Chương 8
Trong mối quan hệ này Lee Sanghyeok cho Han Wangho toàn quyền quyết định, kể cả việc hắn ở trong bóng tối hay ngoài sáng.Mặc dù hắn là người không thích xuất hiện công khai trước truyền thông nhưng vì Wangho bảo muốn cùng đứng chung sân khấu hắn vẫn có thể sẵn sàng xuất hiện ngay tại đó vì cậu. Hay chuyện hai người bọn họ bên nhau tám năm rồi Wangho vẫn chưa sẵn sàng công khai trước công chúng hắn vẫn chấp nhận lui về sau vì sự nghiệp của cậu vẫn còn rất nhiều điều đáng mong đợi. Có nghĩa là nếu Han Wangho không sẵn sàng hắn vẫn có thể ở trong bóng tối cả đời, bên cạnh cậu.Hôm nay Han Wangho là khách mời đặc biệt của buổi lễ ra mắt nhãn hiệu đồng hồ Rolex tại Hàn Quốc. Han Wangho nổi tiếng là người rất sành chơi đồng hồ cao cấp, mời được cậu đến buổi lễ khai trương chi nhánh mới lần này danh tiếng của bọn họ ở đất Hàn cũng tăng thêm mấy bậc. Quả nhiên chỉ trong phút chốc cả trung tâm thương mại Seoul rộng lớn đã chật kín người vì sự xuất hiện của Han Wangho. Một dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng xoay quanh người con trai nhỏ bé để bảo vệ an toàn cho cậu băng qua dòng người đông đúc tiến vào cửa hàng. Người hâm mộ được chứng kiến vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người của ảnh đế Han ngoài đời thực thì không ngừng la hét. Cậu cũng rất thân thiện vẫy tay chào, lâu lâu còn cười lộ khuôn miệng hình trái tim khiến bao con tim thổn thức. Cứ vậy cậu bị cuốn vào vòng xoáy công việc, nghe giới thiệu về bộ sưu tập mới, chụp ảnh với giới truyền thông, trả lời phỏng vấn với giới báo chí, giao lưu với người hâm mộ. Cuối buổi lễ còn được mời đi dự tiệc riêng tư để mừng buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, cậu định từ chối nhưng đích thân giám đốc sáng tạo của nhãn hàng mời nên cậu cũng không tiện từ chối nữa.Lúc kết thúc nhìn đồng hồ cũng đã điểm một giờ khuya, cả cơ thể cậu như chẳng còn chút sức nào dựa vào người Choi Hyeonjoon. Cả hai đứng trước cửa nhà hàng đã chẳng còn bóng người, ngoài đường cũng chỉ còn những ánh đèn chớp tắt của những cửa hàng, quán bar mở về đêm."Anh có sao không? Em gọi anh Sanghyeok đến đón anh về nhé?" Choi Hyeonjoon với lợi thế chiều cao vẫn đỡ được con người đã có chút hơi men trong người này. Cậu cố giữ thẳng lưng để Han Wangho dựa vào vai mình thoải mái nhất."Không cần. Hôm nay anh ấy bận họp chắc sẽ không về sớm đâu."Han Wangho lắc đầu, đôi mắt mỏi còn lười mở ra."Vậy để em gọi xe." Choi Hyeonjoon lắc đầu ngán ngẩm rồi rút điện thoại trong túi quần ra định gọi xe thì có một chiếc xe sang trọng chạy đến đậu ngay trước mắt họ. Jeong Jihoon bước xuống xe nhìn hai người một lượt rồi nở nụ cười."Để em đưa hai người về."Nhìn thấy Jeong Jihoon xuất hiện Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ nhưng nét lạnh lùng trên mặt cũng nhanh chóng hồi phục. Cậu mở miệng từ chối nhanh như sợ người khác sẽ cướp mất."Không cần. Tôi có thể gọi xe."Jeong Jihoon đút tay vào túi quần lén nhìn vào màn hình sáng đèn của cậu rồi khẽ mỉm cười. "Trễ như này chắc không dễ gì bắt được xe đâu. Anh muốn anh Wangho ở bên ngoài với cái thời tiết lạnh như này sao?"Nghe vậy đáy mắt cậu khẽ lay động, nhìn xuống người đang cuộn mình trong áo khoác có chút run lên khiến sự kiên định lúc đầu khẽ lung lay. Cậu không muốn đi chung xe với Jeong Jihoon một chút nào, nhưng nếu từ chối để chuyện riêng ảnh hưởng đến sếp của mình thì có chút ích kỷ.Nhìn con thỏ trước mặt đã có chút do dự hắn lén nhếch môi. Cái người này lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, hắn đánh vào điểm yếu đó thì Choi Hyeonjoon từ chối hắn sao được.Nhưng khi kế hoạch của Jeong Jihoon chỉ còn một chút nữa sẽ thành công thì có một chiếc xe khác dừng lại ngay trước mặt hắn. Lee Sanghyeok bước xuống xe lạnh lùng lướt qua người Jeong Jihoon bước thẳng đến vươn tay đón lấy Han Wangho vào lòng mình.Jeong Jihoon bị bất ngờ nhưng ý thức lãnh thổ của những con người này rất lớn liền biết mục đích rõ ràng của đối phương. Nhưng nhìn con thỏ phía đối diện bị bất ngờ đến ngây ngốc bởi hành động dành người của Lee Sanghyeok lại có chút dễ thương. Cái vẻ lạnh lùng lúc nãy ở trước mặt hắn chợt biến đâu mất, chỉ còn là con thỏ nhỏ rụt tai ngốc nghếch khiến người khác muốn cưng nựng mà thôi."Để anh đưa Wangho về. Hyeonjoon về nghỉ sớm đi nhé."Lee Sanghyeok dành được người thì ôm chặt cứng trong người, đôi tay rắn chắc giữ lấy eo nhỏ giúp cậu dựa trên vai mình. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu mơ màng mở mắt ra liền biết người đang ôm lấy mình là ai liền nũng nịu gọi một tiếng."Sanghyeokie~"Giọng nói ngọt ngào đã pha chút hơi men của cậu vang lên bên tai làm hắn thấy tim mình như ngay lập tức tan chảy. Hắn vươn tay xoa lấy mái tóc mềm cưng chiều hỏi."Wangho của anh say rồi sao?""Em không có say! Chỉ uống có một ly thôi." Cậu ở trong lòng hắn loạng choạng dơ một ngón tay lên không trung biểu đạt cho lời mình nói.
Hắn phì cười xoa lấy hai má ửng đỏ, nhỏ giọng dỗ dành như dỗ con nít. "Được rồi, Wangho ngoan để anh đưa em về nhé."Cậu khẽ gật đầu, mi mắt nặng trĩu cũng không chịu được nữa hoàn toàn khép lại, hơi thở đều đều vang lên trong lồng ngực hắn.Khi hắn định đưa cậu đi thì người đàn ông trước mặt chợt lên tiếng khiến hắn chợt khựng lại."Tôi đã bảo sẽ đưa anh ấy về rồi. Không cần phiền đến anh đâu."Jeong Jihoon vừa dứt lời đã có hai ánh mắt cùng nhìn về phía hắn. Một ánh mắt sắc bén cùng một ánh mắt ngạc nhiên đều cùng lúc hướng về hắn nhưng hắn chả lấy gì quan tâm lắm, vẫn giữ lấy bộ dạng ngông nghênh không sợ trời không sợ đất của mình."Cậu là Chovy gì đó nhỉ?" Lee Sanghyeok lên tiếng."Cảm ơn đã biết tên tôi."Lee Sanghyeok luôn để trong lòng chuyện Han Wangho tỏ ra thân thiết với một người nào đó có tên là Chovy, hắn rất muốn gặp thử người đó một lần giờ lại có cơ hội gặp luôn rồi. Nhưng thằng nhóc này hình như chẳng biết sợ là gì, nhìn qua còn rất trẻ. Cũng chỉ là thằng nhóc như hắn những ngày còn trẻ mà thôi, luôn cao ngạo cố chấp với sự yêu thích của mình."Cậu Chovy đây là muốn đưa Wangho về. Tôi hỏi với tư cách gì?"Jeong Jihoon không nghe rõ hay hắn nhất thời không kịp phản ứng với câu hỏi đầy sự áp lực từ Lee Sanghyeok mà hắn chợt im lặng. Phải qua một thời gian hắn mới sắp xếp lại được câu chữ phù hợp để trả lời."Với tư cách là người mến mộ anh ấy."Lee Sanghyeok nghe thấy chỉ cười nhạt như xem phải trò đùa trẻ con khiến lòng tự tôn của Jeong Jihoon trong chớp mắt dường như bị bóp nát."Vậy tôi là người yêu em ấy và là người em ấy yêu đã đủ tư cách hơn cậu chưa?"Lúc này Lee Sanghyeok đã không có ý đùa giỡn nữa, áp lực tỏa ra từ hắn lớn đến nổi khiến không khí xung quanh chợt thấy khó thở. Jeong Jihoon cũng chẳng chịu thua kém, hắn đang bực mình vì bị phá hỏng kế hoạch nên mới muốn phá lại người này, cũng không chịu nhường đường.Cuối cùng người không chịu nổi là Choi Hyeonjoon phải đứng ra giảng hòa, vì Han Wangho đã ngủ từ lâu rồi."Jihoon còn nhỏ vẫn chưa nhìn thấu nhiều chuyện. Anh Sanghyeok bỏ qua cho em ấy nha." Choi Hyeonjoon đứng chắn trước mặt Jihoon cố nặn ra nụ cười nhằm xoa dịu cơn giận trong lòng Lee Sanghyeok."Em lớn rồi mà. Do anh ta...""Jihoon! Im lặng."Jeong Jihoon lúc đầu vươn mình dơ móng vuốt ra định lao vào một cuộc chiến thế mà lại chịu ngoan ngoãn cúi đầu như con mèo nhỏ.Lee Sanghyeok cũng thoáng nét ngạc nhiên nhưng hắn đâu có ý định chiến tranh gì với thằng nhóc này, mục đích của hắn là phải cho nhóc này biết Han Wangho là của ai để nhóc đó tránh xa người của mình. Nên hắn cũng không làm khó dễ gì nữa vội ôm lấy Han Wangho vào xe rồi rời đi.Đợi đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất sau dãy phố Jeong Jihoon vẫn mãi ở trong bộ dạng đáng thương đó không chịu ngước lên làm Choi Hyeonjoon có chút lo lắng."Em sao vậy?""Hyeonjoonie... anh mắng em..."Nghe thấy cái chất giọng nghẹn ngào đó cậu liền biết con mèo nhỏ này lại bắt đầu tổn thương rồi. Cậu thở dài một cái đầy bất lực."Anh xin lỗi. Anh không cố ý.""Do anh sợ em làm mất lòng anh Sanghyeok thôi."Dù gì Lee Sanghyeok cũng là chủ tịch rất có chỗ đứng trong nền kinh tế Hàn Quốc, quyền lực của hắn rất lớn muốn đưa người nào đó lên cao chỉ cần một cái búng tay cũng như việc vùi một người khác xuống vực thẳm cũng quá dễ dàng với hắn. Choi Hyeonjoon thấy mình là quản lý của Han Wangho nhưng còn phải đi lo sự an nguy trong nghề của hậu bối khác nữa, đúng là tốt bụng quá cũng khổ."Vậy là anh lo cho em đúng không Hyeonjoonie?" Jeong Jihoon bất ngờ ngước lên dùng ánh mắt long lanh mong chờ sự xác nhận từ đối phương."K-không có. Hậu bối nào trong nghề anh cũng sẽ vậy thôi."Choi Hyeonjoon né tránh ánh mắt của hắn vì cậu biết chắc chắn hắn nghe thấy lời cậu nói ánh mắt đó sẽ dần tràn đầy sự thất vọng mà thôi."Vậy em không còn là sự thiên vị của anh nữa sao. Anh thật sự hết thương em rồi... Anh lớn tiếng với em... hức..."Cổ họng hắn chợt thấy đắng ngắt, cảm giác nghẹn ngào nghẹn ứ trong cổ họng khiến nước trong hốc mắt dâng lên một mảng mờ sương chực chờ rơi xuống. Vẫn biết sẽ đau lòng như vậy nhưng đối diện với cậu hắn vẫn chẳng thể chịu đựng được cảm giác không còn là ngoại lệ của cậu nữa. Jeong Jihoon từng là ngoại lệ của tất cả sự dịu dàng mà Choi Hyeonjoon có lúc trẻ giờ cũng chỉ được xem là một hậu bối trong nghề.Nhìn thấy hắn bắt đầu rấm rứt rơi nước mắt cậu lại hoảng loạn hơn, vội bước đến chạm vào gò má ấm nóng lau đi giọt nước mắt nóng nổi rơi trên gương mặt đẹp trai của hắn. Cái má tròn đầy thịt sờ vào mềm mềm ngày trước cũng không còn nữa, thay vào đó là từng đường nét góc cạnh đã rõ ràng hơn khiến hắn trông có chút lạnh lùng."Con mèo nhỏ này, em khóc cái gì? Nín đi. Anh không lớn tiếng với em nữa."Trong giây phút này cậu không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Jeong Jihoon lúc nãy lạnh lùng dương móng vuốt với Lee Sanghyeok với người lúc này đang đứng trước mặt cậu hai mắt long lanh ánh nước như con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi có phải cùng một người không nữa."Vậy... vậy Hyeonjoonie phải dỗ em...""Bằng cách nào?""Đi ăn khuya với em... Tối giờ em vẫn chưa có gì trong bụng hết."Nói rồi còn xoa lấy cái bụng cố nặn ra vẻ mặt đáng thương nhất để dụ dỗ đối phương. Chỉ là một bữa ăn thôi mà giờ mời nhau lại khó khăn đến vậy, nói ra nhưng chỉ sợ đối phương từ chối mà thôi."Được.""Hả? Anh nói gì?""Anh bảo được! Anh cũng chưa ăn gì."Nhìn hắn ngơ ngác hỏi lại cậu vội điều chỉnh cho âm thanh lớn hơn xác nhận bằng cái gật đầu dưới niềm vui vỡ òa trong ánh mắt. Tay chân hắn chợt trở nên loạn xạ không biết phải phản ứng tiếp ra sao, hắn không ngờ cậu lại đồng ý. Nhưng may mắn cuối cùng hắn cũng biết mình phải làm gì nên chạy nhanh đến mở cửa xe mời cậu lên xe.Choi Hyeonjoon cũng khẽ mỉm cười với sự đáng yêu đó. Cậu bước đến ngồi vào ghế lái phụ dưới sự chăm sóc đặc biệt của Jeong Jihoon. Hắn đặt tay phía trên chắn đỉnh đầu cậu tránh va chạm sẽ bị thương, cũng ân cần chồm người qua thắt lại dây an toàn, máy sưởi cũng chỉnh nhiệt độ phù hợp vì biết cậu sợ lạnh, danh sách phát nhạc cũng là bài cậu thích từ rất lâu về trước khi bọn họ còn yêu nhau. Cảm giác thân thuộc luôn đáng sợ như vậy, hắn biết rõ tất cả về cậu còn cậu thì luôn vô thức tiếp nhận sự chăm sóc từ hắn. Nó hòa hợp đến nổi tưởng như cậu chỉ mới rời đi chứ không phải đã chia tay bốn năm, vị trí bên cạnh Jeong Jihoon luôn để trống để chờ cậu quay trở về.Trong phút chốc Jeong Jihoon dịu dàng năm mười chín tuổi như một lần nữa hiện ra trước mặt cậu, lúc đó trong ánh mắt của hắn chỉ có tình yêu dành cho cậu mà thôi.Cứ như vậy họ lặng lẽ tìm lại hơi ấm của nhau trong một đêm gió lạnh nhưng lại là cơ hội cho người khác đem ra mổ xẻ cái tâm hồn đã trống rỗng với những vết thương chằng chịt chẳng thể chữa lành.Tất cả hình ảnh của đêm hôm ấy ngày mai đều được đưa lên hot search, nằm chễm chệ ở mặt báo đầu tiên.
...
Hắn phì cười xoa lấy hai má ửng đỏ, nhỏ giọng dỗ dành như dỗ con nít. "Được rồi, Wangho ngoan để anh đưa em về nhé."Cậu khẽ gật đầu, mi mắt nặng trĩu cũng không chịu được nữa hoàn toàn khép lại, hơi thở đều đều vang lên trong lồng ngực hắn.Khi hắn định đưa cậu đi thì người đàn ông trước mặt chợt lên tiếng khiến hắn chợt khựng lại."Tôi đã bảo sẽ đưa anh ấy về rồi. Không cần phiền đến anh đâu."Jeong Jihoon vừa dứt lời đã có hai ánh mắt cùng nhìn về phía hắn. Một ánh mắt sắc bén cùng một ánh mắt ngạc nhiên đều cùng lúc hướng về hắn nhưng hắn chả lấy gì quan tâm lắm, vẫn giữ lấy bộ dạng ngông nghênh không sợ trời không sợ đất của mình."Cậu là Chovy gì đó nhỉ?" Lee Sanghyeok lên tiếng."Cảm ơn đã biết tên tôi."Lee Sanghyeok luôn để trong lòng chuyện Han Wangho tỏ ra thân thiết với một người nào đó có tên là Chovy, hắn rất muốn gặp thử người đó một lần giờ lại có cơ hội gặp luôn rồi. Nhưng thằng nhóc này hình như chẳng biết sợ là gì, nhìn qua còn rất trẻ. Cũng chỉ là thằng nhóc như hắn những ngày còn trẻ mà thôi, luôn cao ngạo cố chấp với sự yêu thích của mình."Cậu Chovy đây là muốn đưa Wangho về. Tôi hỏi với tư cách gì?"Jeong Jihoon không nghe rõ hay hắn nhất thời không kịp phản ứng với câu hỏi đầy sự áp lực từ Lee Sanghyeok mà hắn chợt im lặng. Phải qua một thời gian hắn mới sắp xếp lại được câu chữ phù hợp để trả lời."Với tư cách là người mến mộ anh ấy."Lee Sanghyeok nghe thấy chỉ cười nhạt như xem phải trò đùa trẻ con khiến lòng tự tôn của Jeong Jihoon trong chớp mắt dường như bị bóp nát."Vậy tôi là người yêu em ấy và là người em ấy yêu đã đủ tư cách hơn cậu chưa?"Lúc này Lee Sanghyeok đã không có ý đùa giỡn nữa, áp lực tỏa ra từ hắn lớn đến nổi khiến không khí xung quanh chợt thấy khó thở. Jeong Jihoon cũng chẳng chịu thua kém, hắn đang bực mình vì bị phá hỏng kế hoạch nên mới muốn phá lại người này, cũng không chịu nhường đường.Cuối cùng người không chịu nổi là Choi Hyeonjoon phải đứng ra giảng hòa, vì Han Wangho đã ngủ từ lâu rồi."Jihoon còn nhỏ vẫn chưa nhìn thấu nhiều chuyện. Anh Sanghyeok bỏ qua cho em ấy nha." Choi Hyeonjoon đứng chắn trước mặt Jihoon cố nặn ra nụ cười nhằm xoa dịu cơn giận trong lòng Lee Sanghyeok."Em lớn rồi mà. Do anh ta...""Jihoon! Im lặng."Jeong Jihoon lúc đầu vươn mình dơ móng vuốt ra định lao vào một cuộc chiến thế mà lại chịu ngoan ngoãn cúi đầu như con mèo nhỏ.Lee Sanghyeok cũng thoáng nét ngạc nhiên nhưng hắn đâu có ý định chiến tranh gì với thằng nhóc này, mục đích của hắn là phải cho nhóc này biết Han Wangho là của ai để nhóc đó tránh xa người của mình. Nên hắn cũng không làm khó dễ gì nữa vội ôm lấy Han Wangho vào xe rồi rời đi.Đợi đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất sau dãy phố Jeong Jihoon vẫn mãi ở trong bộ dạng đáng thương đó không chịu ngước lên làm Choi Hyeonjoon có chút lo lắng."Em sao vậy?""Hyeonjoonie... anh mắng em..."Nghe thấy cái chất giọng nghẹn ngào đó cậu liền biết con mèo nhỏ này lại bắt đầu tổn thương rồi. Cậu thở dài một cái đầy bất lực."Anh xin lỗi. Anh không cố ý.""Do anh sợ em làm mất lòng anh Sanghyeok thôi."Dù gì Lee Sanghyeok cũng là chủ tịch rất có chỗ đứng trong nền kinh tế Hàn Quốc, quyền lực của hắn rất lớn muốn đưa người nào đó lên cao chỉ cần một cái búng tay cũng như việc vùi một người khác xuống vực thẳm cũng quá dễ dàng với hắn. Choi Hyeonjoon thấy mình là quản lý của Han Wangho nhưng còn phải đi lo sự an nguy trong nghề của hậu bối khác nữa, đúng là tốt bụng quá cũng khổ."Vậy là anh lo cho em đúng không Hyeonjoonie?" Jeong Jihoon bất ngờ ngước lên dùng ánh mắt long lanh mong chờ sự xác nhận từ đối phương."K-không có. Hậu bối nào trong nghề anh cũng sẽ vậy thôi."Choi Hyeonjoon né tránh ánh mắt của hắn vì cậu biết chắc chắn hắn nghe thấy lời cậu nói ánh mắt đó sẽ dần tràn đầy sự thất vọng mà thôi."Vậy em không còn là sự thiên vị của anh nữa sao. Anh thật sự hết thương em rồi... Anh lớn tiếng với em... hức..."Cổ họng hắn chợt thấy đắng ngắt, cảm giác nghẹn ngào nghẹn ứ trong cổ họng khiến nước trong hốc mắt dâng lên một mảng mờ sương chực chờ rơi xuống. Vẫn biết sẽ đau lòng như vậy nhưng đối diện với cậu hắn vẫn chẳng thể chịu đựng được cảm giác không còn là ngoại lệ của cậu nữa. Jeong Jihoon từng là ngoại lệ của tất cả sự dịu dàng mà Choi Hyeonjoon có lúc trẻ giờ cũng chỉ được xem là một hậu bối trong nghề.Nhìn thấy hắn bắt đầu rấm rứt rơi nước mắt cậu lại hoảng loạn hơn, vội bước đến chạm vào gò má ấm nóng lau đi giọt nước mắt nóng nổi rơi trên gương mặt đẹp trai của hắn. Cái má tròn đầy thịt sờ vào mềm mềm ngày trước cũng không còn nữa, thay vào đó là từng đường nét góc cạnh đã rõ ràng hơn khiến hắn trông có chút lạnh lùng."Con mèo nhỏ này, em khóc cái gì? Nín đi. Anh không lớn tiếng với em nữa."Trong giây phút này cậu không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Jeong Jihoon lúc nãy lạnh lùng dương móng vuốt với Lee Sanghyeok với người lúc này đang đứng trước mặt cậu hai mắt long lanh ánh nước như con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi có phải cùng một người không nữa."Vậy... vậy Hyeonjoonie phải dỗ em...""Bằng cách nào?""Đi ăn khuya với em... Tối giờ em vẫn chưa có gì trong bụng hết."Nói rồi còn xoa lấy cái bụng cố nặn ra vẻ mặt đáng thương nhất để dụ dỗ đối phương. Chỉ là một bữa ăn thôi mà giờ mời nhau lại khó khăn đến vậy, nói ra nhưng chỉ sợ đối phương từ chối mà thôi."Được.""Hả? Anh nói gì?""Anh bảo được! Anh cũng chưa ăn gì."Nhìn hắn ngơ ngác hỏi lại cậu vội điều chỉnh cho âm thanh lớn hơn xác nhận bằng cái gật đầu dưới niềm vui vỡ òa trong ánh mắt. Tay chân hắn chợt trở nên loạn xạ không biết phải phản ứng tiếp ra sao, hắn không ngờ cậu lại đồng ý. Nhưng may mắn cuối cùng hắn cũng biết mình phải làm gì nên chạy nhanh đến mở cửa xe mời cậu lên xe.Choi Hyeonjoon cũng khẽ mỉm cười với sự đáng yêu đó. Cậu bước đến ngồi vào ghế lái phụ dưới sự chăm sóc đặc biệt của Jeong Jihoon. Hắn đặt tay phía trên chắn đỉnh đầu cậu tránh va chạm sẽ bị thương, cũng ân cần chồm người qua thắt lại dây an toàn, máy sưởi cũng chỉnh nhiệt độ phù hợp vì biết cậu sợ lạnh, danh sách phát nhạc cũng là bài cậu thích từ rất lâu về trước khi bọn họ còn yêu nhau. Cảm giác thân thuộc luôn đáng sợ như vậy, hắn biết rõ tất cả về cậu còn cậu thì luôn vô thức tiếp nhận sự chăm sóc từ hắn. Nó hòa hợp đến nổi tưởng như cậu chỉ mới rời đi chứ không phải đã chia tay bốn năm, vị trí bên cạnh Jeong Jihoon luôn để trống để chờ cậu quay trở về.Trong phút chốc Jeong Jihoon dịu dàng năm mười chín tuổi như một lần nữa hiện ra trước mặt cậu, lúc đó trong ánh mắt của hắn chỉ có tình yêu dành cho cậu mà thôi.Cứ như vậy họ lặng lẽ tìm lại hơi ấm của nhau trong một đêm gió lạnh nhưng lại là cơ hội cho người khác đem ra mổ xẻ cái tâm hồn đã trống rỗng với những vết thương chằng chịt chẳng thể chữa lành.Tất cả hình ảnh của đêm hôm ấy ngày mai đều được đưa lên hot search, nằm chễm chệ ở mặt báo đầu tiên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store