ZingTruyen.Store

Fakenut Hoa Hong Cua Than


__________

Từ Tàng thư các, Han Wang Ho cùng Lee Sang Hyeok dạo bước về Chính điện. Phong cảnh hữu tình tựa tranh, Hoàng cung xa hoa nhưng cổ kính, không mang lại cảm giác choáng ngợp, từng lát gạch được lát cực kì tỉ mỉ qua đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân tiền triều, những bức tường phủ sơn sắc xảo đến từng li...

Han Wang Ho khẽ nhìn người bên cạnh.

Sao quá đỗi khác biệt, Lee Sang Hyeok ở nơi này không tàn bạo cũng chẳng hành hạ em, hắn dịu dàng với em từng chút một, mang một dáng vẻ mà bấy lâu nay em đã hằng ao ước. Nếu thật sự đây là mơ, em chỉ cầu mong mãi mãi ở bên Lee Sang Hyeok, mãi mãi nhận được sự yêu thương nuông chiều từ hắn.

Han Wang Ho nhẹ nhàng thở dài, ngộ nhỡ đây chỉ là một mặt của hắn thôi thì sao, dù gì cũng vừa mới xuyên đến, em chưa thể rõ bản chất Lee Sang Hyeok của nơi này thế nào ra sao. Có câu mưa dầm thấm lâu, thật tâm không nên phán trước điều gì.

Hôm nay trời có vẻ se lạnh.

Hoàng hôn dần dần buông xuống khắp Vương triều Đỏ, ánh sáng dịu dàng phủ khắp Hoàng cung, sưởi ấm vạn vật sinh linh.

Chim chóc bay về tổ, những tiếng kêu gọi của bầy chim vang vọng khắp trời.

_

Han Wang Ho đang dùng thiện, Lee Sang Hyeok sau khi đưa em về điện thì nhanh chóng rời đi, em muốn níu kéo hắn nhưng chính sự quan trọng hơn, không thể bỏ lỡ. Cũng phải, em chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận thôi...

"Hắn yêu nước yêu chúng sinh thiên hạ trước, rồi mới yêu em".

Han Wang Ho lưu luyến sự dịu dàng của Lee Sang Hyeok, nhưng lí trí nhắc nhở em rằng không được dễ dãi ái muội, vì biết đâu đây là thủ đoạn tàn ác của hắn...thì sao ?

Đến cả phu quân của mình, Han Wang Ho còn phải đề phòng. Vì hắn không chỉ là chồng, mà còn là vua. Khó lòng thâu tóm tâm can của một bậc đế vương...

Trên bàn cẩm thạch đều là sơn hào hải vị chỉ có Trung điện mới được dùng, Han Wang Ho thiết nghĩ nếu ăn quá nhiều lần trong năm thì sẽ thành cọng cải xanh không...Bởi món nào cũng có rau, mà em lại không thích rau cho lắm....

- Nương nương, hôm nay ngự trù phòng nấu không hợp khẩu vị của người à ? - Tì nữ bên cạnh hỏi han.

Han Wang Ho buông đũa, lắc đầu, rồi lại thở dài.

Có lẽ đến tận giờ em mới được dùng cơm một cách yên ổn như thực tại...

Nhưng cũng không hẳn đâu.

Màn đêm buông xuống, trăng treo lên đỉnh đầu, hôm nay khuyết một nửa nhưng vẫn đẹp huyền ảo...

Han Wang Ho ngán ngẫm ngồi giữa điện, không giấu nổi sự buồn chán của bản thân, lần đầu tiên sau mấy mươi năm sống chung với Lee Sang Hyeok, hôm nay em mới lấy được một ngày an lành, ngày trước bị hành hạ bán sống bán chết, đầu óc chỉ quẩn quanh cái chết của bản thân và cho đến khi được toại nguyện. Tự bao giờ cuộc sống của Han Wang Ho lại âm u đen tối như thế...

Em chống cằm, tay nâng cọ lên, thiết nghĩ họa một bức Nguyệt cảnh cũng không tồi. Trăng hôm nay cũng quá chiều lòng người.

Những nét vẽ mềm mại tựa như những cánh hoa, Han Wang Ho khắc lên giấy đường nét mảnh mai thanh tú của một chàng thiếu niên vận bạch y đứng dưới ánh trăng ngà, nét mực thực đến mức khó tin, khiến lòng người say đắm.

Han Wang Ho hăng say đến mức không nhận ra đằng sau đang có người nhìn chằm vào em. Không ai khác ngoài hắn, chính là Lee Sang Hyeok.

Nhưng ánh mắt của hắn lại thật đáng sợ, Lee Sang Hyeok nhìn vào bức họa em đang chấm mực tô điểm, lòng nổi lên cơn bão tố.

Thiếu niên vận bạch y ? Há chẳng phải kẻ đó sao? - Hình bộ thượng thư hay còn được biết đến là thanh mai trúc mã của Trung điện Han thuở bé đây cơ ?

Lee Sang Hyeok có bao giờ mặc y phục màu trắng đâu, nếu muốn xác thực hơn thì có lục tung cả cái Hoàng cung rộng lớn này lên cũng chỉ có duy nhất Hình bộ quan là kẻ thường hay vận y phục màu trắng nhất mà thôi. Vốn đã gả cho hắn nhưng lòng thì còn nhớ nhung người cũ, Lee Sang Hyeok vấy lên một luồn sát khí ảm đạm, như thể hóa thành một kẻ có thể ra tay giet bất cứ ai động vào mình.

Hắn nắm chặt tay, cau mày bực tức, lòng như đổ lửa.

Đến lúc Han Wang Ho hoàn thành bức họa mới phát giác sự có mặt của phu quân.

Em nở một nụ cười hồn nhiên, toát sự tinh nghịch chấp chứa bấy lâu nay kìm nén, nhanh chân tiến về phía tên mặt lạnh đang ghen tuông mù quáng kia.

- Bệ hạ, người đến rồi, xem này, em---

Không để Han Wang Ho nói hết câu, Lee Sang Hyeok đã xông đến nắm trọn lấy vòng eo của em, siết chặt, kéo hai tay Han Wang Ho qua đầu, rút dây áo của em để trói lại.

Toàn bộ hành động đều rất thô bạo, Han Wang Ho run sợ, bao nỗi ám ảnh ấy lại dồn về...

Em bị hắn ép sát vào tường, không tài nào trốn thoát được, càng không đủ sức lực để phản kháng.

- Bê--bệ hạ....

- Hay cho Trung điện, em không thể xem ta là phu quân của mình à?

Lee Sang Hyeok điên cuồng dùng tay bóp chặt eo của Han Wang Ho, đau đến mức phát khóc, muốn van xin nhưng ánh mắt của Lee Sang Hyeok quá đáng sợ, em không đủ can đảm đối đầu...

- Trung điện, em ghét ta đến nỗi vậy sao ? Phải rồi, người em yêu là hắn còn ta chỉ là trò đùa cho em chiêm ngưỡng mà thôi nhỉ ?

Han Wang Ho không hiểu muốn phản kháng, nhưng càng động đậy càng châm vào ngồi giận của Lee Sang Hyeok. Đã không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà hắn còn thô bạo như vậy, Han Wang Ho ấm ức khóc cho đỏ con mắt. Lee Sang Hyeok đang nói gì vậy, điều này khiến em thật sự mông lung...

Hắn nói em ghét hắn ?

Hắn còn nói em chỉ xem hắn là trò đùa ?

Em có gan lớn tận đó à?

Hai tay Han Wang Ho run run, vốn bàn tay đã lạnh cóng từ lâu.

Quần áo em cũng xộc xệch vì mất dây thắt lưng cố định, thân hình em nhỏ nhắn nhưng mỏng manh trông rất xót lòng.

- Em vẫn còn thương nhớ người đó đúng không, đáng khen nhỉ, vậy thì đừng trách trẫm không thương xót !

Hắn vác em lên vai, sau đó không nương tình quăng em lên giường.

Chiếc giường không quá khô cứng nhưng lại mang đến cho Han Wang Ho cảm giác đau, bởi đau trong lòng.

Lee Sang Hyeok nói như vậy là có ý gì ? Nhớ nhung ai cơ ?

Người đó ?

Bệ hạ bây giờ với bệ hạ khi sáng thật sự quá khác biệt, chắc chắn là hai người khác nhau.

Hắn cuồng bạo càn quét khắp người em, thoáng chốc đặt môi hắn lên môi em một cách cuồng nhiệt.

Nhưng nó giống hệt như đang giết em thì hơn, hắn từ từ nâng niu chiếc môi nhỏ phía dưới, tay phải cởi trệ y phục của em, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp.

Quả là tuyệt sắc mĩ nhân.

Nhưng hắn và Han Wang Ho không thể kết hợp nhịp nhàng với nhau được.

Chỉ vừa mới một lúc, Han Wang Ho đã không còn chút hơi tàn. Em ngọ nguậy cầu cứu, nhưng Lee Sang Hyeok không để tâm, tay còn lại xé toạt áo của em quăng khỏi giường. Han Wang Ho lúc này mới ngộ nhận ra rồi, rõ là do em ảo tưởng, do từ trước đến giờ bản thân đã thiếu thốn tình cảm nên chỉ khi Lee Sang Hyeok mới dịu dàng với em một chút thì đã cảm động trước sự ân cần đó....

Trông em thật có đáng thương không ?

Vờn đủ vui, Lee Sang Hyeok đủ chán, bất giác nhận ra người phía dưới mình đang run rẩy.

Mắt thì đỏ, hai khóe mi lấm lem nước, khuông mặt mỹ nhân đang sợ hãi, sợ hắn sao ?

Han Wang Ho căm ghét hắn rồi.

- Han Wang Ho, đừng có ngọ nguậy như vậy, nghe lời đi, thân thể của em thành thật hơn em nhiều đấy!

- T-thả ra...

Lee Sang Hyeok càng bực càng thêm bực. Nhưng trước đôi mắt của Han Wang Ho, hắn bỗng xiêu lòng.

- Đừng khóc nữa, hôm nay để ta.

Làm cũng đã làm rồi, bước dạo đầu cũng hoàn thành, không ăn sạch thì phí. Lee Sang Hyeok thỏ thẻ vào tai em.

- Nằm yên đi, thì sẽ tự khắc nhẹ nhàng thôi.

Han Wang Ho đỏ mặt.

Đáng ghét ! Hoàng đế khốn khiếp.
_
_
_
_
_
_
_

Han Wang Ho sợ lạnh, vì thế mà đêm nay trời trở gió, để em mất ngủ cả một đêm. Dù đã phục vụ cho hắn.

Lee Sang Hyeok, đúng thật hắn nói gì làm đó, chứ không hề gian dối sử dụng kế hèn bẩn thỉu như ngày trước...

Em xoay người, cả thân đều nằm gọn trong vòng tay của hắn, cảm giác ấm áp vô cùng.

Thì ra yên bình nhất, chính là được ngắm người mình yêu lúc họ đã chìm sâu vào giấc. Em đưa tay chạm nhẹ lên mũi của hắn, chưa kịp rút về đã bị hắn nắm lại. Han Wang Ho giật mình.

Hắn chưa ngủ sao ?

- B-bệ hạ ? N-người chư...

- Em chưa ngủ thì ta dám ngủ à ?

Lee Sang Hyeok mở mắt, kéo em vào lòng, xoa mái tóc của em.

- Nhưng vẫn có điều sợ.

- Dạ ?

- Em biết mà.

Lee Sang Hyeok nói úp mở quá, Han Wang Ho nghe không thấm nổi.

Có nghĩa là gì ?

Vì sao hắn lại bảo thế ?

Bất chợt Han Wang Ho nhận ra một chuyện: vì Lee Sang Hyeok là vua, mà trong cung thì thâm độc khó lường...nên chuyện đoạt ngôi soái vị...

Em rùng mình.

Thì ra kẻ trông có vẻ máu lạnh vô tình như Lee Sang Hyeok, bao kẻ cúi đầu người cung kính cũng có lúc sợ chet nhỉ ?

Không phải.

Không như Han Wang Ho nghĩ đâu, hắn không sợ hắn xảy ra chuyện.

Mà hắn lo sợ cho em.

- Trung điện, em biết vì sao...khi nãy ta hành động thiếu suy nghĩ như vậy không ?

Hắn nhẹ giọng cất tiếng. Han Wang Ho lắc đầu.

- Vì em nên nhớ, có muốn hay không thì em vẫn là người của trẫm, tốt nhất đừng khiến ta mất trí như lúc nãy, tránh tai họa về sau đi.

Han Wang Ho liền kéo chăn qua khỏi đầu, cười khúc khích. Rồi "à" thật to.

Lee Sang Hyeok cảm giác như mình đang bị xúc phạm vậy, lập tức kéo chăn của Han Wang Ho xuống, khóa hai tay của em qua đầu, nghiêm mặt:

- Gì đây, sao em lại cười trẫm ?

- Em á ? Em cười là vì...

Han Wang Ho hiểu rồi, tên Hoàng đế này bề ngoài thì trông rất đáng sợ nhưng thực chất...

Tay của em bắt đầu không yên phận, dạo qua yết hầu của hắn, sau đó vòng qua cổ người trên, ngọt giọng:

- Bình giấm này chua thật.
_________________

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store