đặt tách trà xuống bàn.

- Chào an như vậy là được rồi, hồi cung.

Hắn phất tay, quay lưng rời đi.

Thái hậu lộ vẻ bực tức, nhưng mỗi khi nhìn vào Lee Sang Hyeok, bà ta không thể phản kháng, một phần vì ái ngại đối đầu, một phần vì đang ủ mưu tính kế.

Thái hậu đang âm thầm bày một vở kịch, nếu Phế hậu chính thức bị đuổi khỏi hoàng cung, chỉ có như thế bà ta mới trừ khử được một mối nguy hại cho bản thân, để từng bước từng bước độc chiếm ngôi vị tối cao kia.

Nhưng có lẽ Thái Hậu đã đánh giá quá thấp Lee Sang Hyeok rồi.

Hắn im lặng, không có nghĩa là không biết.

_

Han Wang Ho lật từng trang sách, chú ý rõ từng câu từng từ được viết trong cuốn hoàng thư kia.

Ánh mắt đăm chiêu.

Lee Sang Hyeok, người được mệnh danh là Thần, như đấng cứu thế của cả Đại Hàn, y hồi sinh Vương triều Đỏ một cách lừng lẫy khiến người đời thán phục không ngớt.

Đúng là những thứ liên quan đến Lee Sang Hyeok chỉ có binh lược, hoàn toàn không phát hiện bất kì ghi chép nào về ái tình của hắn.

À không, không phải không có.

"Năm tại vị thứ nhất, Quỷ vương bất tử lập hậu, tên Hyuk Kyu họ Kim, nhan sắc tựa một đóa hoa hồng, là bậc thiên tài hiếm thấy...."

Ra là Phế Hậu, Han Wang Ho thủ thỉ.

Em đưa tay lật sang trang thư mới thì đột nhiên bị chặn lại, bàn tay vừa thon vừa trắng song song là những đường dây gân xanh lấp lóa.

Wang Ho ngước mặt, là Lee Sang Hyeok.

Thân em đang ngồi bệch dưới bục thang bên bệ sách, xung quanh toàn là lược thư do em quăng khắp sàn.

Lee Sang Hyeok cúi người, hắn bế thốc em lên thang sách bên cạnh, gương mặt vô cảm làm Han Wang Ho sợ điếng người.

Lúc em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì hắn đã kéo quyển kinh thư trên tay em ra, gấp lại, nhìn tựa đề. Môi mèo cong cong.

- Em soi mói ta à?

Lee Sang Hyeok liếc nhìn Han Wang Ho.

- Ta k-ta không---

Vừa dứt câu, hắn bật người ngồi lên thang sách bên cạnh em.

- Muốn tìm hiểu về ta thì cứ hỏi ta trực tiếp, đừng thông qua mấy quyển sách vớ vẩn này.

Hắn tiện tay ném xuống đất, tiếng động vang đến khiến Wang Ho có chút sợ hãi.

Lee Sang Hyeok để ý, Han Wang Ho rất nhạy cảm với những âm thanh lớn, càng nhạy cảm với nhiều hành động thân mật. Mà vốn dĩ giữa phu thê đã kết tóc thì ân ái là chuyện thường tình.

Không suy nghĩ thêm, hắn chất vấn ngay:

- Em sao vậy, hôm nay lạ thật, bình thường em đâu có thích đọc sách, sao nay lại đến Tàng thư Các vậy ?

Han Wang Ho không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng ánh mắt của em đã tố cáo tất cả.

Lee Sang Hyeok nhìn thấy rồi, hắn chỉ còn biết thở dài.

- Lo sợ ta sẽ làm gì em ở Hoàng cung này mới tự tìm hiểu về ta sao ?

- Không ph---

- Vậy là nguyên do nào khiến em đến đây ?

- Em muốn--

- Muốn gì ?

- Em muốn tìm hiểu chút chút về người thôi...

- Và ?

- Về Trung điện tiền vị.

Lee Sang Hyeok lướt mắt sang hướng khác.

- Em đừng nhìn chuyện xưa cũ đó nữa, vứt bỏ đi, nhìn vào thực tại của chúng ta.

- Giữa chúng ta có tình yêu sao?

Bỗng hắn im lặng.

Đôi lúc trong tâm trí của Lee Sang Hyeok ngoài triều chính thì còn có vô vàn tâm sự.

Chẳng hạn như nếu Phế hậu trở về thì Trung điện của hắn cũng không còn được bình yên an nhiên nữa, hay rất lo sợ những thế lực khác nhắm vào Han Wang Ho để uy hiếp hắn, bởi hắn biết nhược điểm của bản thân. Nếu Han Wang Ho xảy ra chuyện, hắn sẽ mất kiểm soát.

- Nếu ta nói có, thì sao ?

Nhưng hắn có yêu em thật không...?

Lee Sang Hyeok nghiêng đầu về phía Han Wang Ho.

- Buồn cười thật, em không tin đâu, có lẽ bản thân em là thế thân chẳng hạn, vậy nếu hắn quay về thì bệ hạ sẽ phục vị cho hắn đúng chứ, và vứt bỏ em?

Lee Sang Hyeok bật cười.

- Em đoán xem.

Han Wang Ho cau mày. Vậy có lẽ như em suy nghĩ rồi, làm gì có chuyện bậc quân vương như hắn động lòng hai lần trong đời chứ.

Nhưng vốn dĩ,

"Đế vương vô tình"

________________

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store